Chồng Cũ Hết Yêu
Chương 41: Anh Thích
Nhận thấy được có người vẫn luôn nhìn tôi, tôi giả bộ làm ngơ như chưa có chuyện gì, còn Khưu Thiên Trường, vẻ mặt của anh ấy đang rất lo lắng, dường như là sợ thất lễ với tôi, may mắn là anh ấy không xông tới để mời tôi khiêu vũ với anh ấy, nếu không thì tôi đã vui mừng khôn xiết. Lần này đã xong xuôi, nhưng lúc này Nhan Như Ngọc đang trở về cùng Tiêu Lạc Thiên, cô ta lấy tay của Tiêu Lạc Thiên đặt lên lòng bàn tay của tôi.“Chị dâu, vừa rồi em muốn khiêu vũ một điệu với anh ấy, mong chị đừng để ý, em và anh trai đã hai năm chưa gặp, rất nhớ nhau, cho nên mới sẽ mượn chút thời gian khiêu vũ vừa rồi nói với anh ấy vài lời. Còn nữa, hai người đã kết hôn được hai năm, chúc mừng nhé.”Nụ cười của tôi càng thêm rực rỡ, những lời này thật sự là chỉ muốn khoe với tôi, cô ta biết Tiêu Lạc Thiên đã rất nhiều năm, mà chúng tôi bây giờ đã kết hôn, nhưng thời gian thì chỉ mới hai năm mà thôi, không phải bạn gái cũ, khoe khoang cái gì được chứ?Tội ngẩng đẩu thật cao lên, lạnh lùng nói: “Đương nhiên là không ngại, không phải em là em gái của chị sao.”“Chị dâu, hôm nay chị thật xinh đẹp.” Nhan Như Ngọc xoay chuyển tròng mắt, cười dịu dàng tự nhiên, dường như thật sự đang nghiêm túc khen tôi.“Không bằng được em!” Tôi đơ mặt, kỳ thật lúc nãy mới vừa thay lễ phục, tôi cũng bị thờ thẩn bởi chính sự tươi đẹp của mình trong gương, dường như trẻ thêm vài tuổi, mi cong vút, da thịt bóng loáng như sữa bò, lúc này môi có hơi đỏ một chút, trong vẻ quyến rũ lại lộ ra sự nghịch ngợm.“Chị dâu cứ nói đùa, đúng rồi, chúng ta cũng đã lâu không có gặp mặt, uống một ly đi, chúc mừng chị và anh trai đã kết hôn được hai năm.” Nhan Như Ngọc đột nhiên lấy hai ly rượu ra một cách thoải mái, một ly đưa cho tôi, một ly tự mình uống hết đi.Tôi thấy Nhan Như Ngọc đã uống hết, không uống cũng ngượng ngùng, mới vừa giơ ly lên, còn chưa kịp uống, bỗng nhiên, sau lưng có người đẩy tôi một chút, tôi lảo đảo nháo tới hướng phía trước, tôi có bị té ngã cũng không quan trọng, cùng lắm thì bị người khác chê cười một lúc thôi.Đúng lúc thì Nhan Như Ngọc đang ở phía trước tôi, tôi không đứng vững, chẳng những khiến cô ta té nhào trên mặt đất, coi thân xác như cái đệm, đã vậy còn hất toàn bộ ly rượu lên người của cô ta, chỗ của mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn như xuyên qua tim, tôi quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn đến tôi đã muốn chạy tới bên trong đám người của Đường Hoài Thương lộ ra vẻ tươi cười ác ý, là cô ta cố ý.“A, Như Ngọc!” Trước tiên là Tang Huyền Trang và Hạ Nghiêng Hồng xông tới đẩy tôi ra, khẩn trương nâng Nhan Như Ngọc ngồi dậy.Hốc mắt đỏ ngầu của cô ta nhìn tôi với vẻ mặt oan uất, muốn khóc cũng không thể khóc, trên lễ phục còn bị vết bẩn của tôi làm cho ướt nhẹp, trông rất đáng thương. Tôi đã đang chuẩn bị giải thích là tôi không cẩn thận nên té ngã, nhưng lại còn chưa kịp mở miệng, Đường Văn Kỳ liền xông tới, dành cho tôi một cái tát.“Đường Vân, cô thật quá đáng, chẳng qua là Như Ngọc chỉ muốn nhảy một điệu cùng với Lạc Thiên mà thôi, cô có cần thiết phải bắt nạt con bé như vậy không? Trong mắt của cô còn có người cô này hay không?”Tôi bị đánh đến mắt đầy sao, bụm mặt nghiêng đầu đi, phát hiện ra là Tiêu Lạc Thiên đang muốn chạy tới bên cạnh Nhan Như Ngọc, đi lại đưa tay nắm lấy cô ta, khuôn mặt đều tràn đầy sự lo lắng và ray rứt, đến lúc này hoàn toàn không thèm để ý đến một người vợ như tôi, có bao nhiêu thứ mà tôi cần anh ta giúp đỡ.Thở dài trong lòng một tiếng, mặc dù đã là thói quen, nhưng trong lòng vẫn sẽ thấy đau.“Chị gái, thật sự là anh hai và chị Như Ngọc chỉ là bạn của nhau thôi, chị không thể bởi vì hai người đã kết hôn mà không cho hai người bọn họ làm bạn của nhau nữa, hôm nay chị Như Ngọc trở về là ngày vui, chị như vậy, ai da... Thật sự là làm quá rồi.”Đường Hoài Thương bước ra từ trong đám người, một mặt thở dài rồi vừa đi đến trước mắt Nhan Như Ngọc, nét mặt muốn một mình gánh vác mọi tội lỗi của chị gái: “Cô, chị Như Ngọc, chị gái của tôi mới vừa phải sinh non, tâm trạng vẫn không tốt lắm, xin các người đừng làm chị ấy khó xử, dù sao thì chị ấy cũng không cẩn thận nên vừa mới mất đi một đứa con.”“Nhìn bản thân vô dụng vì không thể giữ được đứa con, cũng không thể lấy người khác ra để trút cơn giận.”Một đống người một nắng hai sương bao bọc xung quanh Nhan Như Ngọc, cô ta đứng trong đám người, giống như một công chúa từ trên trời giáng xuống, chuốt đôi mi thanh tú lại, biểu cảm trên mặt như đang tự trách, nói: “Do tôi, là tại tôi không cẩn thận, các người không cần phải trách cứ chị gái nữa, thật sự chị ấy không phải là cố ý."Cố tình rộng lượng tha thứ cho tôi như vậy, chứng tỏ tôi bụng dạ hẹp hòi, cô ta được một người nâng đi lên lầu để thay quần áo, tôi đứng ở trong đám người, trong lòng tràn đầy sự hỗn độn, lễ phục bị rượu vang đỏ làm ướt, dường như là muốn cười nhạo vì tôi ngu xuẩn.Đối mặt với các sự khinh thường khinh miệt và đánh giá của mọi người, tôi không còn chỗ để dung thân, hận vì không thể hô to một tiếng về phía của bọn họ, vừa rồi là do Đường Hoài Thương cố ý, nhưng mà khi tôi càng minh bạch, nếu tôi nói ra hết những lời này thì ít hay nhiều, khó mà trốn tránh được tội danh là bôi nhọ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương