Cho Tôi Thích Cô Nha !?!

Chương 9: Đóng Gỉa Bạn Gái



Tùng...Tùng...Tùng

Nó vừa xách cặp bước ra thì " Binh"

- Nè, đi đứng kiểu...Sao anh lại đến đây?

Các bạn đã thấy một khuôn mặt thay đổi từ giận dữ tột cùng đến hiền lành vô đối chưa? Sao cơ? Chưa à? Ừm, giờ thì thấy rồi đấy. Đúng, chính là biểu hiện trên khuôn mặt nó lúc bấy giờ

- Đi theo tôi

- Ơ....

Nó chưa kịp phản ứng thì hắn kéo tay nó lôi đi làm cho bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn bọc vỏ hạt nhân của đám nữ sinh hướng vào nó

" Hic, kiểu này chắc phải có thêm 1 kho chứa đạn quá !"- Nó nuốt khan

Ném nó vào cái xế hộp "đáng iu" của mình xong, hắn đi về chỗ làm bác tài

- Nè, có chuyện gì à?

Nó vươn người lên ghế trước

- Đóng giả làm bạn gái tôi một hôm được không?

- Hả? Trời, anh cứ thích đùa nhể? (đóng thật đi)

Nó cười cười rồi đập vào vai hắn 1 cái

- Hừ, tôi nói nghiêm túc đấy

Câu nói này còn làm nó sock hơn câu trước

- Th...Thiệt à? Tại sao?

- Không cần biết

- Không nói tôi cũng đếch giúp anh

- Haizzzz.....Ba mẹ cho tôi đi xem mắt với một người. Tôi nói có bạn gái rồi

- Anh ế chảy thây ra, có gái hốt là mừng rồi

Hắn lườm nó 1 cái khiến nó im bặt. Nhưng không lâu sau, nó lại hỏi tiếp

- Sao lại nói có bạn gái rồi?

- Không yêu. Có quyền

Một lúc sau, xe hắn đỗ kịch trước 1 cửa hàng quần áo sang trọng. Theo thông tin của nó cho biết, đây là cửa hàng quần áo nổi tiếng thế giới. Chà chà, được vào đây là vinh hạnh cho nó rồi. Hắn không thèm lái xe vào bãi mà để chắn ngay ối ra vào, thế cũng chẳng có nhân viên hay bảo vệ nào ngăn cản. Hắn kéo tay nó bước vào, nhân viên trong đấy cúi chào hắn lịch sự như thể hắn là khách quý. Đẩy nó đến chỗ chị nhân viên hắn lên tếng

- Xinh đẹp !

Chị nhân viên hiểu ngay hắn muốn gì, còn nó sau 1 lúc mới "ngốn" hết

" Ý anh nói là tôi xấu xí hả? Anh được, nếu không vì cái bản cam kết ngớ ngẩn thì tôi đã cho anh một trận rồi"

Chị nhân viên bắt đầu làm nhiệm vụ, đầu tiên là triệt lông chân

- Chị ơi chị, em xin chị làm...Áaaaaaa

Nó đang nói thì chị kéo 1 cái làm nó hét toáng.

Thứ 2 là thử đồ

- Ây, em thích mặc quần đừng bắt em mặc thứ nữ tính này. Em muốn được là chính mình

- Nhanh mặc vào đi

- Dạ

Nhận được ánh mắt van xin từ chị nhân viên nó đành đồng ý

Thứ 3 là thử giày

- Chị, em muốn đi đôi giày búp bê này được không?

- Không được, mặc đầm là phải đi giày cao gót

- Nhưng em không biết đi

- Vậy tí nữa nếu còn thời gian tôi sẽ tập cho

Thứ 4 là trang điểm

- Chị, đánh phấn ít thôi nhá, em muốn thật tự nhiên

- Được rồi

********

Nó bước ra. Oa, lung linh trên từng xentimet. Nó mặc một cái đầm tới đầu gối, màu trắng càng làm tôn lên nước da trắng của nó, có ren ở phần tay (có tay) và cổ. Nó còn đeo một dây chuyền ngọc trai và một cái lắc nhỏ ở tay. Đôi giày nó đi cũng màu trắng nốt. Tóc thì được cài 1 cái ruy đô màu trắng ngà, tóc thả tự nhiên. Nhìn như 1 thiên thần chỉ thiếu cánh thôi. Hắn bị nó hút mất hồn rồi hay sao ý mà nãy giờ cứ ngồi thừ ra, nhìn nó không chớp mắt. Nó cũng bị hút hồn bởi hắn. Trái ngược với màu trắng tinh túy của nó thì hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm. Nhìn hắn thế này ai dám nói mới 17, chững chạc quá cơ. Nó bước những bước run rẩy nnhuwng chắc chắn đến chỗ hắn

- Hì, nhìn tôi đáng iu không? Thật ra nếu mà để tôi tự chọn đồ có lẽ đã thoải mái hơn. Khó chịu quá

Nó nhăn nhó than thở với hắn

- Thôi, đi, trễ rồi

- Thôi, đi, trễ rồi

Hắn kéo tay nó lôi đi, đến quầy thanh toán, hắn rút the ra. Ex, mỗi cửa hàng 1 thẻ khác nhau hỏi xem ai không sợ hắn chứ? À có, có nó. Thật ra nó cũng chẳng sợ hắn đâu, hắn là cái gì mà nó phải sợ nhỉ? Nó chỉ sợ cái bản cam kết chết tiệt của hắn thôi

Nó và hắn cùng ngồi vào xe

- Cô diễn tốt vào nhá

- Không thì sao?

- Thì đi ra khỏi nhà tôi chớ sao

Hả? Ra khỏi nhà hắn thì nó biết ở đâu, nhà Hân cũng là biệt thự đó nhưng không còn thừa phòng cho nó. Ashhhh....Bởi thế nó mới ghét ông trời lại cho nó gặp thằng cha khốn nạn này ( Ông trời: Cứ chửi nhiều vào rồi đến một hôm con sẽ biết ta có đáng ghét như thế không? Hôhô )

...

Lần này cũng là 1 nhà hàng sang trọng và nổi tiếng. Hôm nay nó thiệt may mắn khi dược đến những nơi như thế này. Đi không lâu thì nó gặp 4 người: 1 người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, 1 người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, 1 cậu nhóc chừng 12 tuổi trông rất cute và 1 cô gái chạc tuổi nó, xinh đẹp. Không sai, người đàn ông là ba hắn, người phụ nữ là mẹ hắn, cậu nhóc là em trai hắn và cô gái là người được giới thiệu cho hắn

- Là cô gái này à con?

" Oa, người phụ nữ vừa xinh đẹp lại nói năng nhẹ nhàng nữa chứ. Hắn thật là có phúc mà"

- Vâng. Đây là Hoàng Lê Hương Giang ạ

" Oa, hắn ăn nói lễ phép thế cơ á ?"

- Giang, đây là mẹ anh, đây là ba anh, đây là em trai anh

Hắn nói rồi giới thiệu từng người cho nó biết

" Cái gì mà em với chả anh? Nhưng thôi, kìm nén để giúp hắn"- Nó nghĩ

- Con chào 2 bác. Chị chào nhóc

Nó xoa đầu nhóc Quốc

- Tôi là Uyên Linh

Linh cúi chào nó

" ÔI thùy mị nết na thế này mà hắn không ưng mới chết chứ. Đúng là "có mắt không tròng" mà"

- Tụi con quen nhau lâu chưa?

Ba hắn giờ mới lên tiếng

- Dạ được 1 năm rưỡi rồi ạ

" Ashhhh...Chém gió không, vừa mới gặp cách đây 2 tháng"

- Lâu thế à? Nhanh lên cho ba có cháu bồng

" Cái gì? Nè chờ đến thời ông cha cháu tổ của nhà ông đi nhá. Cháu á? Mơ đi"

- Con dâu à, ba mẹ mong chờ tin tốt từ 2 con

" Cái gì cơ? Con dâu á? Ba mẹ á? Hồi nào vậy? Tôi với hắn có mơ mới cưới nhau nhá ( Xạo quá mẹ ơi ). Sao ông này toàn phát ngôn mấy câu chẳng vừa lòng người xíu nào vậy? "

- Dạ vâng, con mong là thế

" Cái gì? Hắn vừa nói cái gì? " Con mong là thế" á? Trời ơi, mình phát điên với gia đình này mất"

- Chị ơi, chị với anh hai em đang yêu nhau ạ?

Hinh như nhà hắn rất có đạo đức thì phải? Ai cũng nói rất lễ phép. Nó lưỡng lự trả lời

- Ừ nè, sao em?

- Em thấy anh chị đẹp đôi lắm, chừng nào anh chị cưới ?

" Bựt...bựt...". Đó là tiếng dây thần kinh của nó đứt

" Bé con à, ngay cả em cũng phản bội chị hả?"

- Anh chị chưa biết

Nó cúi xuống ngang tầm mắt thằng bé rồi cố nén sự tức giận trả lời

- Chừng nào cưới, chị nhớ cho em làm phù rể nhá?

" Sẽ không có chuyện đó đâu nhóc, cứ tiếp tục mơ đi"

- Ừ, chị nhớ

- Chị hứa với em đi

Nhóc đưa ngón út của mình ra

" Em à, chị không hứa được đâu"

- Ừ, hứa nè

Nó cũng đưa ngón út ra

- Móc tay. Đóng dấu. Sao chép. Kí tên

" Ôi trời, còn thế nữa"

" Ôi trời, còn thế nữa"

Hắn thấy nó hứa vậy cũng cảm thấy vui vui mặc dù thừa biết nó làm thế chỉ để làm cho có lệ và vui lòng em hắn

- Thôi, chúng ta ăn cơm đi

Hắn lên tiếng

" Cảm ơn anh đã giúp tôi, cứ như thế này nữa chắc tôi chết mất"- Nó nghĩ

Ngồi vào bàn, mẹ hắn đẩy menu sang cho nó

- Con chọn món đi

- Ơ, sao lại thế được ạ? Cháu còn nhỏ, mời bác gọi trước ạ

- Con thiệt lễ phép

Tất nhiên từ nhỏ nó đã được anh với mẹ dạy rồi mà. Chỉ là nó chưa có dịp bộc lộ thôi. Đợi mọi người chọn xong, nó mới chọn

" Bụng à, tao xin lỗi, hôm nay tao phải kìm nén để giữ thể diện chớ không lại mất điểm như chơi"- Nó khóc thầm trong lòng

Thấy nó gọi có 2 món chỉ bằng 1/5 thường ngày, nó hơi bất ngờ nhưng biết lí dotaji sao nên thôi

Bữa ăn cũng kết thúc, không có xung dột hay mâu thuẫn gì cả. Phù, thiệt là may nhưng chỉ tội nghiệp cho cô gái tên Uyên Linh kia, đến chỉ biết ngồi ăn thôi vì mọi người chỉ chú ý đến nó, nhiều người không biết nhìn vào lại tưởng cô ta đi "ăn trực" cũng nên

- Em sang nhà anh ngủ nhá?

Thằng bé con lên tiếng

- Ừ ừ, em ngủ với chị nè

Nó cầm lấy một tay thằng bé

- Ngủ với anh

Hắn nắm lấy tay còn lại

- Với chị mà

- với anh

- Với chị

- Với anh

- Với chị

- Với anh

- Với chị

- Hai đứa ở chung nhà sao?

Hả? Lời thoại kì cục này từ đâu chui ra đây? *Tìm, tìm* A, thấy rồi từ ông bố của hắn

" Ex, chuyện bại lộ rồi"- Nó nghĩ

- Vâng ạ

- Haizzzz....Con trai à, chưa cưới mà con mạnh tay thế?

Ông bố tỏ vẻ buồn buồn nhưng thực chất là vui vui

- A a bác, giữa tụi cháu hổng có chuyện gì xảy ra đâu ạ, xin bác đừng hiêu lầm

Nó nhảy ra can cái ý nghĩ đen tối đang "hình thành" trong đầu ông bố

- Thế mà ta lại thích hiểu lầm hơn

" Nè, ông già, nếu tôi không đóng giả bạn gái thì có khi ông thịt nát xương tan rồi"

- Thôi tụi con với nhóc về trước

Hắn kéo tay nó đi, còn nó kéo tay nhóc Quốc đi. Hí hí giống một gia đình có bố, mẹ và con ghê (nó: Min coi chừng tui đạp bà đó, liệu hồn)

Ngồi vào trong xe bây giờ nó mới có dịp trò chuyện thân mật với nhóc hơn

- Nhóc, em tên gì?

- Em tên Quốc

.....

PORFILE

Name: Huỳnh Nhật Quốc. Tuổi hiện tại: 12t

Ngoại hình: Cao 1m50, sở hữu khuôn mặt cực baby, da trắng, răng khểnh, nói chung đẹp trai

Là em trai của Huỳnh Nhật Bảo

Cũng lá phù rể tương lai (bật mí), mặc dù tuổi đời khá nhỏ nhưng lỡ hứa rồi

.......

- Em là em ruột của Bảo hả?

- Em là em ruột của Bảo hả?

- Vâng

- Ba mẹ em tên gì?

" Hở? Hỏi câu gì mà kì cục thế?"- Hắn nghĩ

- Ba em là Huỳnh Thiên Nam, còn mẹ em là Phạm Nhật Ánh

- Oa, tên ba mẹ em đẹp quá, chị cũng có tên như vậy. Em đặt tên cho chị đi

- Tên ạ? Ưm...chẳng lẽ lại là Huỳnh Nhật Giang

- Ha ha, nhóc, em đặt tên cho cô ta nghe giống con trai quá

Hắn cười lớn

- Nhưng tôi thích

- Cô làm em tôi nhá?

- Còn khuya

- Ớ, em tưởng 2 anh chị yêu nhau?

Câu nói của Quốc làm cả 2 chợt nhớ ra và ném cho nhau ánh mắt thay lời nói; "Diễn"

- Không phải đâu. Tại lâu lâu tụi chị hay giỡn với nhau như vậy ý mà

- Ồ vậy à? Anh chị hạnh phúc quá ha

Mặt nó với hắn đỏ lên nhưng vì trong bóng tối nên khó nhận ra

- Chị ơi?

- Hả?

- Em chỉ muốn chị làm chị dâu em thôi. Với lại chị cũng "ghi điểm" trong lòng ba mẹ em rồi

- Ờ ờ vậy hả?

Mặt nó lại đỏ lên một lần nữa

- Chị à, hứa với em đi

- Hứa gì?

- Chị nhất định phải cưới anh em đó, cho dù hoàn cảnh nào

- Ớ...

" Nhóc à, em hành hạ chị ở nhà hàng chưa đủ sao? Còn "nhất định phải" nữa"- Nó nghĩ

- Chị không biết. Nhỡ anh em cưới người khác thì sao?

" Không có chuyện đó đâu"- Hắn nghĩ

- Không được, nếu anh em cưới người nào ngoài chị, em sẽ phá đám cưới

" Ôi, ông trời ơi, ba mẹ ơi, anh hai ơi, số con nó có cần phải hẩm hiu tới mức này không?"- Nó

" Hì hì, cảm ơn em trai"- Hắn

......

1 tiếng trước khi bữa ăn bắt đầu

- Quốc, ra đây anh biểu

- Dạ?

- Tí nữa anh dẫn 1 chị đến, em phải năn nỉ chị cưới anh nha?

- Nhỡ chị không đồng ý?

- Sao lại không? Em chỉ cần nói muốn chị lấy anh thôi

- Vậy hả? Em được gì?

- Ngủ ở nhà anh

- Yeahhhh....

Lúc đầu, Quốc chỉ định làm theo quán tính thôi nhưng từ lúc nó đến, Quốc thực sự bị hút hồn bởi vẻ đẹp trong sáng của nó và nhóc nói ra những điều nhóc thật sự muốn chứ không theo 1 "kịch bản" soạn sẵn nào cả

.....

...

..
Chương trước Chương tiếp
Loading...