Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

Chương 10:



Sau cơn mưa lớn, bầu trời Paris lại trong xanh như vừa mới được gột rửa, còn xuất hiện thêm hai cái cầu vồng xinh đẹp.

Trong quảng trường Paris, không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video, muốn lưu trữ khoảnh khắc diệu kỳ này.

Thanh kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy mọi người đang tươi cười nhìn lên bầu trời. Khắp nơi đều là những khuôn mặt xa lạ, nước da trắng, sống mũi cao, mắt to, tóc vàng, cùng với thứ ngôn ngữ lạ lẫm.

Cô lẳng lặng đứng đấy một lúc, cho đến khi cầu vồng treo trên bầu trời biến mất, đám đông tản ra, cô mới như từ trong mộng giữa vạn người muôn hình muôn vẻ mà tỉnh lại.

Mình vừa mới gọi cái gì đấy? Thiện? Gọi tên Thiện á?

Cô ngơ ngác một hồi mới muộn màng nhận ra, là cô đang tự trêu đùa chính mình đấy à. Sao lại gọi tên anh ta thế? Có bị điên không? Hay do bị lệch múi giờ nên ngáo luôn rồi? Cô thở sâu rồi vỗ vỗ trán thật mạnh, để cho mình tỉnh táo hơn một chút.

Thiện nhìn theo bóng lưng cô, đi theo sau cô từng bước một.

Trên quảng trường, những chú chim bồ câu trắng từng con lại từng con bay tới. Có một con bay đến bên chân coi, nó ngửa đầu lên nhìn, rồi chặn đường không cho cô đi.

Chim bồ câu trắng ở đây dường như không hề sợ con người, còn cho người ta sờ, cho người ta hôn.

Thanh bị con chim bồ câu trắng này thu hút sự chú ý, cô ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí vuốt ve lông trắng mềm mại của chú chim bồ câu.

“Thanh.”

Tay cô dừng lại, cô giật mình ngẩng đầu, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Người đến người đi, không có ai cả.

Thiện cười khẽ một tiếng, “Tôi nhìn thấy cầu vồng rồi.”

Vẻ mê mang trong đáy mắt cô càng thêm dày đặc.

Hình như. . .cô nghe thấy giọng của Thiện?

“Thiện?”

Cô từ từ đứng dậy, chậm rãi nghe động tĩnh bốn phía, trừ những ngôn ngữ lạ lẫm, tiếng cười của người qua đường, tiếng đàn violin vang vọng khắp quảng trường, không có âm thanh nào mà cô quen thuộc cả. Nghe lầm sao? Do mấy ngày nay khẩn hoảng lo lắng cao độ, thần kinh căng cứng nên nghe nhầm rồi?

Anh đi đến trước mặt cô, hai người mặt đối mặt, cách nhau chỉ vẻn vẹn một khoảng ngắn. Tuy thấy rõ vẻ hoang mang cùng nghi ngờ trên mặt cô, nhưng anh lại không có ý định nói tiếp, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm.

Thanh đứng tại chỗ, đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, đây là loại cảm giác rất quen thuộc. Nhưng bảo cô nói ra thì cô lại không nói được. Có chút lạnh, coi không biết vì sao lại rùng mình. Cô hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời đang nóng cháy kia, trong lòng nảy lên một ý nghĩ đáng sợ.

Thiện. . .đừng nói là chưa đi đầu thai nha? Còn đi theo bên người cô nữa?

Thanh dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Không có khả năng, thầy cúng cũng đã nói Thiện đi đầu thai rồi mà. Đúng là mình nghe nhầm rồi, nhất định là do dạo này cô căng thẳng quá. Thanh tự an ủi mình.

Một đàn chim bồ câu trắng đột nhiên giương cánh bay lên, sự chú ý của cô lập tức bị chúng hấp dẫn, vội vàng ngửa đầu nhìn theo.

“Xin chào, vừa rồi tôi đứng ở đây chụp ảnh, vô tình chụp dính cô vào bức ảnh. Nhưng mà ảnh chụp rất đẹp, tôi muốn lưu giữ lại có được không?” Một cô gái xinh đẹp người Pháp đứng bên cạnh chụp liên tiếp mấy bức ảnh. Đợi đến khi đàn chim bồ câu trắng bay đi, lúc này cô ấy mới tới gần, cười đưa tấm ảnh cho Thanh xem.

Trong tấm ảnh, một đàn chim bồ câu trắng bay lên, từng vòng ánh sáng chiếu vào cô đang đứng giữa bầy chim bồ câu trắng không rõ mặt, cô đang hơi ngửa đầu nhìn theo hướng bầy chim bay đi.

“Có thể gửi cho tôi tấm ảnh này không?”

“Tất nhiên là được rồi.” Cô gái kia gửi cho cô, Thanh xem tấm hình xong rồi dùng tài khoản Insta “Chị đây đâu cần lo tiền bạc ” soạn dòng cap “Cúc cu ” kèm theo một tấm ảnh. Ấn đăng bài.

Cô nhìn giao diện Insta trên điện thoại, load tạo mới, số lượng người bình luận lập tức tăng lên. Cô vừa định mở bình luận ra xem một chút, tay lại đột nhiên khựng lại, sức sống cùng tâm trạng hào hứng sau khi được tới Paris của cô dường như mới bị chữ “Thiện” vừa rồi đánh cho tan nát cõi lòng, không còn sót lại chút gì.

Cô như một quả bóng xì hơi, ỉu xìu xẹp xuống. Thói quen làm sao thay đổi dễ dàng thế được.Sau ba năm ở với anh ta, anh gần như đã dung nhập vào cuộc sống của cô, đã sớm trở thành thói quen khó có thể từ bỏ.

Cô mất hứng, cất điện thoại vào túi. Đưa mắt nhìn dòng người qua lại, cùng với những cửa hàng sang trọng được trang hoàng lộng lẫy, cô không còn hào hứng dạo phố nữa.

Càng không muốn nghĩ tới Thiện, thì trong đầu cái tên Thiện lại càng xuất hiện nhiều hơn. Ở bên cạnh anh ta ba năm, cô chưa từng đi ra khỏi thành phố S, chứ đừng nghĩ đến việc anh ta sẽ mang cô đi du lịch nước ngoài. Cô thật vất vả mới có cơ hội du lịch vòng quanh thế giới, vậy tại sao còn nhung nhớ đến tên khốn đó!

Cái tên này sống đã làm người ta khó chịu, mà đến chết cũng khiến bà đây thấy phiền !

Cuối cùng, cô đưa ra một kết luận. Sở dĩ nghĩ tới anh ta nhiều như vậy, chắc chắn là do cô quá nhàn rỗi . Mị phải bận rộn thôi, chắc chắn sẽ không nghĩ tới tên đó nữa.

Mang đầy sự oán trách tức tối của mình với Thiện, cô lập tức tiến vào một cửa hàng sang trọng.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô không?”

Thanh ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào một chiếc túi xách màu xanh lam trên kệ, “Tôi muốn xem chiếc túi kia.”

“Vâng, xin cô chờ một lát.”

Một lát sau nhân viên cửa hàng cầm chiếc túi cô muốn xem tới, “Thưa cô, cái túi này của chúng tôi . . .”

Cô nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu chất liệu của chiếc túi, nhà thiết kế nào đó đã làm ra nó. Một lúc sau cô lại ngồi ngẩn ngơ, vẻ mặt hốt hoảng, rõ ràng là không nghe lọt tai chữ nào.

Cô nhớ rõ trước đây anh ta rất ít khi mua đồ cho mình. Quần áo, giày dép và túi xách, tất cả đều do chủ cửa hàng mang đến tận nhà, toàn bộ là các kiểu mẫu mới nhất trong mùa. Mà thứ cô thích nhất, chính là sợi dây chuyền kim cương anh đã đấu giá được. Đó là món quà cô thích nhất trong tất cả những thứ anh ta tặng, hmm ngoại trừ tấm thẻ bạc

Nhân viên cửa hàng kia đã giới thiệu xong, mỉm cười nhìn Thanh, “Thưa cô?”

Cô lập tức hoàn hồn, xấu hổ cười một tiếng, “Xin lỗi, tôi chỉ. . .”

“Không sao, tiểu thư, ngài vẫn cần chiếc túi này chứ? Chúng tôi còn có màu xám và màu nghệ nữa, ” nhân viên cửa hàng chỉ vào hai chiếc túi cùng kiểu dáng trên kệ.

Thiện rất hợp ý chiếc túi màu nghệ kia, “Túi màu nghệ rất hợp với cô.”

Thanh lắc đầu, “Không cần, gói cho tôi cái màu lam, tôi thích màu lam.”

Anh hơi giật mình.

“Được rồi, vậy coi chỉ lấy chiếc túi này thôi sao?”

Cô nhìn khắp bốn phía, không có cái nào hợp ý, “Ừ, lấy cái này thôi.”

“Tôi giúp cô bọc lại, xin chờ một chút, mời cô sang bên này ngồi.” Có nhân viên bưng đồ ngọt và nước uống lên.

Thanh buồn chán ngồi, có chút thất thần, mà con ma Thiện thì ngồi ở phía đối diện, ánh mắt trầm thấp, không kiêng nể gì mà nhìn cô.

Trong cửa hàng có không ít người, phía bên khách VIP chật kín chỗ ngồi.

“Chào em, em đi một mình sao?” Một người đàn ông đẹp trai người Pháp lại gần cô, rất phong độ mà cười nhẹ với cô. Anh ta hơi cúi người chờ câu trả lời từ cô.

Thanh nghe thấy thì ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt xanh biếc của anh ta.

Người này có đôi mắt rất đẹp, khi nhìn chằm chằm người khác, lại khiến cho người ta có cảm giác dạt dào tình cảm, dễ dàng làm người hãm sâu vào trong đó.

Người đàn ông này đẹp trai quá đi! Đây là phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy anh ta.

“Tôi. . . Đúng, một mình.”

“Không biết mười phút nhàm chán sắp tới, tôi có thể vinh hạnh cùng em vượt qua không. Hãy để mười phút đồng hồ nhàm chán này không trở nên tẻ nhạt.” Trên mặt người đàn ông Pháp viết đầy vẻ bất lực: “Thôi được rồi, tôi thừa nhận, trong khu vực VIP chỉ còn dư mỗi chỗ này còn trống thôi.”

Thanh sững sờ, sau đó nở nụ cười.

Lần đầu tiên cô gặp người bắt chuyện thú vị như vậy.

“Tiểu thư, bằng tất cả sự chân thành tôi xin nói thẳng, em cười lên rất đẹp, là cô gái phương Đông xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp.” Đàn ông Pháp lãng mạng, thích nói những lời ngon ngọt mà phụ nữ thích nghe.

Cô đương nhiên sẽ hào phóng chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình, “Cảm ơn đã khen, mời ngồi.”

Người đàn ông cười ngồi xuống. Thiện không muốn tên này ngồi lên người mình, đành phải đứng dậy nhường chỗ.

“Rất xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian mua sắm của em, nhưng mà từ khi em bước vào cửa hàng đến giờ, tôi để ý thấy hình như em đang có tâm sự phải không. Người phụ nữ xinh đẹp như em vậy mà trong đôi mắt sáng như vì sao này lại ẩn chứa nét đau buồn? Là tên nào ngu ngốc để cho tiểu thư phải đau khổ như vậy.”

Thanh mỉm cười, “Không có, nguyên nhân là do tôi.”

“Không thể tin được, một người xinh đẹp như tiểu thư đây lại có nỗi lo lắng ư. Nhưng mà không sao cả, món bánh ngọt này có thể giải toả mọi thứ.” Tên đàn ông đẩy miếng bánh ngọt mà nhân viên cửa hàng vừa mới bưng lên đến trước mặt cô: “Tiểu thư có thể ăn thử bánh Macaron này rồi lại uống một ngụm trà đen, tôi tin rằng, các loại buồn phiền lo lắng kia sẽ bị đánh bại dưới vị giác của cô.”

Vẻ mặt say sưa của người đàn ông Pháp làm Thanh bật cười, cô nếm thử một miếng bánh macaron, rồi lại uống một ngụm trà đen giải khát. Đúng là kỳ lạ, mới vừa rồi tâm tình còn ủ rũ phiền chán đã trở nên vui vẻ thư thái hơn không ít. Giống như người đàn ông trước mặt này vừa nói, vị giác đã khiến cô vui vẻ hơn.

“Ừ, đúng là thế thật.”

“Có thể khiến cho em vui vẻ, là vinh hạnh của tôi. Tôi tên Alex, không biết tôi có diễm phúc được biết tên tiểu thư hay không.”

Cô cười nói: “Tôi tên Thiên Thanh.”

“Thiên Thanh? Cái tên này thật đẹp, tôi nghĩ cả đời này cũng không cách nào quên được.”

Đàn ông Pháp luôn nổi tiếng với thiên tính lãng mạng và hài hước, cô cùng Alex trò chuyện vui vẻ. Alex rất dí dỏm và có rất nhiều chủ đề nói mãi không hết, điều khiển bầu không khí rất tốt, không làm cô cảm thấy bị xúc phạm hay xấu hổ. Cô bị anh ta chọc cho tươi cười, vẻ buồn bã âu sầu biến mất không chút tăm tích.

Ma Thiện đứng một bên thâm trầm nhìn hai người này, răng hàm sắp bị nghiến mòn rồi. Vậy mà vừa rồi anh còn cảm thấy người phụ nữ này còn có chút lương tâm cơ đấy. Bây giờ xem ra, lương tâm của người phụ nữ này, vừa thấy soái ca đã vứt hết cho chó ăn rồi! Cuối cùng người phụ nữ này có chút tự giác hay không? Chồng của cô vừa mới chết chưa bao lâu đấy? Chồng vừa mới chết chưa bao lâu đã đi trêu chọc tên đàn ông khác, cái này nếu ở ngày xưa là đã bị nhét vào lồng heo dìm xuống nước rồi đấy!

“Xin chào, túi của coi tôi đã gói kỹ rồi, tổng cộng mười ngàn ạ.” (10 ngàn Euro khoảng 263 triệu VNĐ) Nhân viên cửa hàng tiến tới, đưa túi đã gói kỹ cho cô.

”Ánh mắt của em thật tốt, cái túi này là kiểu mới nhất năm nay. Màu lam rất hợp với em, không biết tôi có vinh dự vì em mà tính tiền không?”

Hai mắt ma Thiện nhắm lại, không biểu lộ cảm xúc đối với anh là một việc rất đơn giản. Nhưng sự tức giận kiềm dưới đáy mắt lại có xu hướng bùng phát, cũng may là không ai thấy được anh. Thanh cười lấy ví ra, cầm thẻ đưa cho nhân viên cửa hàng, “Cảm ơn vì sự hào phóng của anh, nhưng tôi vẫn nên tự trả tiền túi của mình.”

Anh ta cũng không kiên trì. Sau khi quẹt thẻ, nhân viên cửa hàng trả lại thẻ cho cô.

“Chân thành cảm ơn tiểu thư vì đã cùng tôi trải qua mười phút vui vẻ. Cho tôi mạo muội hỏi một câu, tôi có thể mời em cùng đi ăn tối chung không?”Tình một đêm? Thanh nhíu mày, cười nói: “Tôi cũng rất muốn ăn tối cùng một người đàn ông đẹp trai thế này, nhưng mà rất xin lỗi, tôi không có thời gian.”

“Vậy thật tiếc quá.” Anh ta đưa một tấm danh thiếp cho cô, “Đây là danh thiếp của tôi, coi như kết giao bạn bè nhé?”

Cô cười nhận lấy, "Có duyên sẽ gặp lại.”Không thể không nói, cùng đàn ông đẹp trai nói chuyện, đôi mắt được thoã mãn, tâm tình cũng sẽ trở nên tốt hơn.

Thanh vừa ngâm nga hát một điệu nhạc vừa trở về khách sạn. Cô cầm danh thiếp của người đàn ông kia xem kỹ, chức vụ là giám đốc cấp cao của một tập đoàn nào đó, khá nổi tiếng.

Đẹp trai lại trẻ tuổi, ưu tú nhiều tiền, gần như là một người đàn ông Pháp hoàn mỹ. Có thể thưởng thức, nhưng không phải là gu của cô.

Chuông cửa vang lên, cô tùy ý để danh thiếp xuống bàn, xoay người đi mở cửa. Một trận gió lớn không biết từ nơi nào thổi qua, danh thiếp bị gió thổi xuống gầm giường rồi biến mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...