Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc

Chương 50 Hóa Ra Là Anh Ta



CHƯƠNG 50: HÓA RA LÀ ANH TA

“Anh Lê, thật ngại quá, bọn trẻ vẫn còn nhỏ, tôi phải lên đó xem thế nào, hôm nay rất cảm ơn anh.” Thực ra cô rất không muốn thốt lên câu cảm ơn này. Anh ta làm cho cô chút chuyện như vậy là điều đương nhiên, cô đã sinh cho anh ta hai đứa nhỏ, lại còn nuôi tới năm tuổi như bây giờ, ngẫm lại cũng rất mệt mỏi. Người ta chăm một đứa đã vất vả, mà cô lại có tới tận hai đứa.

Vì thế cho nên giờ đây nhìn Lê Minh Tùng kiểu gì cô cũng thấy không hợp mắt. Cô rất muốn đá anh ta đi chỗ khác nhưng lại cảm thấy chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Cô sợ bị anh ta phát hiện Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là con của mình thì sẽ phiền phức, nhất định anh ta sẽ cướp hai đứa bé khỏi tay cô, đây là kết quả mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

“Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Hình như là một chú nha.” Thùy Thùy nói, giọng điệu mang theo vẻ tò mò: “Mẹ, có phải mẹ đang tìm ba cho bọn con không? Để con nhìn thử một chút nhé.”

Trên cầu thang nhanh chóng vang lên tiếng bước chân. Là một cặp sinh đôi nên tuy người nói chuyện là Thùy Thùy nhưng Quỳnh Quỳnh cũng muốn đi theo, hai đứa nhóc không kịp đợi Thanh Thu cho phép mà đã chạy ngay đi, tò mò ghê, nếu như mẹ thật sự tìm ba cho bọn chúng thì tốt quá.

Lê Minh Tùng nhìn về phía cầu thang. Nói thật, anh ta vốn không có hứng thú đối với con của Bùi Minh Vũ nhưng vì có liên quan đến Thanh Thu nên anh ta lại bỗng nhiên không kìm lòng được muốn nhìn hai đứa trẻ kia một lát.

Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy dãy số Lê Minh Tùng đã vội vàng nghe máy: “Vũ Hương, làm sao vậy?”

“Cường Cường té từ trên cầu thang xuống, Minh Tùng, anh mau đến xem Cường Cường đi.”

Lê Minh Tùng cuống lên: “Thanh Thu, hôm nào tôi sẽ đến thăm cô và mấy đứa nhỏ, chỗ Vũ Hương xảy ra chút chuyện, tôi phải đi xem thử.” Anh ta vừa nói vừa bước nhanh về phía cửa, có vẻ đang rất vội vàng.

Thanh Thu không hề nói gì mà để anh ta thoải mái rời đi. Cô vốn không muốn anh ta đến đây, là tự anh ta cứ muốn đi mà thôi.

Nhưng mà, cái tên Vũ Hương kia lại khiến cho cô cảm thấy rất chói tai. Anh ta đã có Vũ Hương, tại sao lại còn muốn đến đây trêu đùa cô chứ…

Sáng sớm, vừa mới dẫn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đến nhà trẻ, bà dì ở sát vách nhà trọ đã gọi cô lại: “Thanh Thu, chúng tôi định đi đến ủy ban thành phố thưa kiện, cô có muốn đi cùng không?”

“Hả?” Cô rất kinh ngạc, trước giờ chưa từng nghĩ muốn đi kiện cáo cái gì, dân kiện quan, có thể thắng được hay sao? Cô thật sự rất hoài nghi.

“Tôi cảm thấy mỗi người chúng ta đều có nghĩa vụ phải đi, bởi vì, nếu chính quyền hủy bỏ thông báo chặn đường thì mọi người ai cũng có lợi.”

Đúng vậy, cô biết chứ, nhìn ánh mắt tha thiết của bà dì, cô biết mình không có lí do gì để từ chối cả. Dù rằng, cô không cảm thấy thấy một tia hy vọng nào đối với việc bọn họ có thể làm thay đổi ý định của chính quyền.

Cô chuẩn bị một chút rồi đi theo mọi người.

Đi nhờ xe của bà dì, hai người nhanh chóng đến nơi. Có hơn trăm người đang lớn tiếng kêu gào nhưng đều bị bảo vệ trước cửa chặn lại: “Các người muốn làm cái gì?”

“Kêu oan.”

“Có giấy tờ gì không?” Người bảo vệ kia không hề ngạc nhiên mà bình tĩnh hỏi.

“Có.” Người cầm đầu giơ một xấp giấy trong tay lên: “Sửa đường mà cần đến tận nửa năm, đây là chuyện trước giờ chưa từng có.”

“Vậy có người đại diện không?”

“Mỗi một người chúng tôi đều là người đại diện.” Trong lòng ai nấy cũng đều đang rất tức giận, chỉ sợ chính mình bị bỏ quên.

Thanh Thu yên lặng đứng trong đám người. Cô chỉ là một thành viên nhỏ bé trong đó. Cô bản thân mình có tác dụng gì nhưng dù sao đã tới đây rồi thì cũng phải cố gắng tranh luận cùng mọi người.

“Chờ một chút, để tôi đưa giấy tờ vào trong trước, mấy người ở đây chờ thông báo nhé.”

“Không được, mấy người muốn làm qua loa lấy lệ với chúng tôi sao? Có phải muốn chúng tôi chờ hết một ngày làm việc, sau đó tan sở thì mặc kệ chúng tôi đúng không?”

“Không đâu, cùng lắm là mười phút thôi.”

Nghe nói chỉ chờ mười phút, mọi người không tiếp tục tranh cãi nữa.

Bảo vệ cầm lấy giấy tờ rồi đi ngay vào trong tòa nhà ủy ban. Thanh Thu và những người khác đứng chờ ở bên ngoài. Không khí mùa hè khá oi bức, ở trong điều hòa còn thấy nóng chứ huống chi giờ lại đang đứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Mười phút cũng bỗng nhiên như kéo dài hơn, chẳng ai biết được rằng bọn họ có thể đi vào trong được hay không.

Rốt cuộc cả nhóm cũng nhìn thấy người bảo vệ kia đang bước nhanh ra khỏi cửa lớn, đi về phía bọn họ: “Mời bà Trọng Thanh Thu và ông Ngô Vũ Nam, xin mời hai vị làm đại biểu đi vào trình báo chuyện mà mọi người muốn tìm hiểu.”

“Hả?” Thanh Thu sợ hết hồn, vì sao lại là cô?

Một bà dì đứng bên cạnh đẩy cánh tay cô một cái: “Thanh Thu, gọi cô đó, mau đi đi, có sao thì nói vậy, cứ nói hết tiếng lòng của người dân chúng ta là được.”

Bị xô đẩy, Thanh Thu bước ra khỏi nhóm người, theo Ngô Vũ Nam đi vào tòa nhà chính quyền. Bảo vệ chỉ cho hai người phòng làm việc họ cần đến, Ngô Vũ Nam gõ nhẹ lên cửa một cái, nếu đã có hi vọng khôi phục lại chuyện làm ăn thì chẳng ai muốn làm lớn chuyện.

“Mời vào.”

Giọng nam trong trẻo khiến cho Thanh Thu sững người, trong nháy mắt cô bỗng nhớ đến bài hát kia: Em có biết rằng anh đang đợi em. (Do you know I’m waiting for you)

Đã bao lâu rồi cô chưa nghe thấy giọng nói này, hóa ra người tròn đó lại là Hoàng Cảnh Hưng.

Cửa mở ra, Thanh Thu không biết mình đã đi vào văn phòng của Hoàng Cảnh Hưng như thế nào nữa. Cũng khá lâu rồi cô không có tin tức gì về hắn ta, chẳng thể ngờ rằng chỉ mới năm năm trôi qua, dựa vào mối quan hệ với Nhược Tuyết mà hắn đã leo lên được vị trí Cục trưởng thành phố.

Lần gặp mặt này quả thực quá xấu hổ.

Cô nắm chặt góc áo, bước theo Ngô Vũ Nam vào phòng, đi đến trước bàn làm việc của Hoàng Cảnh Hưng.

“Mời ngồi.” Hoàng Cảnh Hưng đưa tay chỉ cái ghế ở phía đối diện mình rồi mỉm cười nói: “Đùng ngại, hai người là đại biểu của nhân dân, đến đây chính là nói cho chúng tôi biết tiếng lòng của người dân.”

Thanh Thu ngẩng đầu lên nhìn anh ra, giọng nói của anh ta không thay đổi, bề ngoài cũng không thay đổi, chỉ là quần áo trên người khác đi, trở nên giống phong thái của một người làm quan hơn mà thôi.

“Cục trưởng Hạ, tại sao các người lại muốn phong tỏa con đường kia?” Nhìn thấy Hoàng Cảnh Hưng khá hòa nhã, Ngô Vũ Nam liền không khách khí hỏi thẳng.

“Vì muốn sửa đường mà, điều này không phải trong thông báo đưa xuống dưới đã viết rất rõ ràng hay sao?”

“Vậy tại sao lại không tu sửa trước mà lại chặn đường luôn?” Ngô Vũ Nam tiếp tục nghi ngờ: “Xử lý như thế thì chuyện làm ăn của người dân chúng tôi biết phải làm sao? Mà dù có muốn chặn đường thì cũng phải thông báo trước cho chúng tôi hai tháng để chúng tôi có thời gian tìm cửa hàng khác khai trương đã chứ, bây giờ bỗng nhiên nói chặn là chặn, chúng tôi không có cách nào làm ăn buôn bán, thì chúng tôi phải sống bằng gì đây?”

“Ông Ngô, ông đừng kích động, từ từ nói, còn cô đây, ý của cô như thế nào?” Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn về phía Thanh Thu, hắn ta vẫn anh tuấn như vậy, anh tuấn đến mức khiến cô không tự chủ được nhớ lại viên đạn bọc đường Hoàng Cảnh Hưng ở trong sân trường Đại học T kia.

Cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ được sẽ là hắn ta, trong một thoáng, đột nhiên cô có một loại dự cảm xấu, có lẽ nào việc chặn đường lại có liên quan đến cô?

Hoặc là nói có liên quan đến Hoàng Cảnh Hưng.

“Hoàng Cảnh Hưng, tôi muốn nói chuyện riêng với anh một lát, có được hay không?” Có mấy lời, cô không thể để cho Ngô Vũ Nam ngồi bên cạnh nghe được, bởi vì, chính cô cũng không chắn chắn.

“Có thể, nhưng mà ông Ngô đây…”

“Thanh Thu, tôi không thể để cô ở đây một mình được. Chúng ta cùng đến kêu oan thì cũng phải cùng nói ra lí do mới được.” Ngô Vũ Nam kia chưa kịp hiểu ý của Thanh Thu, vẫn kiên trì muốn ở lại.

Tuy Ngô Vũ Nam hơi chậm lụt nhưng Hoàng Cảnh Hưng lại là người khôn khéo, hắn nở nụ cười: “Ông Ngô, ông yên tâm, chúng tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến của mọi người, tôi sẽ nói chuyện với cô Vãn đây trước rồi sẽ nói chuyện với ông sau, được không?”

Lúc này, Ngô Vũ Nam mới phản ứng được là yêu cầu vừa rồi do tự Thanh Thu nói ra. Anh ta nhìn cô một cái, không thể làm gì khác nên đành lui ra ngoài.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại Thanh Thu và Hoàng Cảnh Hưng, sự yên lặng đột ngột này làm cho cô cảm thấy hơi khó chịu.

“Thanh Thu, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?” Hoàng Cảnh Hưng đã lăn lộn trong quan trường gần sáu năm, tất nhiên biết nên mở lời với Thanh Thu như thế nào.

Thanh Thu hờ hững nhìn anh ta, nhớ đến con đường bị chặn kia, lại nhìn Hoàng Cảnh Hưng lúc này, cô không tin rằng đó chỉ đơn giản là sửa đường: “Hoàng Cảnh Hưng, anh nói đi, có phải là mưu kế của anh không?”

Hoàng Cảnh Hưng nở nụ cười, đôi môi mỏng vẽ thành một độ cong mê hoặc. Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh tự mình pha hai ly cà phê. Mặc dù chỉ vừa mới đổ nước sôi vào nhưng hương cà phê nồng đậm đã lan tỏa ra khắp toàn bộ văn phòng, cũng làm tan đi mùi thuốc súng trong câu nói lúc nãy của Thanh Thu.

Đặt ly cà phê xuống trước mặt cô, hắn lên tiếng: “Uống ly cà phê để làm nhuận giọng đi, Thanh Thu, chuyện sửa đường là do Bộ Xây dựng thành phố quản lí, quả thật chẳng hề liên quan gì đến anh cả, em nói lời này quá oan uổng cho anh rồi.”

Lời này nghe ra rất có lý nhưng Thanh Thu vẫn cảm thấy có liên quan đến hắn: “Vậy tại sao có nhiều người kêu oan như vậy, anh lại lựa chọn tôi?” Nhìn vào đôi mắt của hắn, cô cảm thấy nhất định người này đang có âm mưu gì đó. Hoàng Cảnh Hưng mà cô từng yêu tám năm trước đã biến mất từ lâu rồi. Bây giờ, chỉ nhìn thoáng qua thôi cô đã biết anh ta có bao nhiêu phần là thật.

Là người thì đều sẽ thay đổi, quan trường cũng như thương trường, lăn lộn trong đó mấy năm, đến nhân cách cũng sẽ bị bào mòn.

“À, lúc bảo vệ đưa những tờ giấy kia cho anh, chỉ vừa nhìn sơ qua đã thấy hai chữ Thanh Thu trên đó, em nói xem anh có thể không gặp được sao? Điều này nói lên rằng chuyện chúng ta gặp nhau vốn là duyên phận. Thanh Thu, mấy năm qua, em sống có tốt không?” Giọng điệu của hắn rất thành khẩn, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhẹ nhàng với cô.

Thanh Thu cũng không khách sao, chuyện con đường này vốn do các ban ngành chính quyền bọn họ gây rối loạn: “Vốn dĩ khá tốt nhưng việc sửa đường này đã làm đảo loạn mọi thứ lên rồi. Cửa hàng của tôi bị ép đến mức không thể tiếp tục kinh doanh được nữa.”

“Chuyện này phải từ từ giải quyết, em yên tâm, người khác thì anh sẽ không quản nhưng nể mặt em, anh sẽ đứng ra xử lý chuyện này.”

“Cảm ơn.” Lời này quả thực khá lọt tai: “Có điều, anh cũng không cần nể mặt tôi, anh chỉ cần chấp pháp công bằng là được rồi.”

“Được, những đơn từ kêu oan kia anh nhất định sẽ xem xét cẩn thận.”

“Được rồi, vậy tôi đi ra ngoài trước.” Quả thực cô không muốn có dính líu thêm gì với anh ta nữa nên đứng dậy định đi.

“Thanh Thu…” Người đàn ông ở phía sau vội vàng giữ cô lại: “Lâu rồi không gặp nhau, cùng ăn bữa cơm tối nhé.”

“Không cần đâu, tôi rất bận.” Cô bước nhanh ra ngoài, giống như trên người anh ta mang theo dịch bệnh truyền nhiễm sẽ lây sang cho cô vậy.

Cô vừa đi ra ngoài, Ngô Vũ Nam đã lập tức bước vào phòng. Chỉ mới nói chuyện mấy phút anh ta đã bước ra, nhìn Thanh Thu đang ngồi trước cửa cười nói: “Vẫn là cô có mặt mũi, cục trưởng Hạ nói thấy cô là một người phụ nữ mà phải nuôi hai đứa trẻ nên việc này anh ta nhất định sẽ xử lý.”

Thật đau đầu, trước giờ cô chưa từng nói với hắn là cô có hai đứa con kia mà. Tim cô đột nhiên căng chặt, lẽ nào hắn ta đã biết tình trạng hiện tại của cô từ lâu?

��������������
Chương trước Chương tiếp
Loading...