Chồng Cũ Hết Yêu

Chương 55: Cho Em Đeo Nhẫn Thì Sao Chứ



Lời nói vừa dứt, sắc mặt của tôi biến đổi lập tức, nghịch chiếc nhẫn vô danh trên ngón tay, lạnh lùng nói: “Em họ à, cô xem, tôi tháo chiếc nhẫn của tôi xuống cho cô đeo được không, nhìn có vẻ cô hợp với chiếc nhẫn này hơn tôi đấy, anh nói xem có được không? Ông xã!”

Tôi cố ý kéo dài hai chữ ông xã, híp mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Lạc Thiên, vì lời nói của tôi mà bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng. Nhân viên phục vụ có lẽ cũng không ngờ đến, người phụ nữ trông giống người giúp việc không thu hút nhất trên bàn lại vội vàng xin lỗi tôi, không ngừng nói lời xin lỗi.

Tôi không có tâm trạng gì đi làm khó một người làm thuê, dù sao thì tôi cũng là người đã trải qua cuộc sống của tầng lớp thấp, mọi người đều không dễ dàng gì, cô ấy cười nhạt nói: “Không cần xin lỗi, dù sao thì, ông xã của tôi thật sự có quan hệ rất tốt với em họ của tôi, trông giống như một đôi tình nhân khiến người ta ngưỡng mộ vậy, tôi nhìn cũng bắt đầu thấy ngưỡng mộ rồi.”

“Đường Vân, đừng làm loạn!” Tiêu Lạc Thiên mở miệng quát một câu.

Tang Huyền Trang cũng nói giúp: “Đường Vân con nói linh tinh cái gì thế, Như Ngọc mới về đây, Lạc Thiên quan tâm con bé một chút thì sao, con là chị họ của con bé, có cần thiết phải hẹp hòi thế không? Trái tim con có phải hơi độc ác quá không.

Đúng thế, tôi hẹp hòi đấy, tôi tính toán chi li đấy, chuyện mà tôi nên làm nhất đó là, dâng Tiêu Lạc Thiên đã tám rửa thơm tho lên tận giường Nhan Như Ngọc, sau đó làm vẻ mặt cung kính nói với cô ta: Đây là ông xã của tôi, xin mời hưởng thụ, tôi sẽ nói với mọi người, hai người mới là tình yêu đích thực, còn tôi nên rút lui.

Ngón tay vẫn không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn để che giấu sự khó chịu và bất mãn trong lòng, tôi cười tủm tỉm nói: “Mẹ à mẹ đừng giận, con chỉ nói đùa thôi mà.”

Tất cả mọi người trên bàn ai cũng mang suy nghĩ bắt đầu ăn cơm, tôi thấy một bàn ăn toàn những món thanh đạm, suýt nữa thì tức giận muốn lật bàn, cái mà mà bốn mùa trắng đẹp không trăng, con mợ nó toàn là món như kiểu món chay rồi đậu phụ, dù cho mùi vị có ngon hơn nữa cũng chẳng có tí vị thịt nào.

Tôi là một người phụ nữ thích đồ ăn nặng mùi, cả bàn thức ăn có thể chẳng có vị gì, đến cả món duy nhất nhìn vừa mắt là chim bồ câu nướng, con mợ nó cũng là vị ngọt. Con người bé nhỏ trong nội tâm tôi đã tức giận bỏ đi rồi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi thong thả ăn những món trước mặt.

Trong lúc đó, Tang Huyền Trang muốn đi vào nhà vệ sinh, Tiêu Lạc Thiên nhận một cuộc điện thoại nên cũng rời khỏi chỗ ngồi. Trên bàn chỉ còn lại ba người bọn tôi, với tư cách là người đi cùng Nhan Như Ngọc, Đường Hoài Thương cũng hành động theo cô ta.

Nhan Như Ngọc buông đũa xuống, trên mặt vẫn treo một nụ cười dịu dàng nhã nhặn, nhưng những lời nói ra lại không dễ nghe như vậy.

“Chị họ, Em nghe nói tối hôm qua chị bỏ nhà đi bụi, là một người phụ nữ đã lập gia đình, làm như này không tốt lắm nhỉ, dù sao thì người phụ nữ đã kết hôn đúng là không nên ra bên ngoài ăn chơi.”

Tôi nhíu mày lại, nhìn thấy biểu cảm cười mà như không cười của cô ta, lúc nào cũng có cảm giác cô ta đang có ý đồ xấu gì đó. Nhan Như Ngọc đúng là có bản lĩnh này, làm chuyện xấu một cách đàng hoàng chính trực, lại còn thể hiện mình hoàn toàn vô tội, chuyện xấu đều do người khác ép cô ta làm.

Nghe cô ta nói như vậy, chắc là tối qua đã đi cùng với Tiêu Lạc Thiên đến nơi chúng tôi ở, đồng thời phát hiện ra tình trạng trong phòng, tôi cúi đầu cười một tiếng, hỏi: “Vậy nên, theo cách nói của cô, người phụ nữ chưa kết hôn thì có thể đi ăn chơi ở bên ngoài ư? Đặc biệt là kiểu đi quyến rũ ông xã nhà người khác, tôi được mở mang kiến thức rồi.”

Tôi cố ý làm ra biểu cảm đột nhiên tỉnh ngộ.

Biểu cảm trên mặt Nhan Như Ngọc thay đổi, lại khôi phục lại biểu cảm nho nhã, bình tĩnh nói: “Chị họ, nhìn biểu cảm không phục trên mặt chị kiag, hay là chúng ta cùng cược một ván được không. Xem xem lát nữa anh Tiêu sẽ giúp ai, nếu như anh ấy lựa chọn chị, ngày mai em sẽ đi máy bay về nước Pháp, tiếp tục của nghiệp của em, còn anh Tiêu sẽ nhường lại cho chị, thế nào?”

Cô ta chớp mắt, đến cả dáng vẻ nhíu mày của xinh đẹp lạ thường, tôi bất chợt có cảm giác mệt mỏi đến tột cùng, Nhan Như Ngọc là thiên nga, còn tôi là con vịt xấu xí, dù cho bên ngoài có kiêu ngạo mạnh mẽ thế nào đi nữa thì cũng không thể che giấu được sự tự ti trong xương tủy.

Giống như lúc này vậy, rõ ràng tôi mới là vợ hợp pháp của Tiêu Lạc Thiên, sau khi bọn họ chia tay mới kết hôn, thế nhưng chỉ cần bọn họ ở cùng nhanh, sẽ khiến cho tôi giống như một người ngoài, mới giống như tiểu tam vậy.

“Nhường?” Tôi cười lạnh một tiếng, biểu cảm cũng trở nên khinh miệt: “Cô phóng khoáng thật đấy, làm thế này hay không? Nhường đi nhường lại một người đàn ông một lòng hướng về cô như một món đồ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...