Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 24: Thu Dọn



Sắc mặt Đan Kì Diệp đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn trong mắt cảm giác giống như xuất hiện lốc xoáy, đối với lời nói của Tần Dĩ Mục làm như mắt điếc tai ngơ, quay đầu chạy vào phòng tắm lấy bàn chải đánh răng đánh lại thêm một lần nữa.

Đánh đi đánh lại những ba lần, mới xác nhận hàm răng đã khôi phục sự trắng noãn không tì vết, lúc này mới buông bàn chải đánh răng đi ra.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, hắn chạy vọt đến bên người Tần Dĩ Mục, ôm lấy cánh tay của bạn cùng bàn.

“Ngồi cùng bàn ~ chúng ta đi tập hợp thôi.”

“Ừ.”

….

Thời gian huấn luyện quân sự có mười lăm ngày.

Nhưng bởi vì cuộc thi toán học bắt đầu từ hai ngày cuối cùng, nên tới ngày thứ mười hai Đan Kì Diệp và Tần Dĩ Mục đã nhận được thông báo, trước tiên tới khách sạn mà cuộc thi đã đặt trước cho thí sinh để chuẩn bị.

Lúc đi ra khỏi văn phòng của huấn luyện viên, Đan Kì Diệp thở dài thật sâu, “Ngồi cùng bàn chúng ta trở về thu dọn hành lý đi.”

“Luyến tiếc?”

“Hả…..” Đan Kì Diệp sờ sờ mũi, cũng không biết là cảm giác gì, lúc sơ trung không có tham gia huấn luyện quân sự, lên trung học là lần đầu tiên tham gia.

Ban đầu là muốn tham gia luyện tập đội ngũ hình vuông.

Nhưng mà bởi vì phải rời đi trước, luyện tập lúc trước cũng coi như không có.

Thế nhưng…..

Hắn còn có ngồi cùng bàn!

Chủ nhiệm lớp kêu một chiếc xe ở bên ngoài chờ bọn họ, bọn họ sau khi thu dọn xong trực tiếp đi ra ngoài là được.

Đan Kì Diệp vì tiết kiệm thời gian, lúc trở về liền hạ quyết tâm, đem toàn bộ quần áo đều nhét vào hành lý, còn lại đến lúc trở về rồi nói sau, kết quả vừa mở ngăn tủ ra, nhìn thấy bên trong có một nửa quần áo không thấy cảm thấy buồn bực.

Sau khi tìm kiếm cảm giác hình như đã mất đi rất nhiều đồ, hắn vừa tìm kiếm ở chỗ khác vừa hỏi: “Ngồi cùng bàn, áo sơ mi màu trắng của tôi cậu có thấy không?”

“Còn nữa cái quần đen cũng không thấy.”

“Này dây lưng của tôi đâu….?”

“Ngồi cùng bàn!”

…..

Tần Dĩ Mục đem quần áo đã giặt sạch của Đan Kì Diệp vào, đặt ở trên bàn, ý bảo hắn tự mình xem.

Đan Kì Diệp hơi dừng lại, vội vàng ngồi xuống nhìn thoáng qua, đều là quần áo của mình.

“Ngồi cùng bàn cậu giặt sạch giúp tôi sao?”

Bên trên còn có mùi hương thoang thoảng của nước giặt, hẳn là tự làm, mà không phải do máy móc hong khô.

“Cảm ơn ngồi cùng bàn!” Đan Kì Diệp cười nói.

Ngược lại Tần Dĩ Mục đi thu dọn quần áo của mình, “Nhanh lên.”

“Được.”

Quần áo của mình đều đã được xếp tốt, hắn thu dọn cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

—– chỉ cần nhét đồ vào trong hành lý là được.

Không tới năm phút đồng hồ, Đan Kì Diệp đã thu dọn xong hành lý của mình, đem hành lý đặt ở một bên, quay đầu tìm Tần Dĩ Mục, “Ngồi cùng bàn ngồi cùng bàn, cần giúp đỡ không?”

Tần Dĩ Mục sửa sang lại rất chậm, mỗi bộ quần áo đều phải mở ra gấp lại, thành thạo sắp xếp vị trí bên trong hành lí, từng chi tiết vụn vắt đều có thể tìm được vị trí thích hợp bên trong.

Có vài phần ý tứ cẩn thận tỉ mỉ.

Đan Kì Diệp muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể làm được như vậy, hắn lung tung nhét vào một đống, cảm giác sau khi mình thu dọn xong, Tần Dĩ Mục cũng sẽ mở ra gấp lại.

Trong khi hắn đang rối rắm, trên tay Tần Dĩ Mục hơi ngừng, ngược lại sờ tới gói to ở bên trái hành lý, tìm ra một lọ đồ uống đưa cho hắn.

Đan Kì Diệp không giúp đỡ được gì, ngược lại còn được một lọ đồ uống.

Đồ uống là vị ô mai, cái chai màu hồng nhạt nhìn còn cảm thấy rất đáng yêu, Đan Kì Diệp uống một ngụm, vị sữa không nặng, vị ô mai cũng thực ngọt.

Uống vào cảm thấy hơi chua.

Đan Kì Diệp liếm môi còn dính nước ô mai nói: “Uống ngon thật, ngồi cùng bàn là cậu mua sao? Không nghĩ là cậu sẽ mua một chai sữa dễ thương như vậy.”

Hắn từ từ đi tới bên kia ngồi xuống, nhìn Tần Dĩ Mục thu dọn đồ đạc, thường thường uống một ngụm sữa, cùng hắn nói chuyện trời đất.

Tần Dĩ Mục mỗi lần sửa sang được một nửa đều phải dừng lại, không biết từ trong gói to lấy ra đồ ăn gì đưa cho người nào đó.

Đan Kì Diệp ăn bánh quy mà ngồi cùng bàn đút cho, mơ hồ cảm giác mình giống như về lại lúc khai giảng.

Bánh quay nhỏ ăn được một nửa, Tần Dĩ Mục đã đóng hành lý lại, nói: “Đi thôi.”

“Được.” Đan Kì Diệp đưa miếng bánh quy cuối cùng cho Tần Dĩ Mục ăn, quay đầu đi lấy hành lý của mình.

Tần Dĩ Mục hình như ngây ngẩn cả người, không kịp phản ứng, bánh quy cũng bị cắn một nửa, Đan Kì Diệp chạy cũng mau, hắn cũng không kịp từ chối.

Dừng một chút, hắn cắn bánh quy nhỏ vào trong miệng, từ từ nhai nuốt.

Ở ngoài cửa Đan Kì Diệp ngồi trên hành lý, quay đầu thấy Tần Dĩ Mục còn đang ngây người, hắn giơ tay lên vẫy, “Ngồi cùng bàn, phải đi thôi!”

Sáng sớm là lúc ánh sáng đẹp nhất, lại nhu hòa không chói mắt, nụ cười sáng sủa của thiếu niên được ánh sáng chiếu vào, lộ ra hơi thở tuổi trẻ dào dạt.

Trong đôi mắt đen thanh tịnh toàn là hình bóng của một người.

Tần Dĩ Mục kéo hành lý đi tới, nhẹ nhàng đóng cửa kí túc xá lại, ‘cạch’ một tiếng khi cửa tự động khóa lại, còn mơ hồ truyền tới một thanh âm đáp lại: “Ừ.”

….

Tối hôm qua bởi vì Đan Kì Diệp phải đi, liền kích động chạy đi cùng Mao Tuấn Vũ mua coca sau đó nói chuyện suốt đêm, cuối cùng là Mao Tuấn Vũ chọc Đan Kì Diệp xù lông, Đan Kì Diệp đuổi theo hắn ba vòng, cuối cùng bị Tần Dĩ Mục kêu về ngủ mà chấm dứt.

Bởi vì giấc ngủ không đủ, Đan Kì Diệp vừa lên xe, đầu liền ngã trái ngã phải ngồi không xong.

Nơi huấn luyện quân sự cách nội thành có hơi xa, hơi có cảm giác ở dưới chân núi, đường ở bên này cũng không dễ đi.

Hai ba bước một cái hố.

Lái xe cũng là như vậy.

Ngay khi Đan Kì Diệp mơ màng muốn ngủ, ô tô đột nhiên không biết đè vào cái gì.

Lái xe vì giữ cân bằng, mạnh mẽ đánh tay lái về phía bên trái, ô tô cũng đổi phương hướng mà vẫy đuôi theo.

Đã bị quán tính ảnh hưởng, Đan Kì Diệp cũng nghiêng về bên trái, đại não ngủ say cũng chưa kịp tính toán nếu bị đụng phải thì đau như thế nào, cũng đã lao về phía cửa kính xe.

Một bàn tay từ bên phải đột nhiên xuất hiện, lòng bàn tay để ở bên sườn mặt hắn, lòng bàn tay khô ráo, vừa tới gần liền ngửi thấy mùi hương mát lạnh nhè nhẹ, chợt nghe ‘rầm’ một tiếng, mu bàn tay thẳng tắp đánh vào trên cửa thủy tinh, ngón tay đau đớn theo bản năng co lại.

Âm thanh này vừa vang lên, Đan Kì Diệp nháy mắt liền tỉnh táo lại.

« Ngồi cùng bàn ?! »

Hắn la to dọa tới người lái xe, lái xe vội vàng hỏi : « Bạn học ? các cậu làm sao vậy ? không có việc gì chứ ? »

Tần Dĩ Mục thản nhiên nói : « Không có việc gì. »

Đan Kì Diệp nhìn hắn một cái, cũng học hắn trầm mặc, kéo tay hắn qua.

Tần Dĩ Mục hơi tránh đi, chợt dừng lại.

Hắn kéo là đã kẽo về, nhưng cũng kéo Đan Kì Diệp qua luôn.

Đan Kì Diệp biết sức mình so với hắn không chênh lệch bao nhiêu, dứt khoát địch vừa động ta liền động.

Tần Dĩ Mục kéo một tấc, hắn cũng kéo một tấc, cứng rắn dán vào trên người Tần Dĩ Mục.

Hơn nữa ghế phía sau ô tô rất lớn, ghế đơn bị hai người chen chúc cũng không vấn đề gì.

Tần Dĩ Mục nhìn thấy bên cạnh không có một khoảng trống, hình như muốn nói cái gì, vừa cui đầu, chỉ thấy Đan Kì Diệp đang nổi dận trừng mắt nhìn hắn, không chỉ có thế, ánh mắt linh động còn có hơi nước, ngay cả hốc mắt cũng hơi hơi hồng.

Liền cũng không nói lời hay với hắn, lập tức liền ngậm miệng.

Đan Kì Diệp ra vẻ hung dữ, « Còn trốn sao ? »

« …. »

« Tay. »

Tần Dĩ Mục đưa tay qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...