Chồng Cũ Hết Yêu

Chương 36: Cũng Xem Như Một Kỳ Tích



Trong lòng tôi thấy ấm áp, có được một người bạn thật sự rất tuyệt vời. Tôi bước đến gần căn nhà to lớn đã sống nhiều năm qua, có rất nhiều khách mời đã đến. Nhà họ Đường ở trong thành phố A cũng không được tính là một gia tộc lớn nhưng cũng có chút tiếng tăm, ngoài những doanh nghiệp hợp tác còn có không ít các anh đẹp trai tài giỏi được mời đến.

Tôi nhìn đến rối cả mắt, có cảm giác nhà họ Đường đang tuyển chọn phò mã cho công chúa. Sau khi bước vào cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình, tôi chợt thấy ngại ngùng, tôi thực sự không quen trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, có lẽ là vì trong lòng tôi thiếu tự tin, lúc nào cũng bị kìm lại.

Nhưng nói cho cùng thì tôi cũng đã trải qua nhiều năm trên thương trường, trong lòng có rụt rè thì cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Tôi nhìn về mấy hướng gật đầu nhẹ xem như chào hỏi. Tôi nhìn thấy Đường Tế Thế và Hạ Nghiên Hồng đang đứng trò chuyện ở cầu thang, một nhà ba người vui vẻ với nhau, Đường Hoài Thương khoác tay Đường Tế Thế, nụ cười bọn họ vô cùng rực rỡ.

Dù cảnh tượng này tôi đã thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác đau lòng. Đứng cạnh bố là vị trí của mẹ, còn bố sẽ khoác lấy tay tôi và vui vẻ nói chuyện với tôi nhưng bây giờ tất cả đều là giấc mơ chỉ có thể nhìn mà không với tới được.

Tôi bước đến bên cạnh và chào hỏi Đường Tế Thế: “Bố, con về rồi.”

Đường Tế Thế nhìn thấy tôi, vốn đang vui vẻ bỗng thay đổi nét mặt, ông ta không thấy Tiêu Lạc Thiên sau lưng tôi nên không vui hỏi: “Lạc Thiên đâu, sao chỉ có một mình con?”

“Anh ấy có chút chuyện, muộn chút nữa mới đến được.” Tôi đã quen với với khuôn mặt bực mình đó, dù sao bố vẫn chỉ xem tôi như không khí trong mười mấy năm qua, cho dù có nhìn thấy cũng không vui vẻ gì.

“Hứ, ra phía trước chào hỏi khách mời, nếu có sơ suất gì thì bố sẽ hỏi tội con.” Đường Tế Thế phất tay áo, chẳng thèm để ý gì đến tôi, nói được vài câu rồi lại tiếp tục đi chào hỏi khách mời.

Đôi khi tôi không hiểu tại sao bố yêu thương tôi như vậy nhưng đến lúc gặp mặt thì lại trở nên khác. Không những ngoại tình mà còn có một đứa con riêng lớn bằng tôi. Đây cũng chưa phải là điều buồn nhất, buồn nhất là mẹ đã bỏ đi không chút do dự, bà ấy cũng không dẫn tôi theo.

Hạ Nghiên Hồng nheo mắt nhìn tôi rồi khoác tay của Đường Tế Thế đi vào trong dàn khách mời, âu yếm với nhau, ngược lại Đường Hoài Thương lại rất nhiệt tình chào hỏi tôi: “Chị về rồi à, hôm nay chị mặc đồ đẹp quá, suýt nữa là không nhận ra. Anh Lạc Thiên đâu? Sao hai người không đi cùng nhau, chắc không phải là cãi nhau rồi chứ. Chậc chậc, chị xinh đẹp như vậy anh ta không muốn ở bên chị thật sự là một điềm báo nguy hiểm.”

Cô ta nháy mắt, cố ý xát muối vào vết thương của tôi, tôi chẳng thèm nói chuyện với cô ta. Hình như cả thế giới đều biết chuyện tôi và Tiêu Lạc Thiên không hợp nhau, hơn nữa mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác và đợi xem kịch hay.

“Em sớm đã nói với chị, anh Lạc Thiên là của chị Như Ngọc, chị đừng có động vào nhưng chị cứ không nghe, bây giờ chị đợi bị đuổi cổ ra khỏi nhà vậy. Làm một bà cô lớn tuổi trong hai năm, giờ muốn thay đổi cũng muộn rồi.” Dương Hoài Thương nhướng mày, cười hả hê và đầy ác ý.

Con của mẹ kế đương nhiên là sẽ không chung sống hòa bình với con của người vợ trước, trừ khi có kỳ tích xuất hiện, vậy mà trước giờ tôi chưa bao giờ gặp được kỳ tích.

Trong mơ hồ tôi nhớ lại, lúc bé tôi rất hạnh phúc, có mẹ và bố thương yêu, nhưng mọi tai họa ập đến kể từ khi Hạ Nghiên Hồng dẫn Đường Hoài Thương bước vào nhà họ Đường.

Mẹ không cách nào chấp nhận bồ nhí và con gái của bà ta nên cương quyết bỏ nhà đi, bố có vợ mới và con riêng, tôi trở nên dư thừa. Đợi đến sau khi bác của tôi dẫn Nhan Như Ngọc trở về nhà, không gian sống của tôi ngày càng gian khổ thêm, sống được đến bây giờ cũng xem như là một kỳ tích.

“Chuyện của tôi và Tiêu Lạc Thiên không phiền cô phải bận tâm, còn nữa, có một điều cô nên hiểu rõ, tôi mới là vợ chính thức của Tiêu Lạc Thiên. Những người khác đều là bồ nhí. Với trình độ văn hóa của cô, có lẽ cô cũng có cảm nhận sâu sắc với hai chữ bồ nhí vì dù sao cô cũng là người trong cuộc.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...