Chocolate Đắng
Chương 1
_ Tặng em này!_ Chocolate đắng sao anh?_ Em không thích?_ À ừm không em thích lắm. Em thích ăn nhất đấy. Cảm ơn anh ^^ Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi. Nó không thích chocolate đắng. Anh là bạn trai nó. Nó và anh yêu nhau giờ đã được gần hai năm. Ngày lễ nào cũng vậy, valentine sinh nhật hay các ngày nghỉ khác, anh đều tặng nó một món quà nào đó và luôn kèm theo một phong chocolate đắng, loại 85%. Sau khi tặng, thái đọ của nó lúc nào cũng có phần thắc mắc, nhưng khi anh hỏi nó có thích không, nó đều miễn cưỡng nói có. Vấn đề ở chỗ không phải là nó nói có vì nó trân trọng món quà do anh tặng. Nó nói có chẳng qua chỉ là vì nó muốn anh hài lòng, muốn là một cô bạn gái hiền lành, nết na. Mà sự thực thì nó luôn như vậy. Không phải chỉ có với anh mới như vậy mà là ai thì cũng thế thôi. Nó luôn cố gắng là một đứa con ngoan đạo, biết nghe lời, ai bảo gì cũng vâng dù nó có thích hay không. Nói nhẹ thì nó nhu mì, mói nặng thì là nó không có chính kiến, để cho người khác quyết định cuộc đời nó, quyết định mọi việc nó làm dù trong bất cứ mối quan hệ nào. Vậy thì anh cũng không phải là ngoại lệ, mọi việc nó đều nghe lới anh. Anh nói một nó cũng nói một, anh nói cài này đúng nó cũng gật đầu bảo đúng. Đó là lí do mà tình yêu của nó được xem nhu là một trong số ít những tình yêu không hề xảy ra cãi vã gì cả. Anh nói gì nó cũng hưởng ứng thì sao có thể cãi nhau được. Tất nhiên, anh là một người đàn ông tốt, rất tốt là đằng khác và tâm lí nữa. Anh hiểu nó, hiểu tính cách đấy của nó nên chưa bao giờ anh đưa ra ý kiến gì quá đáng để nó nghe theo cả. Chính điều này càng làm cho nó tin anh và nghe lời anh hơn. Nhưng có một điều nó không hề hiểu tại sao anh lại luôn tặng kèm nó một thanh chocolate đắng mỗi khi anh tặng nó một món quà gì. Nó không thích cái gì đắng, chocolate không phải là ngoại lệ. Chính vì thế, dù nhận quà của anh và nói là thích nhưng nó không hề ăn phong chocolate đó. Nó chỉ mang về nhà và cho vào tủ lạnh. Vì lí do đó mà giờ đây, sau gần hai năm, tủ lạnh nhà nó đã có kha khá chocolate đắng. Tất cả đều là của anh tặng... Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi. Nó không thích chocolate đắng. Anh là bạn trai nó. Nó và anh yêu nhau giờ đã được gần hai năm. Ngày lễ nào cũng vậy, valentine sinh nhật hay các ngày nghỉ khác, anh đều tặng nó một món quà nào đó và luôn kèm theo một phong chocolate đắng, loại 85%. Sau khi tặng, thái đọ của nó lúc nào cũng có phần thắc mắc, nhưng khi anh hỏi nó có thích không, nó đều miễn cưỡng nói có. Vấn đề ở chỗ không phải là nó nói có vì nó trân trọng món quà do anh tặng. Nó nói có chẳng qua chỉ là vì nó muốn anh hài lòng, muốn là một cô bạn gái hiền lành, nết na. Mà sự thực thì nó luôn như vậy. Không phải chỉ có với anh mới như vậy mà là ai thì cũng thế thôi. Nó luôn cố gắng là một đứa con ngoan đạo, biết nghe lời, ai bảo gì cũng vâng dù nó có thích hay không. Nói nhẹ thì nó nhu mì, mói nặng thì là nó không có chính kiến, để cho người khác quyết định cuộc đời nó, quyết định mọi việc nó làm dù trong bất cứ mối quan hệ nào. Vậy thì anh cũng không phải là ngoại lệ, mọi việc nó đều nghe lới anh. Anh nói một nó cũng nói một, anh nói cài này đúng nó cũng gật đầu bảo đúng. Đó là lí do mà tình yêu của nó được xem nhu là một trong số ít những tình yêu không hề xảy ra cãi vã gì cả. Anh nói gì nó cũng hưởng ứng thì sao có thể cãi nhau được. Tất nhiên, anh là một người đàn ông tốt, rất tốt là đằng khác và tâm lí nữa. Anh hiểu nó, hiểu tính cách đấy của nó nên chưa bao giờ anh đưa ra ý kiến gì quá đáng để nó nghe theo cả. Chính điều này càng làm cho nó tin anh và nghe lời anh hơn. Nhưng có một điều nó không hề hiểu tại sao anh lại luôn tặng kèm nó một thanh chocolate đắng mỗi khi anh tặng nó một món quà gì. Nó không thích cái gì đắng, chocolate không phải là ngoại lệ. Chính vì thế, dù nhận quà của anh và nói là thích nhưng nó không hề ăn phong chocolate đó. Nó chỉ mang về nhà và cho vào tủ lạnh. Vì lí do đó mà giờ đây, sau gần hai năm, tủ lạnh nhà nó đã có kha khá chocolate đắng. Tất cả đều là của anh tặng..._ Mình chia tay đi em!_ Anh!_ Anh xin lỗi! Nhưng anh không thể tiếp tục như thế này được. Em là một cô gái tốt, rất tốt nhưng tình yêu không chỉ cần việc tốt hay không. Anh cứ nghĩ rằng nếu yêu một người như em thì có lẽ chúng ta sẽ đi được đến cuối con đường. Nhưng có lẽ anh đã nhầm._ Người như em??_ Rồi sẽ có ngày em hiểu._ Rồi sẽ có ngày em hiểu. Đó là những gì anh nói với nó vào cái ngày kỉ niệm hai năm hai đứa yêu nhau. Có phũ phàng không? Quá phũ phàng. Anh đã chia tay nó đúng vào cái ngày kỉ niệm của hai đứa. Và ngày hôm đó, anh vẫn như thường lệ, tặng nó một phong chocolate đắng. Nó không níu kéo anh. Chính xác hơn là nó quá sốc, sốc đến nỗi đầu óc không còn nhận thức được tín hiệu gì từ sau lời chia tay của anh nữa. Đến khi nó kịp tỉnh ngộ ra thì nó đã thấy mình đang ngồi ở nhà, trên bàn là thanh chocolate đắng anh tặng hôm nay. Anh đã về tự bao giờ rồi. Nó bàng hoàng. Phải sau giai đoạn sốc, một cô gái sau khi bị người yêu nói chia tay sẽ đến giai đoạn đau khổ. Nó đau khổ, buồn bã, nước mắt nó không ngừng tuôn rơi. Nó hoang mang. Nó không hiểu vì sao anh lại chia tay với nó. Nó với anh không hề cãi nhau mà cũng không thể cãi nhau hay mẫu thuẫn hay anh giận nó vì lí do gì được, nó đã nghe lời anh thế cơ mà. Hai năm việc có anh là người yêu dường như đã trở thành một thói quen với nó, giờ không có anh nó biết làm sao đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương