Cho Vay Để Cưới

Chương 3



Tôi đứng dậy rời đi khỏi đó. Ra tới cổng bệnh viện tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm chú xe ôm. Mà nói thật chứ, cũng một thời gian rồi tôi không về thăm lại nhà nội. Dù lúc trước bà nội đuổi tôi đi. Nhưng mà sau đó cứ đến ngày giỗ của ba mẹ và em là cậu Huy cũng có chở tôi về. Chỉ là bà vẫn thế vẫn không thích đứa cháu gái này. Thà bà sống một mình còn hơn.

Tôi đi ra kêu một chú xe ôm, nhìn bộ dạng chú cũng đã hơi lớn tuổi rồi. Ngồi lên xe rồi nói địa chỉ cho chú chở đi.

Tới trước cổng nhà tôi trả tiền cho chú rồi nói với chú:

_ Chú ơi, chú chờ con ở đây nhé. Con vào trong một lát rồi cũng đi ra về liền à.

_ Được rồi. Cô cứ đi đi. Tôi chờ ở đây.

_ Dạ cảm ơn chú.

Tôi đưa nón bảo hiểm cho chú ấy giữ rồi đi từng bước vào trong. Vừa bước vào sân thì thấy bà nội đang quét nhà. Dù bà ghét tôi hay không nhận tôi là cháu đi chăng nữa. Nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng và lễ phép với bà. Tôi vội chào:

_ Con chào bà nội.

Nghe tiếng của tôi bà nội quay ra nhìn. Rồi hỏi một câu lạnh nhạt:

_ Đến đây làm gì?.

Tôi đi vào trong nhà, không vội vàng tôi đi đến trước bàn thờ thắp cho ba mẹ và em một nén hương. Xong mới đi ra bàn uống nước chỗ bà đang ngồi.

_ Nói đi, hôm nay có việc gì mà tìm đến đây. Tao nhớ hôm nay đâu phải ngày giỗ của ba mẹ mày.

_ Bà ơi, con muốn nhờ bà một chuyện được không ạ?.

_ Nhờ một chuyện?. Là chuyện gì?.

Tôi cũng không chắc chắn là bà nội sẽ giúp. Nhưng không thử thì làm sao mà biết được. Tôi liền lấy hết can đảm để nhờ vả bà

_ Bà có thể cho con mượn 50 triệu được không ạ?. Cậu Huy bị té giờ não bị tụ máu bầm. Mà bác sĩ nói phải mổ gấp.

_ 50 triệu. Mày nghĩ tiền là lá mít à?. Tao già rồi thì lấy đâu ra số tiền đó để cho mượn.

_ Cháu tin là bà có mà. Bà rủ lòng thương bà cho con mượn đi, sau này con đi làm kiếm tiền sẽ trả cho bà mà. _ Mày tưởng 50 triệu nhỏ à. Tao không có.

Tôi hết cách đi đến trước mặt bà rồi quỳ xuống van xin, chỉ cần bà chịu giúp thì cậu sẽ không sao.

_ Con cầu xin bà đó. Bà giúp cho con lần này đi. Đây coi như là lời cầu xin duy nhất của đứa cháu gái này, xin bà hãy thương mà giúp cho con.

_ Không, tao không có tiền. Tao già rồi chỉ còn ít tiền để an hưởng tuổi già thôi.

Tôi biết là bà chỉ nói vậy thôi chứ thật ra bà có nhiều tiền lắm. Trước đây khi ba tôi mất, bà nội đã rao bán công ty, cũng nhận được một số tiền lớn. Rồi số tiền từ việc bán đi mấy mảnh đất nữa. Tất cả đều là của ba tôi làm ra nhưng tuyệt nhiên khi bán bà cũng không cho tôi một đồng nào. Tôi cũng không vì thế mà tức giận hay là muốn dành giật gì.

Tôi quỳ đập đầu khóc lóc van xin bà. Nhưng bà vẫn không lay chuyển. Lúc này từ ngoài cổng. Một bà lão đi vào, kế bên là một cậu thanh niên khoảng hai mấy, ba mươi tuổi. Hai người đi vào rồi gọi.

_ Bà hai ơi, có nhà không?.

Bà nội nghe gọi mình thì bà nghĩ chắc ai đến, bà kêu tôi đứng dậy đi không người ta thấy lại cười. Rồi bà đi ra cười đon đả với bà kia.

_ Bà Lê đấy à?. Tôi còn tưởng ai. Bà sang chơi hay có gì không?.

_ Ôi tôi ngồi ở nhà buồn quá nên mới kêu thằng cháu mới trên Sài Gòn về nó dẫn qua đây chơi ấy mà. Nó làm công ty ở trên đó.

Bà nội tôi nghe bà Lê nói đến đứa cháu thì bà nhìn qua. Rồi tấm tắt khen.

_ Bà Lê có cháu trai lớn thế này à. Vừa đẹp trai mà lại còn giỏi giang nữa. Đi làm trên Sài Gòn chắc là nhiều tiền lắm nhỉ.

_ Dạ cháu chào bà.

Cháu trai của bà Lê là Mạnh. Anh ta làm chủ công ty ở trên Sài Gòn về. Mà ở đây thì không ai biết được chứ ở trên đó anh ta rất nổi tiếng. Bởi anh ta là một người tuy trẻ tuổi nhưng vừa làm chủ của một công ty rồi còn kinh doanh quán bar nữa.

_ Nào hai bà cháu vào nhà đi.

Cả ba người cùng nhau đi vào. Tôi cũng không muốn để bà nội phải bẻ mặt nên lau sạch nước mắt ở trên mặt đi. Rồi khi vừa thấy hai bà cháu nhà bà Lê bước vào thì lễ phép chào.

_ Cháu chào bà. Em chào anh.

Bà Lê thấy cô thì hỏi bà Hai.

_ Đây là…?

_ À đây là Dương cháu của tôi.

_ Ra là thế. Tôi cũng ít khi gặp nên không biết. Mà con bé xinh quá nhỉ.

Mạnh khi thấy Dương thì anh ta như bị hút hồn. Bất chợt nhìn về phía cô gái trước mặt Duy Mạnh như nghĩ đến một điều gì đó. . Anh ta đi tới đưa tay ra bắt tay với tôi.

_ Chào em. Anh là Mạnh, rất vui được biết em.

_ Vâng chào anh.

_ Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?.

_ Sắp 18 ạ.

_ Ồ, vậy là em vừa thi tốt nghiệp xong. Kết quả tốt chứ?.

_ Vâng.

Tôi thấy miệng anh ta thì nói nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt trên người tôi. Trong bụng thầm nghĩ ” Cái tên này nhìn ăn mặc thế mà sao cứ thấy dê dê”

Duy Mạnh mới lần đầu gặp nhưng lại thấy thú vị bởi cô gái này. Bà Lê lúc này tự nhiên nói:

_ Nhìn hai đứa xứng đôi quá đúng không bà Hai? . Không biết cháu bà đã có ai để ý tới chưa?.

Bà nội tôi thì làm gì biết rõ là tôi đã có ai hay chưa. Nhưng mà bà lại mạnh miệng nói với bà Lê.

_ Nó chưa đâu bà ạ. Con bé vừa mới tốt nghiệp xong thôi.

_ Thế thì tốt nhỉ. Tôi nhìn thấy cháu tôi coi bộ bị tiếng sét của cái Dương nhà bà rồi đấy.

Duy Mạnh không nghĩ là bà nội mình lại thẳng thắn như vậy.

_ Kìa bà nội. Bà có cần phải nói vậy không, cháu sẽ ngại đấy.

_ Bày đặt ngại. Nếu thích thì cứ tiến tới thôi.

_ Nhưng cô ấy…
Chương trước Chương tiếp
Loading...