Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Chương 95
Sau ngày đó mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơnThiên Ái cảm thấy thái độ của nữ nhân viên trong công ty đối với mình cũng hòa hoãn hơn bởi do người khiến cho tất cả nhân viên nữ trong công ty thương nhớ - Tẩn Đại tổng giám đốc cũng không thấy xuất hiện nữa. Cô cảm thấy chính mình dường như có thể yên ổn mà sống nốt nửa năm còn lại.Một tuần nữa trôi qua trong chớp mắt. Cảm thấy cảm khái của mình bền gan vững chí, hơn cảm khái thời gian vội vã.Thời gian nghỉ trưa, mọi người đều đã đi ăn cơm trong phòng chằng còn lại ai cả. Đồng Thiên Ái đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay chống lên thành cửa, ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía trước. cửa sổ mở ra, một chút gió lạnh thổi tới khiến cho cả người cô không nhịn được khẽ run lên. Khí trời càng ngày càng lạnh, bất tri bất giác, mùa thu cứ như thế mà đến.Cả tuần nay, cô không có gặp qua Anh Bạch Minh, là chính mình làm tổn thương đến anh ta sao? Cho nên anh ta lựa chọn không xuất hiện trước mặt cô nữa. Kết quả như vậy, không phải là điều mà cô mong muốn hay sao? Đồng Thiên Ái à! Anh Bạch Linh không phải là của ngươi.Tiền YY không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạn, liếc nhìn khuôn mặt đang suy tư của cô, nhẹ nhàng lắc đầu " ai! nhìn bộ dáng này là biết cô đang nghĩ đến đàn ông rồi!""..." Đồng Thiên Ái vội vàng xua tan mọi suy nghĩ trong đầu, giương lên đôi mắt to, vội vàng giải thích " Không có! Tôi không nghĩ... Tôi chỉ là...""Được, Được! Giải thích chính là che giấu!" Tiền YY lộ ra vẻ hiểu biết " Để tôi đoán xem, không phải là đang nghĩ đến tổng giám đốc của chúng ta chứ?"Ách, tổng giám đốcTiền YY mím môi, nghiêng đầu nhìn về phía trước, " Tôi dám chắc nếu đã là phụ nữ đều muốn nhào tới mà hôn tổng giám đốc một cái nha""Anh ta?" Đồng Thiên Ái lộ ra vẻ chán ghét trên khuôn mặt, "tôi thà nghĩ đến con heo cũng không thèm nghĩ đến anh ta"Cô ghét anh ta sao? Tiền YY có chút nhàm chán hỏi, đơn giản là vì muốn giết thời gian.Vừa nhắc đến gã biến thái kia, Đồng Thiên Ái nhất thời lửa giận nổi lên cao, " Đừng nhắc đến anh ta! Anh ta chính xác là loại người bại hoại! Chỉ biết dùng tiền để mê hoặc phụ nữ! Là người mảnh vụn á!"...Cao ốc Tần ThịNgồi ở phòng làm việc trên tầng cao nhất, Tần Tấn Dương thình lình hắt hơiAi da. Có ai đó dang nói xấu anh.Quan Nghị dùng dư quang liếc nhìn người đàn ông phía trước, lông mày nhíu lại, trấn định cấm tách cafe từ từ uống,thưởng thức hương vị nồng nàn của nó, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm có của mình" Tấn Dương! Sao dạo này cậu lại trở nên bình tĩnh như thế, không đi kiểm tra tiểu nữ nhân kia nữa ak?" Quan Nghị đặt ly cà phê xuống, nghi ngờ nhìn về phía hắnCả một tuần nay, hắn khôi phục lại tình bướng bỉnh trước kia, vui vẻ trong đám phụ nữ. Mặc dù đây là tác phong của Tần Tấn Dương nhưng lại làm Quan Nghị thấy kì quái." Không cần thiết ngày nào cũng đi trêu chọc cô ta! Nên nhớ bên cạnh tôi chưa bao giờ thiếu phụ nữ" TTD lạnh nhạt nói, đôi mắt tỏa ra ánh sáng.Quan Nghị thờ ơ nhún vai, cảm thấy đây là việc cá nhân của hắn nên cũng chẳng thèm hỏi thêm. Nhưng chân tứơng mọi việc thực sự chỉ đơn giản như thế thôi sao?Thật sự là rất đáng nghi.Đang lúc đó, có người gõ cửathùng thùng" vào đi" Tần Tấn Dương hương ra ngoài cửa trầm thấp rống lên một tiếngTrong nháy mắt cánh cửa mở ra, đi vào là người phụ nữ vóc dáng cao gầy, phong tình vạn chủng. Thân hình lắc lư theo từng bước chân, từ từ tiến vào. Đôi giày cao gót dưới chân tạo ra thật nhiều âm thanh theo mỗi bước đi. Đôi mắt đẹp khẽ chớp, tầm mắt quét qua Quan Nghị, mang theo chút mập mờ mà đối với thượng một ít song như chim ưng hai mắt. Mái tóc quăn chảy dài xuống tận eo, trên người lộ ra đường cong mê người" Tấn Dương, em không làm phiền anh chứ? " Âm thanh cũng thật động lòng ngườiQuan Nghị âm thầm chắt lưỡi ánh mắt nhìn về phía TTD, thoát ra ý tứ " tiểu tử ngươi thật có một tay"Quan Mị Nhi diễn viên Đài Loan đang nổi tiếng hiện nay. Bằng vẻ đẹp của mình, lấy thân phận người mẫu thành công bước vào con đường diễn viên. Thời gian trước, liên tục nhận được vài kịch bản phim điện ảnh, hiện tại hồng thấu nữa bầu trời. Không nghĩ tới, nguyên lai là Tấn Dương - tiểu tử thúi kia đụng tay đụng chân.Tần Tấn Dương nhếch lên khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Quan Nghị dụng ý " Ngươi có thể đi"Ngẩng đầu nhìn về phía Quan Mị Nhi, Tần Tấn Dương dịu dàng nói " Bọn anh nói xong rồi. Bảo bối, em đến thật đúng lúc. Anh vừa mới nghĩ đến em."Quan Nghị âm thầm nói thầm trong bụng " Tiểu tử thối này lúc nào cũng chỉ biết sai khiến người khác"Thức thời đứng lên, không muốn ở lại thêm nữa, xoay người về phía Quan Mị Nhi mỉm cười " Mị Nhi, chúng tôi nói xong rồi!"Sau khi cửa đóng lai, Tần Tần Dương một tay chống cằm, nhìn Quan Mị Nhi từ trên xuống dưới. Xác thực là một phụ nữ đẹp, ngũ quan xinh xắn, lại còn có chút nước lạ Hỗn Huyết Nhi cảm giác. Dáng người cũng rất hấp dẫn, nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ không nhịn được bước tới hôn cô. Tại sao hiện tại chỉ muốn thế này thưởng thức, tuyệt không có phản ứng kia của đàn ôngQuan Mị Nhi thấy Tấn Dương nhìn mình không chớp mắt bộ dáng lại mất hồn như thế cho rằng Tấn Dương đã bị vẻ đẹp của mình mê hoặc. Có chút đắc ý lộ ra nụ cười điềm mỹ, hướng hắn đi tới" A" Đi đến bên cạnh Tấn Dương, lại làm bộ trặc chân, cố ý ngã vào trong ngực hắnTần Tấn Dương không đẩy ra, nhưng cũng không ôm lấy. Cứ như thế mặc cho Quan Mị Nhi ngã vào trong ngực mình, mùi nước hoa nồng đậm theo thế xông thẳng vào mũi gây khó chịuTừ lúc nào mà anh lại thích mùi thơm dầu gội kia chứ." Tấn Dương, anh nhìn xem chân của em sao rồi! Có chút đau nha! " Quan Mị Nhi mềm mại nỉ non, khí tức của cô gần anh như vậy.Chân đauĐồng Thiên Ái, không biết chân của cô sao rồi?" Tấn Dương" Quan Mị Nhi thấy anh không có phản ứng gì, lại tiếp tục làm nũng.Tần Tấn Dương lúc này mới lộ ra vẻ mặt mê người, ngắt nhẹ mũi Quan Mị Nhi " Bảo bối, em muốn anh bồi thương thế nào đây?""Ghét. Ngày hôm qua em nhìn trúng một chiếc đồng hồ kim cương nha" Quan Mị Nhi vừa nói vừa tựa đầu vào vai Tấn Dương"Một lát nữa xuống mua cho em sau đó chúng ta đi ăn cơm!" Thanh âm không có một tia phập phồng.Quan Mị Nhi nghe thế, lập tức mở cở trong bụng, in dấu môi hồng trên khuôn mặt hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương