Chọc Giận Thục Nữ
Chương 7
Mật Nhi bước ra khỏi bao sương, khi vừa ra đến cửa, tay cô mảnh khảnh lướt bờ môi, nhanh chóng chạy về hướng phòng tắm, sau đó nằm dọc theo bồn rửa tay nôn mửa. cả ngày cô cũng không ăn bất kỳ vật gì, nôn ra đều là nước chua, cho đến khi dạ dày co quắp mạnh, cảm giác mãnh liệt kia mới hơi ngưng lại.toàn thân cô run rẩy, nhớ lại dục vọng trong ánh mắt Trương Vĩ ngạn, cùng với biểu tình ác độc của quản lý Trần, toàn thân cô liền rét run.cửa phòng tắm bị đẩy ra, thân ảnh nho nhỏ xông vào, tròng mắt xinh đẹp sớm lo âu nhìn Mật Nhi.”Chị Mật Nhi, chị không sao chứ?” Đường Tâm lo lắng hỏi, cầm khăn ướt đưa cho Mật Nhi.Mật Nhi cười khổ lắc đầu một cái, nhận lấy khăn ướt, lau chùi mồ hôi trên trán.”Chị không sao.” Tầm mắt của cô rơi vào cửa phòng tắm, nhưng ở đấy không có người mà cô vọng.”Lôi tiên sinh đâu? Chị có chuyện khẩn cấp nhất định phải nói cho anh ấy biết.” Cô vội vã muốn gặp anh, nếu nhìn thấy anh, sợ hãi trong lòng cô có thể giảm xuống một chút.Đường Tâm nhún vai một cái.”Chú ấy đi thông báo cho người nhà tới bắt em, chừng một lát nữa mới có thể trở lại.” sau khi cô từ phòng của Mật Nhi chuồn êm ra ngoài, liền tìm kiếm Mật Nhi. Cho đến khi tựa vào cửa bên ngoài bao sương của quản lý Trần, cô nghe quản lý Trần cùng Trương Vĩ ngạn bàn về Mật Nhi, lời nói đó khiến mặt cô hồng, hơn nữa sự tình không thể tưởng tượng được.thân thể Mật Nhi lảo đảo muốn ngã, sắc mặt càng thêm tái nhợt. đôi tay cô ôm lấy ngực, hít sâu liên tục. Cô cho rằng Lôi Đình sẽ luôn ở bên ngoài, cho nên mới đáp ứng yêu cầu của Trương Vĩ ngạn, nguyện ý đi theo gã “ra sân”, vậy mà hôm nay Lôi Đình không thấy, cô sợ hãi muốn chạy trốn.trên cửa Phòng tắm truyền đến tiếng gõ nhẹ, giọng nói không vui vang lên.”Mật Nhi tiểu thư, xe đã chờ trước cửa, cô còn muốn để Trương tiên sinh đợi bao lâu? Không phải cô muốn đổi ý chứ?” giọng nói Quản lý Trần tựa như chuông đám tang, làm cho người ta không rét mà run.“Tôi tới ngay.” Cô chần chờ trong giây lát, mới lấy dũng khí mở miệng.Vì lấy được vali mà quản lý Trần giao cho Trương Vĩ ngạn, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm, cho dù trong lòng sợ hãi muốn bao phủ lý trí, Mật Nhi vẫn cưỡng ép mình tỉnh táo, đè nén mãnh liệt ghê tởm.“Chị Mật Nhi, đừng đi.” Đường Tâm chần chờ nói. Cô nghe được cuộc đối thoại kia, đủ để cho cô biết Mật Nhi bất hạnh đến cỡ nào, những người đàn ông kia thế nhưng vì ích lợi bản thân, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của chị ấy!Mật Nhi ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt ve gò má tỉ mỉ của Đường Tâm, khuôn mặt xinh đẹp hết sức tiều tụy.”Giúp chị một việc, nếu Lôi Đình trở lại, liền nói cho anh ấy biết chị ở nơi nào, nói cho anh biết, chứng cứ anh muốn đã xuất hiện, anh ấy cần phải tới.” Nhưng nếu anh không tới, ngay cả cô đều không dám tưởng tượng mình sẽ gặp phải chuyện gì.Đường Tâm cắn môi, nhíu chặt mày. Cô nhìn Mật Nhi đi ra ngoài, bị quản lý Trần dẫn ra khỏi quán, sau đó vào ngồi một chiếc cao cấp màu đen.Khi cửa xe mở ra thì thân thể Mật Nhi run lên. Cô chỉ mặc món đó trắng ngà kỳ bào, cũng không biết là bởi vì lần nữa nhìn thấy Trương Vĩ ngạn, còn là ban đêm lạnh lẽo để cho cô kịch liệt run rẩy. Khi cô ngồi vào trong ghế xe thì mơ hồ còn nghe cửa mọi người kinh ngạc đê ngữ thanh.lãnh Mật Nhi chưa bao giờ “ra sân”, rốt cuộc tối nay cũng đánh vỡ lệ thường, đây cơ hồ có thể được gọi là tin tức nóng hổi nhất làng ăn chơi.Đường Tâm lặng lẽ đi theo phía sau, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Mật Nhi, nhìn bề ngoài Mật Nhi bình tĩnh, thật ra thì sợ hãi cùng bất an. Trong lúc bất chợt, Đường Tâm cũng khắc chế không nổi tính thích chõ mũi vào chuyện người khác, thân thể nho nhỏ xoay sang chỗ khác, nhanh chóng đi tìm Thẩm hồng.Nếu như chờ Lôi Đình trở lại, nói không chừng tất cả đã quá muộn, cô không thể trơ mắt nhìn Mật Nhi bị người đàn ông kia ăn.Đường Tâm âm thầm quyết định: cô nhất định sẽ quản chuyện này!※※※Tầng cáo nhất của “Khách sạn Lệ Đô “, có căn phòng xa hoa, một buổi tối ở chỗ này, phải hao phí sáu tháng lương của một nhân viên bình thường. Nhưng mà Trương Vĩ ngạn không phải nhân viên bình thường, gã giữ chức vụ quan trọng trong bộ kinh tế, không ngừng có nhà máy hiệu buôn dâng tiền bạc lên, những món tiền kia đủ để gã sống thoải mái cả đời, thừa để hưởng thụ người đàn bà xinh đẹp nhất.Trương Vĩ ngạn ôm lấy eo thon của Mật Nhi, mang cô đi vào căn phòng hoa lệ rộng rãi nhất.không thể xưng đây là”Gian phòng”, không gian rộng rãi chừng 60 mét vuông, ngăn cách thành phòng ngủ, phòng khách, thậm chí còn có phòng họp, đầy đủ mọi thiết bị, bình thường chỉ có tập đoàn chiêu đãi khách quý, hoặc mở hội nghị kín đáo thì mới có thể thuê cái phòng này. Trương Vĩ ngạn chọn gian phòng này không có lý do gì, dù sao tiền là người khác cho, gã tiêu cũng không đau lòng.thân thể Mật Nhi luôn cứng ngắc, sau khi đi vào phòng khách, nhanh chóng đến phạm vi mà Trương Vĩ ngạn không thể chạm tới. Tầm mắt của cô rơi vào va-li trên tay Trương Vĩ ngạn, nhắc nhở mình phải tỉnh táo ứng phó.“Em chưa bao giờ ra ngoài ‘làm việc’, lần này tôi chọn gian phòng này, cũng không coi là bôi nhọ em chứ.” Trương Vĩ ngạn cười tà.” phòng đắt tiền nhất, gái đắt tiền nhất, lúc này mới đủ để xứng đôi với ta.”thân thể Mật Nhi run rẩy, cười miễn cưỡng.”Em muốn phục vụ đưa đến chút đồ, chúng ta ăn ít đồ, uống chút rượu, được không?” Cô đi tới điện thoại bên cạnh, làm bộ như trấn định, cầm điện thoại lên, trên thực tế mồ hôi chảy ròng.“Không hổ là danh hoa của làng ăn chơi, chẳng những xinh đẹp dịu dàng, lại còn hiểu chuyện như vậy. Em cũng biết sau khi chúng ta lên giường xong, đại khái sẽ mệt mỏi nên mới gọi trước thức ăn và rượu sao?” Gã đắc ý cười, đem sự sợ hãi của Mật Nhi trở thành chu đáo.sắc mặt Mật Nhi trở nên tái nhợt, cắn chặt lấy môi mới có thể khắc chế không nói ra ngoài. Cô muốn bịt kín tai, để không nghe những lời nói bẩn thỉu của Trương Vĩ ngạn. trong lòng cô vô số lần hướng lên trời khẩn cầu, hi vọng ông trời rủ lòng thương xót, khiến Lôi Đình sớm đến đây, kết thúc sớm trận hành hạ này vĩnh viễn.Trương Vĩ ngạn đi tới, khi cô đang gọi phục vụ thì ôm lấy eo thon.toàn thân Mật Nhi cứng đờ, trực giác né ra, sau trừng to mắt nhìn gã.đầu tiên là Trương Vĩ ngạn cau mày, rất nhanh lại cười.”Em đang khẩn trương sao? Cái tên họ Lôi kia không dạy em à? Không sao, phái yếu sợ hãi là phản ứng kích dục mạnh nhất, rất tốt, rất tốt.” Gã tiến lên một bước, trong mắt là dục niệm.”Tới đây, thằng nhóc họ Lôi kia chưa dạy em thì để tôi dạy.”Cô sợ tới mức muốn thét, lui về phía sau mấy bước, cho đến khi thân thể đã chạm vào bức tường, không chỗ có thể trốn. Cô nhắm chặt mắt, sau đó mở ra, trên mặt tái nhợt nở nụ cười, giọng nói trở nên cực kỳ êm ái.“Anh muốn dạy em cũng được, nhưng đừng nóng vội, anh sẽ làm em sợ đấy.” Cô đi lên phía trước, đôi tay hơi nhỏ run rẩy đặt ở cổ áo của Trương Vĩ ngạn, từ từ cởi nút áo.”Anh đi tắm trước, được không? Đợi lát nữa em cũng đi vào, bận rộn cả ngày, toàn thân là mồ hôi, không thoải mái lắm.” Cô thúc nhẹ Trương Vĩ ngạn, trong lòng bất ổn.Mật Nhi dịu dàng khiến Trương Vĩ ngạn rất là hưởng thụ, gã sớm nghe nói, mặc dù Mật Nhi xinh đẹp nhưng hết sức lạnh lùng, dâng nhiều tiền bạc hơn nữa chưa chắc có thể khiến cô mỉm cười một cái, thật không ngờ hôm nay cô gái xinh đẹp cao ngạo này lại dịu dàng, này thật khiến gã thỏa mãn hư vinh.“Được, nếu người đẹp muốn, dĩ nhiên anh không có ý kiến. Trước hết tắm, trở lại sẽ dạy bảo em.” gã cười cực kỳ hạ lưu, vừa cởi áo, vừa đi vào phòng tắm.Cho đến khi cửa phòng tắm đóng, tiếng nước chảy vang lên, toàn thân Mật Nhi mới vô lực xụi lơ tại chỗ. Cô dùng đôi tay ôm lấy mình, khắc chế trái tim, cùng với dạ dày vô cùng khó chịu. Chẳng qua là tiếp xúc với ánh mắt của Trương Vĩ ngạn, cô liền khó chịu muốn ói, nếu Lôi Đình không tới kịp, không phải là cô sẽ thất thân bởi gã đàn ông ghê tởm này hay sao?Cô ngồi yên mấy phút, sau đó tầm mắt rơi vào trên va-li. Cô từ từ bò người lên, lấy chìa khóa từ trong quần áo mà Trương Vĩ ngạn cởi xuống, thấp thỏm mở va-li. Trong vali có mấy quyển sổ sách, còn có một ít biên lai cùng với biên lai ngân hàng gửi tiền, phía trên cơ hồ đều có con dấu và chữ kí của quản lý Trần.có thể khẳng định 100%, đây là chứng cứ Lôi Đình truy tìm hơn một tháng qua. Tất cả đều liên quan đến quản lý Trần, từ khi quản lý Trần mang vài vị cán bộ cao cấp đến quán rượu của Thẩm hồng thì “tập đoàn Thái Vĩ” cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra.Mật Nhi không chần chờ, biết thời gian hết sức cấp bách, cô tìm được một túy xách khác trong phòng họp, viết địa chỉ nhà mình phía trên, sau đó mở ngăn kéo ra tìm tem. Cô hiểu nếu mang những tài liệu này ra khỏi khách sạn thì sẽ khiến nhiều người chú ý, hơn nữa tạm thời không có cách nào xác định mình sẽ bình yên thoát thân hay không, cô nhất định phải tìm người đem số chứng cứ này ra ngoài. Bất luận Lôi Đình có thể chạy tới hay không, cô nhất định phải bảo đảm số chứng cứ này có thể thuận lợi ra ngoài.Trên cửa truyền đến tiếng gõ.” phục vụ Phòng khách.” Là giọng nói nhân viên phục vụ.Mật Nhi liền vội vàng tiến lên, mở cửa ra, nhìn thấy phục vụ đẩy xe thức ăn tiến vào trong phòng. Trên xe thức ăn trải tấm ga màu trắng, vô số món ngon cùng rượu ngon, thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị đóa hoa hồng.Phục vụ không nghĩ tới mở cửa sẽ là một cô gái đẹp như thiên tiên, anh trợn to hai mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn bất động. Sau một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đem xe thức ăn đẩy tới phòng khách, gương mặt vì nhìn thấy người đẹp mà đỏ lên.Mật Nhi ký tên lên hóa đơn, lấy túi xách có tài liệu, vẻ mặt tươi cười nhìn phục vụ.”Cám ơn anh. Anh có thể giúp tôi một việc không?”Đem đặt túi xách trước mặt anh, thân thể căng thẳng, đồng thời bất an liếc về phía phòng tắm. Nếu Trương Vĩ ngạn xuất hiện vào lúc này, tất cả sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.“Tiểu thư cứ việc phân phó.” Phục vụ gật đầu liên tục, dĩ nhiên vui mừng được phục vụ vì người đẹp.“Xin gửi túi đồ này ra ngoài, được không? Mặc dù trời đã muộn, nhưng làm phiền anh xuống lầu, đem túi đồ này bỏ vào hòm thư, tôi hi vọng ngày mai người đưa thư sẽ xử lý cái túi này.” Mật Nhi phân phó, lại khác cầm một tiền tiền mặt lớn kín đáo đưa cho phục vụ.Phục vụ gật đầu một cái, đi xử lý chuyện Mật Nhi nhờ vả.đột nhiên Mật Nhi thở phào nhẹ nhõm, hai tay run rẩy mở rượu ngon mà phục vụ đưa tới, uống một ngụm lớn. Bởi vì uống nhanh, nên cô lại sặc, trong lúc nhất thời hô hấp đều khó khăn, cô ho khan không ngừngKhi cô cúi người ho, phát hiện ngoài ý muốn, tầng dưới của xe thức ăn, có một giày da nho nhỏ, lơ đãng để bên ngoài tấm trải bàn màu trắng. Cô nhíu mày, lặng lẽ vén tấm trải bàn lên, kẻ núp ở bên trong khiến cô sợ tới mức sắp ngã nhào.“Hi, chị Mật Nhi.” Đường Tâm lúng túng nói, không nghĩ lại nhanh chóng bị phát hiện.“Đường Tâm, em ở đây làm gì?” Mật Nhi cực kì kinh hoảng“Em thấy chị gặp nguy hiểm, cho nên không đợi được chú Lôi trở lại, liền quyết định tới đây, chủ quán nói cho em biết, người đàn ông kia sẽ dẫn chị tới nơi này.” Đường Tâm chỉ chỉ kẻ không biết chuyện gì xảy ra ở trong phòng tắm.”Mà em cũng nói với bà ấy là nếu chú Lôi trở lại chú bảo chú ấy lập tức tới đây. Có em ở nơi này, động tác của bọn họ sẽ nhanh chóng hơn.” Đường Tâm cười khan mấy tiếng, leo ra khỏi xe thức ăn, cầm lấy chân tôm hùm rồi gặm.Mật Nhi vội vàng lắc đầu, đẩy Đường Tâm ra phía cửa.”Không được, em không thể ở lại chỗ này. Ngoan, nghe lời, lập tức rời khỏi nơi này!”Nơi này nguy hiểm như vậy, ngay cả cô đều chạy không nổi; trong lòng yêu Lôi Đình mãnh liệt, mới khiến cô có dũng khí ở lại. Đường Tâm là con gái duy nhất của tổng tài, thân phận hết sức đặc biệt, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đừng nói Đường Bá Vũ sẽ không tha cho cô, ngay cả Lôi Đình cũng sẽ không tha thứ cho cô.“Thật đúng là một đôi, cái gì cũng không muốn em chơi.” Đường Tâm nhỏ giọng oán trách, tay không cầm thức ăn kéo làn váy trắng của Mật Nhi .”Phải đi thì cùng đi, em không phải tiểu quỷ nhát gan, thấy nguy hiểm liền chạy đi một mình. Chị không thể ở lại chỗ này, gã bên trong đang ca hát kia có ánh mắt giống như muốn đem chị nuốt vào bụng, không thể được, chị là của chú Lôi.”“Chị không thể đi.” Mật Nhi khổ sở nói.”Chị đã trộm tài liệu của gã, nếu gã ra ngoài không thấy chị, nhất định sẽ nghi ngờ. chuyện tài liệu bị lấy cắp, lừa được càng lâu thì càng có lợi đối với Lôi tiên sinh.”“Nhưng không thể để cho chị hy sinh mình mà bồi gã kia một đêm!” Đường Tâm gấp đến độ kêu thành tiếng, cô không muốn cô gái đẹp như Mật Nhi lại bị gã xấu xa kia làm hại.“Lôi tiên sinh nhất định sẽ tới.” Cô miễn cưỡng mỉm cười, thật ra thì trong lòng không có bất cứ hi vọng nào.Đường Tâm còn muốn cãi lại, nhưng cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân từ cửa phòng tắm truyền đến.“Mật Nhi, em đang ở đâu?” Trương Vĩ ngạn lấy giọng nói mập mờ kêu lên, đi về phía phòng khách.không kịp đưa Đường Tâm đi, Mật Nhi vội vàng mở phòng quần áo bên cạnh phòng khách, đẩy thân thể nho nhỏ của Đường Tâm vào. Đường Tâm ngã vào trong đống quần áo, cũng biết tình hình hết sức căng thẳng, vội vàng im lặng, không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì.Trương Vĩ ngạn đi tới phòng khách, vừa đúng lúc Mật Nhi ngồi trên ghế sa lon, đôi tay đặt trên vạt váy. Gã bị sắc đẹp mê mù cặp mắt, căn bản không có chú ý tới hai tay của Mật Nhi đang phát run. mặc dù gã trời sinh xảo trá, lợi dụng chức vụ kiếm không ít, trong lòng căn bản luôn xem thường gái làng chơi, càng không nghĩ Mật Nhi sẽ có lá gan trộm tài liệu quan trọng. Trong mắt gã, phụ nữ chỉ là động vật hạ đẳng.“Không phải nói muốn cùng tắm sao? Sao em không vô?” Gã mặc áo ngủ của khách sạn, xương sườn trên nửa thân trần có thể thấy được cả lồng ngực, nhìn cực kig buồn cười.“Em đang muốn đi vào thì phục vụ lại đưa đồ đến.” Mật Nhi mỉm cười, rót ly rượu cho Trương Vĩ ngạn, trong lòng không ngừng suy nghĩ tiếp tục thế nào mới có thể trì hoãn thời gian.”Uống chút rượu đi anh” Cô thấp giọng nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn thẳng cửa ra.“Rượu có thể uống sau. Bây giờ ngoan ngoãn để anh dạy em nào.” Trương Vĩ ngạn cười tà, cầm cổ tay Mật Nhi om cô vào ngức, không kịp chờ đợi muốn hôn môi.Mật Nhi sợ tới mức xoay tay lại, rượu trong cốc cũng vãi đầy mặt đất.”Trương tiên sinh, chờ một chút, chờ em đi tắm. . . . . .”“Không cần tắm, cô kéo dài thời gian quá rồi, tính nhẫn nại của tôi đã hết.” Trương Vĩ ngạn nheo mắt lại, đưa tay muốn bắt Mật Nhi, khi cô lần nữa tránh thoát thì vẻ mặt gã từ từ trở nên tức giận.”Muốn đổi ý sao? Tao tốn tiền để mày phục vụ đấy” Gã như hổ đói nhìn thấy dê, chợt lao về phía Mật Nhi.Mật Nhi hét chói tai, chỉ chạy kịp mấy bước, thân thể bị té nhào xuống nệm trên sàn. Cô kinh hoảng muốn té xỉu, quá nhiều sợ hãi khiến trước mắt cô đen kịt, chỉ có thể phản kháng không ngừng, tay chân dùng sức đá đạp lung tung. Nhưng mà, cho dù phản kháng kịch liệt hơn nữa, cô cuối cùng chỉ là cô gái yếu đuối, hơi sức dĩ nhiên không sánh bằng một gã đàn ông trưởng thành.Trương Vĩ ngạn bị cô đạp mấy cái, đau đến thở nặng, tâm tình tức giận. Mật Nhi chỉ là gái quán rượu, lại dám chọc giận gã, gã nhịn được sao? Lập tức giơ tay, tát nhiều cái lên mặt Mật Nhi.“Con mẹ nó! Một gái quán rượu cũng dám phản kháng tao? bị họ Lôi kia chơi chưa đủ, cho nên khinh thường theo tao sao? Tao không tin không khiến mày cầu xin tha thứ được!” Gã cười lớn, ra tay xé váy của Mật Nhi. trắng nõn da thịt, cùng với áo ngực màu hồng đập vào mắt thì dục niệm nổi lên.”Quả nhiên là hàng cao cấp.” Anh bỉ ổi nói.Mật Nhi bị đánh đến mức choáng váng, đau đớn khiến cô mềm yếu, khi đôi tay cũng bị Trương Vĩ ngạn khống chế thì cô phát ra tiếng hét tuyệt vọng.Bỗng chốc, phòng quần áo hé ra.Đường Tâm nhẫn nại nửa ngày, nghe tiếng thét của Mật Nhi cùng với lời nói hạ lưu của Trương Vĩ ngạn, rốt cuộc không thể ngồi yên. Cô rút cây móc trong phòng quần áo, hung hăng lao ra, nhìn thấy Trương Vĩ ngạn đang đè Mật Nhi trên đất mà quát tháo, cô bổ nhào lên phía trước, cầm chiếc móc dồn sức đánh trên đầu Trương Vĩ ngạn.“Con bà nó, con nít chui từ đâu ra thế này?” Trương Vĩ ngạn bị ăn đau, rống to, không nghĩ tới còn có người can đảm dám đến phá hư chuyện tốt của gã. Mật Nhi phản kháng khiến gã phẫn nộ mất đi lý trí, vì vậy thấy Đường Tâm thì gã tức đỏ mắt.“Buông chị Mật Nhi ra! Ông không phải xứng đụng vào chị ấy, chị ấy là người của chú Lôi.” Đường Tâm hô lên, dùng sức gõ trên đầu Trương Vĩ ngạn. Thình lình không chú ý, móc trong tay bị Trương Vĩ ngạn lấy được.“Tao không xứng đụng vào ả? Ả chỉ là một gái quán rượu, người nào tốn tiền, người ấy thì có tư cách.” Trương Vĩ ngạn hét lên, nhấc Đường Tâm lên cao.cô gái bảy tuổi căn bản không phải đối thủ của gã đàn ông trưởng thành, mất đi vũ khí, bị giơ cao giữa không trung. Nhưng Đường Tâm không khuất phục, dù rơi vào tay kẻ ác, cô cũng không chịu khuất phục dễ dàng.Mật Nhi vội vàng bò dậy, một tay cầm chặt chiếc váy bị xé nứt, một tay kéo tay áo Trương Vĩ ngạn, rất sợ gã làm hại Đường Tâm.”Trương tiên sinh, xin ông đừng so đo với con bé, nó còn nhỏ, cho nên không hiểu. . . . . .” Nếu cô bé vì cô mà gặp nguy hiểm, lương tâm cô sẽ bất an.Đường Tâm bị treo giữa không trung, vẫn còn mạnh miệng.”Đừng nói em không hiểu, em thông minh gấp hai lần gã. Chị Mật Nhi, chị đừng cầu xin cái loại người không biết xấu hổ này, dám bắt nạt trẻ em và cô gái yếu đuối, nếu đụng phải mấy chú cuat tôi, ông ta phải sợ tới mức tè ra quần, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ!” Cô đá chân vào mặt Trương Vĩ ngạn, cử động này không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa.đôi tay Trương Vĩ ngạn căng thẳng, nhấc Đường Tâm cao hơn.”Con bà nó, tao không thể không che miệng của mày!” Gã bị khích tướng đến mức không suy nghĩ nữa, dùng lực ném Đường Tâm vào vách tường.“Không!” Mật Nhi hét lên, nhìn thấy máu của Đường Tâm thì toàn thân lặng lại.Tất cả, khiến động tác cô như chậm loại. thân thể nho nhỏ của Đường Tâm đụng vào vách tường cứng rắn, phát ra tiếng vang đáng sợ, cô bé vì đau đớn kịch liệt mà bất tỉnh, dũng cảm không phát ra bất kỳ tiếng rên, thân thể mềm yếu ngã xuống góc tường, mà trên tường lưu lại một vết máu dài ghê rợn. Máu tươi ồ ạt chảy ra từ vết thương trên trán của Đường Tâm, nhiễm đỏ thảm.Mật Nhi kinh hoảng muốn xông lên phía trước, nhìn thương thế của Đường Tâm, ấy vậy mà không di động được mấy bước, thân thể lại bị Trương Vĩ ngạn khống chế, kéo cô lên ghế sa lon, cặp mắt đỏ bừng như là dã thú điên cuồng.“Bây giờ không còn ai cản trở nữa. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn, nếu không kết quả sẽ giống con bé kia.” Trương Vĩ ngạn nói nhỏ, dùng sức ngăn cản hai tay Mật Nhi, không cho phép cô kéo váy. Gã đã đợi quá lâu, dục vọng không kịp đợi muốn xông ra.“Không! Xin ông, ông để tôi đưa Đường Tâm đến bệnh viện, con bé chảy nhiều máu như vậy, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng .” Mật Nhi gấp đến độ khóc lên, trong lòng cô lo lắng Đường Tâm, lo lắng an toàn của nó, lại không nghĩ chính cô cũng khó giữ được mình.Trương Vĩ ngạn lắc đầu một cái, dùng sức xé, váy của Mật Nhi hầu như bị xé rách, trừ vài mảnh vải còn lưu lại trên da thịt, thân thể mềm mại xinh đẹp mà trong suốt chỉ còn sót lại áo ngực cùng với quần lót. Trương Vĩ ngạn thấy muốn chảy nước miếng, lúc trước bạo lực, càng thêm kích thích dục vọng chinh phục trong cơ thể gã.“Xin ta? Lãnh Mật Nhi, lúc trước mày đã đồng ý lên giường với tao, muốn xin xỏ để tao đổi ý ư, đừng mơ.” mắt gã nhìn hướng Đường Tâm hôn mê bất tỉnh thì hiện lên tia sát ý.”Nói không chừng con bé kia chết rồi, mày phí tâm vì người chết làm gì? Đừng khổ, nó sẽ không cô đơn, chờ tao chơi mày đủ, sẽ khiến mày đi theo con bé.” Mật Nhi tận mắt nhìn thấy gã giết người, gã quyết định muốn giết người diệt khẩu; dù sao giết một người, cùng với giết hai người chẳng khác gì nhau.Mật Nhi tuyệt vọng lắc đầu, đôi tay không ngừng chống đỡ Trương Vĩ ngạn xâm phạm, cô ra sức hét lên, dùng sức muốn thoát khỏi đối phương.Tuyệt vọng bao phủ cô, khiến cô khóc không ngừng, cô vốn mảnh mai, có bao giờ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy!Quá nhiều sợ hãi, làm cô không thể nghe thấy tiếng cửa bị đạp vỡ, cùng với đông đảo giọng nói người khác kéo tới. Lôi Đình đi đàng trước, vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng vào thời khắc này trở nên nóng nảy vạn phần, giống như đang tìm bảo vật trân quý cả đời này. Đi sau anh, là Thương Trất Phong cùng Đỗ Phong Thần, cán bộ cao cấp của “tập đoàn Thái Vĩ” đều đến đông đủ.đầu tiên tầm mắt Lôi Đình tiếp xúc được Mật Nhi bị đặt trên đất, tròng mắt đen lạnh như băng bỗng chốc tràn đầy ngọn lửa tức giận, tức giận khiến anh cơ hồ muốn mất đi lý trí. Bước nhanh đến, anh không chút lưu tình đá vào đầu Trương Vĩ ngạn.Bịch một tiếng, Trương Vĩ ngạn bị đá bay, ngã xuống trên bàn thủy tinh, thủy tinh bể tan tành cắt vào phần lưng gã, máu tươi đầm đìa.”Con mẹ nó, là ai?” Hàm răng của gã bị mới bị đá, mấy cái răng lung lay rơi xuống, máu tươi từ mũi, miệng phun ra, gã đau đến nỗi hét toáng lên.“Lôi Đình, người này đả thương tiểu ác ma.” Đỗ Phong Thần nheo mắt lại, bởi vì tức giận mà nói lạnh lùng.Khi Trương Vĩ ngạn thấy rõ người tới là ai, thì vốn là hung ác đột nhiên biến mất sợ hãi rụt rè, không dám lên tiếng, chỉ dám ôm lấy khóe miệng máu chảy không ngừng, thấp thỏm nhìn Lôi Đình.“Đừng tới đây, không phải lỗi của tôi, là lãnh Mật Nhi, tất cả đều là chủ ý của ả, là ả nói muốn mang con bé kia tới nơi này, ả nói cần tiền, muốn bắt cóc. . . . . .” gã vì muốn được tha thứ, bắt đầu nói năng lung tung, không tiếc hãm hại Mật Nhi vô tội.Lôi Đình chậm chạp tiến lên, vừa một cước bén nhọn mà không lưu tình đá thẳng vào Trương Vĩ ngạn lần nữa. Vẻ mặt của anh bởi vì tức giận mà căng thẳng, chẳng qua là nhìn thấy Trương Vĩ ngạn đang lăng nhục Mật Nhi, anh liền phẫn nộ muốn chặt gã ra làm trăm mảnh. Anh chậm rãi bước thong thả tới bên cạnh Trương Vĩ ngạn.“Lôi Đình, đừng giết gã ta, đánh gãy mấy cái xương sườn là đủ, để gã sống, bây giờ mà giết gã thì dễ dàng quá.” Đỗ Phong Thần lạnh lùng nói, nhìn thấy Đường Tâm nằm trong vũng máu thì đã quyết định không tha Trương Vĩ ngạn. Anh cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Đường Tâm, nhanh chóng gọi xe cứu thương đến.“Cậu. . . . . .cậu, tôi là quan viên chính phủ, cậu đả thương tôi, sẽ bị. . . . . .” lời nói của Trương Vĩ ngạn không thể nói hết.mặt Lôi Đình không chút thay đổi, chỉ có cặp kia tròng mắt đen kia tiết lộ lửa giận mạnh mẽ. Anh giơ chân đạp trên ngực Trương Vĩ ngạn, chẳng qua là thoáng dùng sức , chỉ nghe thấy mấy tiếng vang hơi nhỏ, Trương Vĩ ngạn đau đến nổi không cách nào kêu cứu, hai mắt trợn ngược, ngất đi, xương sườn trong lồng ngực đã gãy một nửa.Mật Nhi thở dốc tại chỗ, thật vất vả mới ngồi dậy. tầm mắt cô tiếp xúc với lửa giận của Lôi Đình, khiến cô sợ hãi muốn tông cửa chạy.Lôi Đình đứng đấy, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô, hết sức phức tạp. Thật ra thì, ngay cả tim của anh cũng phức tạp, vừa vui vẻ cùng vừa tức giận. Cho đến khi nhìn thấy Mật Nhi bị một gã đàn ông khác đè trên mặt đất thì anh mới hiểu rõ mình quan tâm cô cỡ nào. Cho dù không nguyện ý thừa nhận, anh vẫn bị ánh mắt vô tội này của người phụ nữ nói dối này hấp dẫn.Chẳng qua, anh không cách nào tha thứ chuyện cô khinh suất, dám khiến Đường Tâm gặp nguy hiểm.trong lòng Mật Nhi càng thêm tuyệt vọng, lời nói của Trương Vĩ Ngạn, không thể nghi ngờ là muốn đẩy cô tới địa ngục, dù sao Lôi Đình vẫn tin, cô vì tiền mà chuyện gì cũng làm được. Thân thể của cô nửa trần, cũng quên che đậy.Một cái áo khoác tây trang rơi vào trên vai trần truồng, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt ôn hòa của Thương Trất Phong.”Cô không sao chứ? Đừng sợ, chuyện đã giải quyết xong. Xin lỗi vì chúng tôi tới trễ như vậy, mới khiến cô gặp phải chuyện này.”Mật Nhi gật đầu một cái, lay động đứng dậy, thương trất phong tỉ mỉ trợ giúp cô.“Không có thời gian nữa, tiểu ác ma nhất định phải chạy chữa lập tức, các cậu đi thông báo cho đường bá Vũ, tôi ôm con bé xuống lầu.” Đỗ Phong Thần nhanh chóng giao phó, sau ôm lấy Đường Tâm rời đi.Lôi Đình đứng tại chỗ một hồi lâu không có di động, khi thương trất phong đỡ Mật Nhi chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên tiến lên, bàn tay ngăm đen cầm chặt cổ tay cô. Cô ngẩng đầu lên, thân thể đang run rẩy như cũ, trong chớp nhoáng ánh mắt của anh ấy thật đáng sợ, cô trốn tránh được một nguy hiểm, nhưng hình như lại rơi vào một nguy hiểm khác.“Cô ấy không thể đi cùng cậu.” Lôi Đình chậm rãi nói, ánh mắt nóng bỏng như lửa thủy chung nhìn chằm chằm vào Mật Nhi.”Tôi còn có chuyện muốn nói rõ ràng cùng cô ta.” Giọng nói vững vàng, bao hàm sự tức giận kinh người.Thương trất phong nhún nhún vai, biết quan hệ giữa Lôi Đình cùng Mật Nhi không đơn giản. Chuyện nam nữ, anh không tiện nhúng tay. Chẳng qua là hơi gật đầu, anh xoay người rời đi, chuẩn bị thông báo Đường gia tin tức Đường Tâm bị thương nặng.Mà Mật Nhi đứng tại chỗ run rẩy, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.Nơi này không còn người khác quấy nhiễu, cô bị lưu lại, cùng với người cô yêu nhất, đồng thời cũng là người cô sợ hãi nhất, tức giận trong mắt của anh giống như đang thề rằng sẽ cho cô một vết thương khó quên. .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương