Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

Chương 29:



Cô cầm thuốc chống viêm cùng băng gạc mua từ hiệu thuốc trở lại xe, anh đã tỉnh lại, cà vạt buông lỏng buộc hờ trên cổ, hai chiếc cúc áo sơ mi cũng được mở ra. Dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, lộ ra một đoạn cơ bắp mạnh mẽ. Ngay sau khi cô bước lên xe, một đôi mắt trấn tĩnh không mang theo chút men say nhìn về cô.

Thanh giật mình, căng thẳng nắm chặt túi thuốc, tạo ra tiếng động.

”Em vừa mua gì vậy?”

Cô bình tĩnh đóng cửa xe, tựa như không có chuyện gì, lấy lần lượt từng món đồ trong túi nhựa đặt trước mặt anh: “Em mua một ít thuốc chống viêm, băng gạc, còn có mấy lọ thuốc trị thương mà nhân viên hiệu thuốc giới thiệu cho em. Em cũng mua hết cho anh.”

Khi cô bước ra từ hiệu thuốc, que thử thai đã được cô đặt gọn trong túi xách, cô đặt túi xách bên cạnh mình tránh để anh nhìn thấy.

Thiện nhìn thoáng qua cũng không nhìn nữa, cúi đầu ừ một tiếng, mệt mỏi dựa vào ghế sau, lại lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tay cô không tự chủ nắm chặt túi xách bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm.

May thay, rất nhanh đã về đến biệt thự, cô nóng lòng xuống xe. Anh được tài xế dìu vào nhà. Dì Liên cũng đã sớm nấu canh giải rượu, chỉ cần hâm nóng lại, anh có thể uống ngay.

Thiện uống xong, được đỡ lên lầu, dì Liên bận rộn pha nước ấm, lấy khăn tắm cho anh.

Tối nay anh uống không ít rượu, hơn nữa vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn. Cô rất lo lắng cho anh, cũng đã đem thuốc và gạc ra, yêu cầu anh cởi quần áo.

Anh ngồi trên sô pha, xoa xoa mi tâm.

Có chút say, tình trạng cơ thể cũng không tốt, anh chỉ muốn ngủ ngon một giấc.

Cô thấy sắc mặt anh rất mệt mỏi, đứng phía sau sô pha, giúp anh xoa bóp huyệt thái dương, sức lực không nặng không nhẹ, vừa vặn rất thoải mái.

Thiện ngước mắt lên, nắm cổ tay mảnh khảnh của cô: ”Không sao, anh ngủ một giấc là ổn rồi.”

“Đi ngủ? Như vậy quả thực không được.” Dì Liên từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm khăn tắm cùng đồ ngủ, vẻ mặt không đồng ý: ”Cậu chủ, cậu nên đi tắm trước đã. Trên người cậu còn rất nhiều mùi rượu, nếu không đêm nay cậu xem cô chủ ngủ như thế nào?”

Anh bất đắc dĩ bật cười, đứng dậy: “Được rồi, tôi đi tắm rửa.”

Cô vội vàng dặn dò: “Vết thương của anh còn chưa tốt, nhất định đừng chạm vào nước. “

“Cái gì? Còn vết thương?” Vừa nghe trên người anh có vết thương, dì Liên có phần sốt ruột, đứng bên ngoài cửa phòng tắm cằn nhằn: ”Cậu chủ, cậu bị thương sao còn uống nhiều rượu như vậy chứ? Hai ngày nay cậu cũng không nói với tôi, cũng không đi gặp bác sĩ, điều này thật sự không được. Ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ đến khám cho cậu một chuyến, cậu cũng hãy nhớ kĩ, chỉ cần lau qua thôi, nhất định đừng chạm vào nước….”

Thanh nghe dì Liên lải nhải, vừa buồn cười vừa điềm nhiên như không có việc gì, cầm túi xách đi đến phòng thay đồ, sau khi thay lễ phục bằng một bộ quần áo giản dị thoải mái, cô lén lút giấu que thử thai vào trong tay áo, đi vào phòng vệ sinh ở lầu một.

Đóng cửa, khóa trái.

Giống như tên trộm.

Cô mang tâm trạng nặng nề lấy que thử thai ra, rốt cuộc đã mang thai hay đơn giản chỉ là dạ dày không tốt, một lát nữa sẽ rõ thôi.

Năm phút sau, cô nhìn hai vạch màu đỏ trên que thử thai, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước.

Đây là… Có thai sao?

Cô thực sự có thai sao?

Thanh vén áo lên, nhìn bụng hơi bằng phẳng của mình, nhìn trái nhìn phải trong gương, lấy hơi hóp bụng thật sâu, nhìn thế nào cũng không giống người đang mang thai!

Nếu đứa nhỏ này của Thiện, vậy ít nhất cũng phải ba tháng, bụng bầu ba tháng sẽ nhỏ như vậy sao?

Cô tìm kiếm hình ảnh bụng bầu ba tháng tuổi của phụ nữ mang thai trên Google, xem đi xem lại nhiều lần.

Nhìn qua những bức ảnh, bụng của các bà mẹ tuy cũng không lớn, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng là đang mang thai, không ai mang thai mà có bụng phẳng lì như cô. Cô căn bản không giống như đang mang thai, chỉ có thể nghĩ rằng gần đây ăn hơi nhiều, có chút mập lên mà thôi.

Chờ đã…

Có điều gì đó không đúng.

Thanh đột nhiên nhớ ra, khi Thiện mất tích một tháng. Sau khi làm xong tang lễ cho anh, kỳ sinh lý của cô đúng đã tới một lần, lần đó dì Liên cũng đưa thuốc cho cô.

Cho nên, trong vòng một tháng anh mất tích, lúc đó cô vẫn chưa mang thai.

Vậy nên, đứa bé trong bụng của cô … Nó đến từ đâu?!

Không thể được!

Không bao giờ có thể!

Cô ném que thử thai đi.

Que thử thai này chắc chắn có vấn đề!

Đúng, kết quả thử vừa rồi không chính xác.

Độ chính xác của que thử thai là khoảng 85% – 95%, cô có khả năng nằm trong trường hợp từ 15% – 5% đúng không?

Thật vớ vẩn, trong hai tháng này tuy rằng cô không trong sạch, gặp qua không ít đàn ông, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng làm bất kỳ chuyện gì vượt qua giới hạn, làm sao có thể mang thai?

Chắc là dạ dày có gì đó không ổn.

Ngày mai phải đến bệnh viện để kiểm tra dạ dày.

Mọi chuyện sẽ rõ thôi.

Thanh càng nghĩ càng cảm thấy là dạ dày của mình có vấn đề. Kinh nguyệt tháng này không bình thường chắc là do bức di chúc giả làm cho tức giận, ngày nào cũng khiến cô lo lắng đến mức mất ngủ, dẫn đến rối loạn sinh lý, về phần mệt mỏi nhất….không phải vì Thiện đã trở về rồi sao, cô phải để tâm mà “đối phó” anh, những điều đó có thể không mệt sao?

Đúng vậy, chính là dạ dày không tốt cộng thêm rối loạn sinh lý mà nghĩ đến những thứ không tốt, hết lần này tới lần khác nghĩ đến việc mang thai, tự dọa chính mình.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, tinh thần cô có chút thoải mái, nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.

Thiện tắm rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Cô nhìn thấy anh, sắc mặt vốn “vàng thật không sợ lửa” đột nhiên ảo não bước vào phòng tắm, nhìn vào chiếc bụng nhỏ có chút mỡ của mình, cô cau mày vỗ vỗ vào mặt, quyết định ngày mai sau khi từ bệnh viện kiểm tra trở về nhất định sẽ nghiêm túc giảm cân.

Tắm rửa xong, cô cẩn thận chui vào chăn, không ngờ anh còn chưa ngủ, như bình thường vươn tay ôm lấy cô.

Bàn tay đó vừa vặn đặt lên bụng cô.

Không làm điều gì sai trái, không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng trong lòng cô có một nút thắt, anh vừa vặn đặt ở trên nút thắt đó, ngược lại làm cho cô cảm giác không giải thích được mà cảm thấy chột dạ.

Cảm nhận được cơ thể cô có chút căng thẳng, anh mở mắt ra: “Sao vậy?”

Thanh tâm nhảy dựng lên, tạo ra vẻ nhìn như bình tĩnh chậm rãi đắp chăn bông lẩm bẩm nói: “Không sao.”

“Thật sự không có việc gì sao?”

“Thật…thật sự không sao, em có thể có chuyện gì chứ?”

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cố ý tránh né của cô. Một lúc lâu sau mới phát ra tiếng ừ không rõ ràng, tay đặt lên bụng mềm mại của cô, có vẻ so với lúc trước có chút mềm mại hơn một chút: “Hình như lại có chút thịt rồi.”

Cô hoảng sợ nắm chặt chăn bông, giọng điệu có chút lo lắng: ” Em…Ngày mai em sẽ bắt đầu giảm cân!”

“Không cần, như vậy rất tốt.”

“… Ồ“

Tiếng hô hấp đồng đều của anh truyền đến tai cô, cô lặng lẽ đem tay anh đang ôm eo mình bỏ ra.

Được đêm dài lắm mộng, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt. Xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Cùng lắm nếu có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể mang thai!

Cô thề son sắt mà nghĩ tới.

Một đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau, bên cửa sổ, trời đã sáng choang, cô cảm giác thèm ngủ thế nên ngủ thắng đến 9h30. Buổi sáng, nếu không có sự cho phép của Thiện, dì Liên cũng không to gan xông vào phòng ngủ chính mà gọi cô tỉnh dậy. Cho nên lúc cô đi xuống lầu rồi, vẫn là nghe thấy tiếng cằn nhằn của dì Liên.

Trước đây, coi luôn dậy khá sớm, nhưng từ khi anh trở về, thời gian rời giường càng ngày càng muộn, dì Liên nghĩ rằng là anh khiến cô mệt mỏi.

”Nếu cô không ăn sáng sẽ rất có hại cho sức khỏe….”

Cô không tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ đáp lại hai câu, chờ dì Liên cằn nhằn xong, lúc này cô mới cười nói: “Dì Liên, phiền dì giúp con chuẩn bị xe, con đến bệnh viện một chuyến. “

“Bệnh viện? Cô bị sao vậy? Cơ thể của cô không thoải mái sao?”

“Con chỉ là đi kiểm tra dạ dày một chút mà thôi, không phải trong khoảng thời gian này, con liên tục nôn mửa sao?”

Dì Liên nghe xong nói: “Vậy cô không cần phải đi, tôi đã hẹn bác sĩ đến kiểm tra cho cậu chủ, nhân tiện cô cũng kiểm tra một chút?”

“…” Thanh cố gắng nở ra một nụ cười: “Con còn muốn đi khám tổng quát sức khoẻ nữa, bác sĩ trong nhà kiểm tra không có toàn diện như bệnh viện. “

“Đúng lúc, anh đi cùng em.” Anh từ trên lầu xuống, ăn mặc chỉnh tề, đi thẳng đến trước mặt cô.

Xong rồi ———

Cô buông lỏng tay, bánh mì vừa chuẩn bị ăn đã rời khỏi đĩa.

“Minh, lái xe.”

Trên đường đến bệnh viện, Thanh đứng ngồi không yên.

Tuy rằng khả năng mang thai của cô rất thấp, nhưng chuyện trên đời đều rất kỳ quái, lỡ như thật….cô làm sao có thể giải thích được!!

“Anh cả, Kiều đã tìm gặp luật sư mấy lần, nhưng bên Thiệu vẫn không có tin tức gì, em nghĩ rằng tên Thiệu kia có phải đã vứt bỏ cô ta rồi không?”

“Chuyện đương nhiên.” Ở trước mặt cô, anh không chút kiêng dè: “Đối với một công cụ vô dụng, Thiệu sẽ không lãng phí thời gian trên người cô ta. “

“Đúng rồi, Kiều nói muốn gặp anh một lần.”

Anh bắt chéo hai tay, bẻ khớp ngón tay kêu cót két, vẻ mặt u ám, đáy mặt hiện lên chút lạnh lùng, nói: “Minh, cậu biết rõ anh căm ghét nhất là phản bội, chuyện của cô ta cậu đi xử lý đi, không báo cáo cho anh nữa, nên làm sao thì làm, cảnh sát sẽ xử lý, không cần chúng ta phải động thủ.”

“Dạ vâng”

Anh vươn tay ôm chặt cô vào lòng: “Sao lại run như vậy? Lạnh sao?”

Thanh nghiến răng, dựa vào vai anh ta mà run rẩy: “Ừm, có chút lạnh. “

“Minh, nâng nhiệt độ điều hòa không khí cao hơn một chút.”

Chẳng bao lâu đã đến bệnh viện.

Cô lấy lý do lo lắng ,toàn bộ quá trình đều đi theo bên cạnh anh, nhất định phải tận mắt nhìn anh làm kiểm tra xong mới chịu đi.

Đi bên cạnh mất một giờ, anh sau khi kiểm tra tất cả xong, cô không còn lý do gì để từ chối, lúc này mới miễn cưỡng đi khám sức khỏe.

Vừa rút máu xong, cô nhìn thấy anh đang gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt áy náy đi về phía cô: “Thanh, xin lỗi, công ty tạm thời xảy ra chuyện cần anh xử lý. Anh sẽ bảo Minh ở lại cùng em kiểm tra sức khỏe, nếu có chuyện gì, nhất định phải báo ngay với anh được không?”

Cô vội vàng lắc đầu: “Không cần!”

Cô đính chính lại: “Ông xã, công việc của anh rất quan trọng, có việc làm thì nên nhanh chóng đi làm, hơn nữa anh biết, sức khỏe của em vẫn luôn rất tốt, một mình em cũng có thể làm được. Cậu ấy cũng không cần ở đây với em, hai người có việc thì nhanh chóng đi đi. Đừng lo lắng cho em.”

“Không được, Minh ở đây cùng em, anh mới yên tâm được một chút.” Thiện quay lại nói với Minh: ” Cậu ở đây với cô ấy, kiểm tra xong rồi thì đưa cô ấy về nhà.”

“Anh cả, anh yên tâm, em nhất định sẽ làm theo lời anh”

Anh lúc này mới yên tâm rời đi.

Đại ca đi rồi, nhưng tiểu đệ vẫn còn ở đây.

Coi suy nghĩ một chút, liền tìm một lý do để cậu ta rời đi: ”Minh, buổi sáng tôi không ăn sáng, bây giờ có chút đói bụng, cậu có thể đi mua giúp tôi bữa sáng được không?”

“Chị dâu, chị muốn ăn gì?”

Coi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu ta: “Tôi muốn ăn cháo dưới lầu công ty anh Thiện, cậu giúp tôi đi mua một phần được không?”

Từ công ty anh đến đây khoảng nửa tiếng đồng hồ, chờ cậu trở về, cô đã sớm hoàn thành buổi kiểm tra.

Minh yên lặng dời tầm mắt đi, có chút do dự. Coi thấy vậy lấy lui làm tiến: “Nếu như cậu cảm thấy phiền thì thôi, chắc là có chút xa, nhưng cũng không sao, tôi chịu đói một lúc cũng được.”

Giọng nói này, giọng điệu này, cô run lên một cái.

Minh làm sao chống đỡ được, lúc này nghiến răng đáp ứng: “Được, chị dâu, chị đi làm kiểm tra trước, tôi sẽ đi mua cháo cho chị, nhưng nhất định trước khi tôi quay về, chị đừng rời khỏi bệnh viện.”

“Được.”

Cậu nhanh chóng rời đi.

Trong chốc lát, cậu ta đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô vội vàng đi về phía khoa sản phụ đông đúc.

Đăng ký, xếp hàng, cô nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại di động, rốt cuộc chờ đợi gần 30 phút cũng đến lượt.

“Xin chào bác sĩ, tôi muốn kiểm tra xem tôi có mang thai không?”

“Đi làm siêu âm B, xét nghiệm nước tiểu, buổi sáng cô đã ăn chưa?”

“Không có.”

“Vậy phải xét nghiệm máu nữa.”

Cô chạy đua với thời gian, nhanh chóng hoàn thành từng việc: siêu âm B, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu. Chạy qua chạy lại mấy tầng liền. Kết quả xét nghiệm nước tiểu và siêu âm B đến nhanh nhất, cô đưa kết quả cho bác sĩ, tim đập loạn xạ không ngừng.

Bác sĩ liếc mắt nhìn danh sách xét nghiệm, kéo kính ra, ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Cô đã mang thai được ba tháng rồi. “

Thanh ngơ ngác một lúc, giọng nói có chút run rẩy hỏi: ” Ba… Ba tháng sao?”

“Không hẳn là ba tháng, theo kinh nghiệm của tôi thì đã hơn hai tháng rồi.” Bác sĩ lại nói: “Chúc mừng cô.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...