Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc
Chương 7 Không Quen Cô Ấy
CHƯƠNG 7: KHÔNG QUEN CÔ ẤY Tập đoàn Lê Thị rất lớn, cả một tòa nhà ba mươi mấy tầng. Sau khi nhảy xuống khỏi taxi, Trọng Thanh Thu cuối cùng cũng hiểu tại sao các bạn của cô tranh giành nhau đòi vào Tập đoàn Lê Thị, được đi làm ở đây chắc hẳn rất thoải mái. Nhưng bây giờ cô không đến đây để tìm việc, cô đến tìm Lê Minh Tùng để tính sổ cơ mà. Không biết hôm nay anh ta có đi làm không, nhưng bất kể anh ta có ở đây hay không, hôm nay cô nhất định phải xới tung chỗ này lên đào được anh ta.. "Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?" "Lê Minh Tùng." Cô gọi thẳng tên anh ta, càng nghĩ càng thấy tức. Cô chỉ hận không thể chém Lê Minh Tùng ra làm tám mảnh. Khí thế của có vẻ như đã làm nhân viên ở quầy lễ tân e sợ, nhưng cô nhân viên nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Cô ấy đã gặp quá nhiều những người phụ nữ xung quanh tổng giám đốc rồi, cô gái đứng trước mặt chắc hẳn là bạn gái mới của tổng giám đốc: "Xin hỏi cô tên là gì? Cô có hẹn trước không?" "Không hẹn trước! Nói với Lê Minh Tùng, tôi là Trọng Thanh Thu, tôi muốn gặp anh ta, ngay lập tức." Giọng của cô có vẻ vừa gấp gáp vừa giục giã khiến cô gái ở quầy lễ tân vô cùng chắc chắn rằng cô gái trước mặt cô ấy là người phụ nữ bên cạnh tổng giám đốc. "Xin cô đợi trong chốc lát." Cô gái kia nói rồi bắt đầu gọi điện thoại. Trọng Thanh Thu đợi chờ đầy chán nản. Phiền phức thế nhỉ, gặp mặt thôi mà còn phải gọi điện thoại hẹn trước, Lê Minh Tùng thật biết làm màu. "Dạ vâng, tôi biết rồi." Cô gái kia nhanh chóng cúp điện thoại rồi nói với Trọng Thanh Thu: "Cô ơi, tổng giám đốc của chúng tôi nói rằng anh ấy không quen cô, cho nên..." Cô ấy thấy cái cách Trọng Thanh Thu nhắc đến ba chữ Lê Minh Tùng chẳng hề giống như không quen biết anh ấy. Thế nhưng tổng giám đốc đã nói anh ấy không quen Trọng Thanh Thu, cho nên, cô chỉ có thể mời Trọng Thanh Thu đi cho. "Cô nói cái gì cơ? Anh ta không quen tôi?" Chỉ vào mũi mình, Trọng Thanh Thu thực sự rất muốn giết người. Tối qua anh ta không ngừng hôn hôn hít hít, còn ăn cô sạch sẽ không chừa một mẩu xương, thậm chí còn... còn bỏ cô lại một mình trong phòng khách sạn. Lê Minh Tùng, sau khi làm tất cả những việc ấy mà anh ta dám nói không quen cô, quá đáng lắm rồi! "Xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi không có ở đây." Nhân viên quầy lễ tân chợt nghĩ tới một phương án khác, dùng luôn cách thông thường nhất để từ chối Trọng Thanh Thu, người Trọng Thanh Thu cần tìm không có ở đây, cho nên, không liên quan gì đến cô ấy cả. Làm sao có thể không ở đây được, Trọng Thanh Thu nhìn thấu được cách cô lễ tân này thay đổi thái độ. Trong cái khó ló cái khôn, cô chạy vụt về phía thang máy. "Cô Trọng... cô Trọng..." Cô gái trực quầy lễ tân muốn gọi cô lại, nhưng căn bản cô không để tâm, chạy thục mạng đến trước thang máy. Mà số cô cũng may, đúng lúc đó thang máy tới, hơn nữa còn là thang máy trống, Trọng Thanh Thu nhanh nhẹn bước vào vươn tay ấn nút, chặn cô gái lễ tân ở bên ngoài thang máy. Lê Minh Tùng, hôm nay cô nhất định phải gặp được anh ta. Nhìn con số hiển thị số tầng trong thang máy, Trọng Thanh Thu thấy hơi mơ hồ. Cô không biết phòng làm việc của Lê Minh Tùng ở tầng thứ mấy, thôi vậy, theo những gì viết trong đống tiểu thuyết mà cô từng đọc thì phòng làm việc của tổng giám đốc lớn như thế này luôn ở tầng cao nhất. Bởi vì ở đó có ánh sáng tốt, lại bao quát được quang cảnh của cả thành phố. Cho nên cô chỉ do dự một chút đã ấn tầng cao nhất. Chuyến thang máy này cứ như thang máy chuyên dụng của cô vậy, không có một ai lên cả. Ngay lúc cửa thang máy vừa mở ra khi đến nơi, Trọng Thanh Thu quẳng hết khách sáo sang bên mà sải bước ra ngoài. Hành lang tầng này hơi tối, Trọng Thanh Thu dụi mắt vài cái mới xông về phía phòng làm việc trước mặt. Muốn đến được đó phải đi qua cầu thang bộ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Trọng Thanh Thu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô chỉ muốn gặp mặt Lê Minh Tùng, sau đó đòi lại công bằng cho bản thân mình. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khe khẽ lọt vào tai cô: "Ư... a... ưm...", âm thanh không kiêng nể ấy vang lên giữa cầu thang bộ. Trọng Thanh Thu vô thức hướng mắt về cánh cửa nửa khép nửa mở của lối ra vào cầu thang bộ, cái đầu chậm chạp của cô chưa kịp phản ứng gì, thế mà cơ thể cô đã bước về phía cầu thang bộ như bị thôi miên. Cô cứ tưởng có ai đó bị ngã, cho nên muốn lao về phía ấy chuẩn bị giúp người ta một tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương