Chốn Hư Vô

Chương 51



*

Vốn Hồ Lăng còn muốn sỉ anh một trận, nhưng vừa mở miệng, thì lại phát hiện không tìm được từ gì thích hợp để hình dung tình hình hiện tại.

Có mấy chiếc xe chạy ngang qua ô cửa sổ, thời gian đi làm buổi sáng, trên đường toàn là nhân viên văn phòng đi lại vội vã.

Hồ Lăng cũng lười phải phí lời, nói: “Anh đọc tin nhắn weixin đi.” Nói xong thì cúp điện thoại, chọn mục chia sẻ vị trí trong weixin, đợi tầm mười giây sau, Triệu Lộ Đông thêm vào.

Câu lạc bộ Rực lửa cách không gần không xa, hơn sáu kilomet.

Triệu Lộ Đông gửi tin nhắn.

[Đó là chỗ nào thế?]

Hồ Lăng chỉ trả lời hai từ.

[Đến đây.]

Triệu Lộ Đông không trả lời tin nhắn nữa, hình như đã đi rồi.

Hồ Lăng gọi một ly moca, thả lỏng hoàn toàn. Cô hoạt động gân cốt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng than thở bi thương, đã mấy ngày cô rồi cô chẳng nghỉ ngơi cho đàng hoàng, bả vai cứng đơ, chân thì chuột rút, cô tháo giày rồi xoay cổ chân, gót chân ẩn ẩn đau.

“Ôi dào cái lưng già cả của tôi…” Ngay khi cô đang khó khăn di chuyển để khuấy ly cà phê với tạo hình Bạch Vân của Tống Đan Đan*, thì Triệu Lộ Đông đến.

*Tạo hình Bạch Vân đây nha mn:)))

Cửa hàng này khá là cổ xưa, ngay cửa quan còn treo cả chuông gió, vang lên âm thang ting tang, một bóng ngày tối đen mang theo cả hơi lạnh bước thật lớn vào trong. Triệu Lộ Đông đánh mắt nhìn một vòng, thì thấy Hồ Lăng ngồi ngay cửa sổ, cặp chân mày vốn đã nhíu chặt lại có thêm đầy nếp nhăn.

Anh đi qua chỗ có, rồi nhìn xung quanh.

“Chỉ một mình cô à?”

Hồ Lăng: “Anh hi vọng là còn thêm ai nữa hả?”

Triệu Lộ Đông ngồi đối diện cô, anh mặc áo khoác đen, hai tay đút vào túi áo, nên nhìn rất có khí thế. Chỉ là tóc tai thì rối tung lên, trên khuôn mặt mệt mỏi còn cả sự âm u.

Hồ Lăng: “Anh đến đây làm gì hả?”

Triệu Lộ Đông: “Cô hỏi tôi?”

Hồ Lăng: “Không hỏi anh thì hỏi ai?”

Triệu Lộ Đông hơi nuốt nước miếng, mắt liếc ra ngoài cửa sổ.

Cô ít khi nhìn thấy biểu cảm thế này của anh, hình như là giận rồi, nhưng không phải là cái kiểu giận mà bình thường bị cô chọc tức đỏ mặt tía tai.

Một lúc sau, Triệu Lộ Đông lạnh lùng nói “Nếu mà cô có muốn đi, thì ít nhiều gì cũng phải chào hỏi mọi người chứ.”

Hồ Lăng khiêu khích: “Tôi không nói đó, không được à?”

Triệu Lộ Đông cắn chặt răng, gật đầu. Năm giây sa, “Được, muốn đi thì đi đi.” Nói xong anh đứng dậy, xoay người rời đi.

Hồ Lăng ở phía sau bỗng nhiên đập bàn một phát.

Nhân viên phục vụ đi ngang qua bị dọa sợ mất mật, trộm nhìn sang bên đây. Triệu Lộ Đông quay đầu, Hồ Lăng chỉ chỗ ngồi ở đối diện, cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn anh như thế. Triệu Lộ Đông còn đang tức trong lòng, không chịu ngồi, đứng đó hỏi: “Làm sao nữa, tôi nói còn chưa rõ hay sao?”

Hồ Lăng vẫn không nói gì, vẫn chỉ vào chỗ ngồi ở đối diện.

Bầu không khí sẵn sàng gươm súng, khiến cho nhân viên phục vụ quên luôn cả việc lên món, hơi đẩy Triệu Lộ Đông từ phía sau.

Triệu Lộ Đông sắp cắn nát răng mình rồi, rốt cuộc cũng ngồi xuống một cách không tình nguyện.

Thái độ này của anh khiến Hồ Lăng rất không vừa ý, nếu mà là bình thường, chắc chắn là cô sẽ nghĩ cách chọc anh tức chết. Nhưng bây giờ cô rất mệt, mà theo cô thấy Triệu Lộ Đông còn mệt hơn. Cô thấy anh dừng xe ngoài cửa quán, anh chạy xe đến đây đó, từ chỗ họ chạy xe đến đây hơn bốn giờ đồng hồ, nhẩm tính thử, chắc hẳn là đã đi từ nửa đêm hôm qua.

Cuối cùng Hồ Lăng cũng lùi một bước, mở điện thoại của mình lên, để ở trước mặt anh.

Trong điện thoại là hình của Hứa Diệc Thu mà Hồ Lăng chụp trộm.

Triệu Lộ Đông hỏi: “Ai?”

Hồ Lăng: “Tình địch của anh.”

Triệu Lộ Đông nhíu chặt hàng mày.

“Hả?”

Hiển nhiên là Triệu Lộ Đông không hiểu, anh nhìn Hứa Diệc Thu, rồi lại nhìn Hồ Lăng.

“Cô….”

Hồ Lăng bình tĩnh uống một ngụm cà phê, thuật lại cho anh nghe một lượt những gì mình đã trải qua trong hai hôm nay.

“… Cậu này,” Cuối cùng Hồ Lăng chỉ vào một chỗ trong điện thoại. “Anh Hứa, chính là nhân vật nam chính của chúng ta.”

Triệu Lộ Đông còn chưa hiểu: “Vậy thì là tình địch gì chứ?”

Hồ Lăng: “Đương nhiên là người cản đường trong cuộc tình của anh và Bạch Minh Hạo rồi.”

Biểu cảm trên mặt Triệu Lộ Đông như ngáp phải ruồi.

“Đừng làm tôi mắc gớm!”

Hồ Lăng liếc mắt, tiếp tục uống cà phê.

Im lặng một lúc lâu, Triệu Lộ Đông nói: “Cô đến đây vì việc này à?”

“Không thì sao.” Hồ Lăng trừng mắt hỏi lại. “Anh lại nghĩ là tôi đến đây làm gì?”

Ít nhiều gì câu này cũng có cả sự uy hiếp và trách móc.

Triệu Lộ Đông nhắm mắt, rồi lại mở ra, cuối cùng là ngẩng đầu ngả người ra ghế, hai tay vuốt vuốt trán, nhỏ giọng nói một câu: “Tôi là tên ngốc mà.”

Dưới bàn cô lấy chân đá anh một phát, vừa đúng đá phải xương cẳng chân của anh.

Giày của Hồ Lăng rất cứng, lúc đá cũng dùng nhiều sức, cô cảm thấy chắc là đợt này rất đau, nhưng Triệu Lộ Đông không chút phản ứng. Anh ôm theo một cục tức đến đây, bây giờ hết giận rồi, cả người cũng đần hết cả ra.

Anh chà mặt mình, đứng dậy, nói: “Đi.”

Hồ Lăng: “Đi?”

Triệu Lộ Đông: “Về nhà.”

Vừa đứng lên đã bị Hồ Lăng vịn lại. “Về cái khỉ á, anh như vậy mà lái xe được hả? Mệt mỏi lái xe có hiểu không? Anh dám lái tôi cũng không dám ngồi đâu.” Cô dẫn Triệu Lộ Đông đi ra ngoài. “Đi nghỉ ngơi trước đi đã.”

Cô dẫn anh về nhà nghỉ, còn bốn giờ nữa mới đến giờ trả phòng.

Đi vào phòng, Triệu Lộ Đông đi vệ sinh trước, rửa mặt, tẩy đi tất cả gió bụi suốt chặng đường.

Khi anh đi ra thì Hồ Lăng đã kéo rèm cửa sổ, chỉ vào giường trống bên kia: “Anh ngủ mộ chút đi đã.”

Triệu Lộ Đông cởi áo khoác ngoài, nhưng lại không ngủ, mà ngồi trên giường. Phòng này nhìn ra hướng Nam, hôm nay mặt trời lại lên cao và chói lóa, không thể tránh khỏi việc ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng. Triệu Lộ Đông ngồi đó nhìn cô, có một tầng sáng nhàn nhạt rọi vào mặt anh, để lộ vẻ mệt mỏi.

“Nhìn cái gì, kêu anh đi ngủ đi mà.” Cô nói.

“Có hơi khó ngủ.”

Có lẽ là do mệt quá, giọng của anh hơi khàn, mang theo chút từ tính, phối pự với ánh mắt này, khiến cho đáy lòng Hồ Lăng rối loạn.

Hồ Lăng nghĩ đến một vấn đề.

“Bây giờ mọi chuyện rõ ràng rồi, người anh em của anh không phải là người xấu, anh yên tâm chưa?”

“Tôi cũng đâu có đến đây vì cậu ấy.”

Tổng kết bằng một câu.

Hồ Lăng nói tiếp: “Bạch Minh Hạo cũng có trách nhiệm lắm đó, anh không thấy vậy hả?”

Thấy có vẻ cô nhất định muốn nói đến chủ đề này, Triệu Lộ Đông nói nhàn nhạt: “Có trách nhiệm thì không có vấn đề gì, nhưng cách thức không ổn. Bây giờ cậu ấy còn ý mình “cao tay lớn mật”, nhưng cứ tiếp tục làm như thế thì sớm muộn gì cũng có chuyện, cứ tưởng mình là Châu Nhuận Phát* thật đó à?”

*Châu Nhuận Phát: diễn viên chính phim Thần Bài.

Hồ Lăng nhớ đến những chuyện xảy ra mà Hứa Diệc Thu đã kể, cảm thấy khá là thổn thức nên cứ bĩu môi.

Triệu Lộ Đông cúi đầu xoa cổ.

Hồ Lăng thầm nghĩ, thật ra con người Triệu Lộ Đông cũng rất là bảo thủ.

Đừng thấy anh lăn lộn trong xã hội từ khi còn nhỏ, thường hay làm những trò ồn ào quậy phá, nhưng xét trên một phương diện nào đó, có lẽ anh còn “quy tắc” hơn những con mọt sách nữa.

Hồi học cấp hai, có một chuyện khiến Hồ Lăng ấn tượng sâu sắc.

Lúc đó Triệu Lộ Đông đã đại ca khá có mặt mũi trong đám rồi, có một buổi tối, anh đi ăn ở vỉa hè cùng mấy người bạn của mình, có xảy ra xung đột với mấy người trường bên cạnh. Bên kia cũng được coi như là trùm trường, đã hẹn với Triệu Lộ Đông mười hai giờ đêm sẽ đánh nhau ở sau nhà tắm công cộng. Kết quả là tối đó người ta đến rồi, tối lửa tắt đèn nên đụng ai là ra tay luôn, nhưng không ngờ Triệu Lộ Đông lại đi báo cảnh sát.

Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, thì ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Triệu Lộ Đông, mọi người đều nói anh làm việc không tuân theo quy tắc giang hồ. Là học sinh của trường cấp hai Bình Hồ, Hồ Lăng cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, về nhà cứ lải nhải oán trách với bố mẹ, nói Triệu Lộ Đông làm mất mặt trường của họ.

Tôn Nhược Xảo vừa giả tỏi vừa dạy dỗ cô.

“Mẹ nghe nói cái thằng nhóc trường bên cạnh đã bị đuổi rồi, con muốn cho Tiểu Đông cũng bị đuổi luôn hả?”

Hồ Lăng lầm bầm: “Dù sao thì cậu ấy cũng có học đâu.”

“Con đúng là ngốc nghếch!” Tôn Nhược Xảo hứ một tiếng, “Nhà Tiểu Đông là cô nhi góa phụ, thằng bé làm bậy làm bạ ngoài đường, thì mẹ nó biết làm sao? Con nuôi à? Con đừng có thấy Tiểu Đông không chịu học hành, ngày nào cũng chơi cái này nghịch cái kia, mẹ thấy người ta so với con ấy à, biết nghĩ hơn nhiều!”

Lúc đó Hồ Lăng vừa tức giận vừa không phục, cảm thấy Tôn Nhược Xảo là tâm lý điển hình kiểu “con nhà người ta là giỏi.”

Hồ Lăng nghiêng đầu nhìn anh.

Bây giờ cô đã lớn rồi, thì lại cảm thấy những gì Tôn Nhược Xảo nói, thỉnh thoảng cũng đúng đó chứ.”

“Tôi cảm thấy ít nhiều gì thì cũng có hơi quá đáng.” Hồ Lăng nói.

Triệu Lộ Đông: “Tôi chưa từng gặp hai anh em đó, gia đình hai bên tình hình cụ thể thế nào tôi không rõ.” Anh giơ hai tay lên trên, vươn vai nhè nhẹ, thoải mái thở ra một hơi. “Con người ta ai chịu để ai ăn hiếp, ai chịu trách nhiệm với ai, vốn dĩ đều có nguồn gốc hết cả, tự bản thân quyết định là được, quan tâm đến việc này chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là cách Bạch Minh Hạo làm có vấn đề thôi, còn cái khác thì không có gì.”

Có lẽ Triệu Lộ Đông đã hơi mệt rồi, lại chà mặt thêm lần nữa, giảm bớt mệt mỏi.

“… Nói ra thì, lúc đó cũng là tôi cố kéo cậu ấy tham gia cuộc thi, nhìn ra là có vấn đề cũng không thèm quản.” Anh thở dài một hơi, “Đã lâu lắm rồi cậu ấy không làm những việc này, chẳng chịu nói rõ ràng với tôi gì cả.” Cuối cùng anh buông tay, nhìn xuống đất. “Chỉ có thể nói là may mà không xảy ra chuyện gì.”

Vừa nhắc đến chuyện này là Hồ Lăng lại phát bực. “Anh còn nói cậu ấy, không phải anh cũng không thèm nói gì hả? Anh còn nhớ lúc anh thi đấu không, cứ cố mà nín đó, hỏi tới là thấy phiền! Lúc đó mà anh nói với tôi, chắc chắn tôi có thể ngăn cậu ấy lại! Vậy những chuyện sau đó thì mọi người cùng nghĩ cách giải quyết.”

Triệu Lộ Đông gật đầu: “Đúng thật.”

Anh thành khẩn thừa nhận, chắc là thật lòng cảm thấy như thế sẽ tốt hơn.

Hồ Lăng nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, rồi lại suy ngẫm, Bạch Minh Hạo không kể anh nghe chuyện của Hứa Diệc Thu, có lẽ cũng vì đã quá quen với tính cách của anh.

Bà mẹ Triệu cứu khổ cứu nạn này, lỡ như mà kể anh nghe thật, thì nói không chừng anh lại muốn làm gì đó.

Nghĩ một hơi, bỗng nhiên cảm thấy giữa lúc khốn khó, cũng có chút buồn cười.

Hồ Lăng dựa vào giường, nhìn anh đang ngốc ra đó, gọi anh.

“Này…”

Triệu Lộ Đông ngước mắt, cặp mắt anh giăng đầy tơ máu, ánh mắt mang theo chút cảm giác ngây thơ thuần khiết. Hồ Lăng ôm cánh tay, nghịch nghịch móng tay mình, hỏi anh: “Anh gấp gáp đến đây như thế, có phải là sợ tôi bỏ trốn không?”

Anh hơi ngừng lại, nói: “Ừa.”

Anh thản nhiên như hể viết hết tâm tư lên đầu mình vậy, Hồ Lăng nói: “Coi như anh còn chút lương tâm, người ưu tú như tôi ấy, thì đầy người muốn dụ đi.”

Anh hỏi: “Vậy còn cô? Sao cô lại điều tra chuyện này.”

Hồ Lăng nói với giọng giân dữ: “Tôi thấy cái bộ dạng sống dở chết dở của anh tôi phiền lòng!”

Giọng điệu thì rõ ràng rất là hung dữ, cứng nhắc, nhưng lại khiến Triệu Lộ Đông bật cười.

Một lúc sau.

“Hồ Lăng.”

Anh nhẹ giọng gọi tên cô, âm thanh khiến Hồ Lăng có hơi động lòng, cô không đáp.

“Hồ Lăng.”

Anh lại gọi lần nữa.

Cuối cùng Hồ Lăng cũng mở miệng.

“Làm sao?”

“Không sao, chỉ là muốn gọi thôi.”

Bỗng chúc, cảm giác xúc động trong lòng Hồ Lăng càng rõ ràng hơn.

Cô cảm thấy bầu không khí lúc này rất tốt, chuẩn bị tính nợ cũ, lạnh lùng nói: “Bây giờ anh giống con người hơn rồi đó, lúc đầu ở trong tiệm thì thái độ thế nào với tôi?”

“Hả?” Anh bắt đầu giả ngu. “Cái gì hả?”

“Anh nói gì? Anh còn quăng gối vào người tôi anh quên rồi hả?”

“Không có mà.”

“Cái gì mà không!”

“Tôi không có ấn tượng mà.”

Hồ Lăng giơ một ngón tay chỉ vào người anh, ánh mắt nghiêm túc, nói từng câu từng chữ.

“Triệu Lộ Đông, thái độ của anh là vậy đó hả?”

Triệu Lộ Đông bắt lấy ngón tay của cô, nở nụ cười vô lại.

“Hết giận tôi rồi đúng không?”

Tay cô bị anh nắm lấy không để nhúc nhích, nên lấy chân đá anh.

“Anh nghĩ sao?”

“Thật ra lúc đi đến đây tôi cũng có giận.”

“Anh?”

“Lúc ở nhà tôi cứ nghĩ, cái cô này đúng là cái kẻ qua cầu rút ván vô lương tâm, được giúp lúc khó khăn không biết ơn, lúc đi rồi còn hất thau nước lạnh lên người mình, muốn đi thì cút mau đi.”

Cánh tay còn lại của Hồ Lăng giơ lên muốn bóp cổ anh!

Triệu Lộ Đông nhanh tay lẹ mắt, cản cô lại.

Hồ Lăng mắng: “Anh cũng xứng đẻ giận hả!”

Triệu Lộ Đông nắm chặt hai tay của cô, nói tiếp: “Thực sự là giận suốt cả đường đi đó. Kết quả là sau đó, tôi đến tiệm cà phê kia, vừa mở cửa ra nhìn thấy cô, thì đã hết giận hơn phân nửa rôi.” Biểu cảm của anh thoải mái, “Thật đó.”

Hồ Lăng hứ một tiếng: “Anh hết nhưng tôi không hết!”

Triệu Lộ Đông: “Vậy cô đánh tôi đi.”

Hồ Lăng: “Anh thả tay ra.”

Anh lại bắt đầu cười hì hì.

Sau đó anh buông tay ra, Hồ Lăng cũng chẳng đánh anh, chỉ đẩy đẩy anh, rồi ngồi xuống cạnh anh.

Hai người ngồi sóng vai, cùng nhau ngắm ánh mặt trời nhàn nhạt.

“Giờ làm sao hả?” Cô hỏi với giọng yếu ớt.

“Cái gì mà làm sao?”

“Lão Bạch đó, chúng ta về tìm cậu ấy đi. Trước đó tôi có đến nhà cậu ấy một lần, chỗ đó cứ như cái nhà ma ấy, chẳng có chút hơi người. Cậu ấy nói với tôi muốn bù đắp tổn thất cho tiệm. Chắc chắn là cậu ấy muốn về.”

Triệu Lộ Đông cúi đầu, sờ sờ cằm.

“Tôi biết cậu ấy muốn về lại. Về thì được, nhưng mà phải tìm cách quản lý cậu ấy…”

Hồ Lăng đánh giá góc nghiêng của anh một lúc, bỗng nhiên bật cười.

Triệu Lộ Đông quay đầu, Hồ Lăng đánh giá một cách thành thật: “Triệu Lộ Đông, thật sự là tôi cảm thấy anh hơi xui xẻo dó. Anh nói xem anh mở tiệm, thuộc hạ ấy à chẳng có ai đáng tin hết. Người ngốc thì ngốc quá, người có chính kiến thì theo ý mình quá.” Vỗ ngực mình. “Tính tới tính lui, cũng chỉ một nhân tài là tôi ra dáng thôi!”

Triệu Lộ Đông lại cúi đầu, cười đến nỗi rung cả vai.

“Có phải không hả?”

“Phải, đúng quá đi chứ.”

Cô khá thích anh cười như vậy, nhích qua hỏi anh: “Anh nói xem không có tôi thì ổn không?”

“Chắc chắn không ổn.”

Nói xong, anh quay đầu sang.

Anh hỏi: “Vậy không có tôi thi có ổn không?”

Cô đáp: “Đương nhiên là ổn rồi.”

Anh ngừng lại.

“… Không ổn đâu.”

“Ổn.”

“Không ổn.”

“Ổn.”

Con nít ghê, Hồ Lăng thầm nghĩ, hai người họ như hai đứa học sinh tiểu học vậy, cứ ngồi đó cãi nhau về vấn đề không có ý nghĩa này.

Nhưng điều quan trọng là hình như không ai muốn nghỉ.

“Hồ Lăng.”

“Không cho gọi tôi.”

“Tại sao?”

Hồ Lăng giơ hai chân lên, lúc lắc chân, lạnh lùng nói: “Ai bảo anh chọc tôi giận.”

Triệu Lộ Đông: “Cô cũng giận rồi, trước khi cô đi còn cố ý giận dỗi mà.”

Hồ Lăng liếc nhìn anh.

“Vậy anh có giận lắm không?”

“Có, giận mà khóc luôn.”

“Bốc phét! Anh cứ xạo đi nha Triệu Lộ Đông, mồm miệng nói phét!”

“Tôi mà giả dối một câu thì ra đường bị xe đụng chết.”

Hồ Lăng ngơ ngác mất một lúc, lập lời thề nặng như vậy, cũng không thể nào gạt người khác được.

Cô nhìn cặp mắt lờ đờ gần như trống rỗng của anh, ngạc nhiên nói: “Thật ấy hả?”

Triệu Lộ Đông hừ nhẹ một tiếng.

Hồ Lăng và anh nhìn nhau hai giây, bỗng nhiên bị nhấn chìm trong niềm vui lạ kỳ.

Cô chỉ cần nghĩ đến cảnh Triệu Lộ Đông vừa mới ném gối vào người cô, vừa mới ra vẻ xong, sau đó lại nằm dài lên giường càng lúc càng tức, hai tay ôm mặt, vừa chửi vừa khóc, thì đã cảm thấy cả thế giới này như xinh đẹp hẳn lên, vỗ đùi cười ha hả.

“Hahahahahahahahaha! Triệu Lộ Đông! Hahahahahahahahahahahaha!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...