Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

Chương 6:



Con ma Thiện cứ đi tới đi lui trong phòng mãi. Anh sống cũng được 30 năm rồi mà chưa bao giờ mất đi khả năng kiềm chế như bây giờ.

Cô ta nói sẽ tái giá là ý gì? Ý là cô ta thừa kế di sản mấy trăm triệu tỷ của anh rồi mang đi cho một thằng khác.

Hay nói cách khác là anh cực khổ cả một đời, kết quả là để cho người đàn ông khác ngồi mát ăn bát vàng?

Nếu như lúc anh chết không biết chuyện này thì thôi, coi như bỏ đi nhưng hiện giờ dưới mí mắt của anh, anh lại để cho cô ta mang di sản của anh cho người khác sao?

Trừ phi anh hồn phi phách tán, nếu không tuyệt không bao giờ có chuyện đó!

Cái gì anh cũng có thể nhịn, nhưng chỉ có duy nhất chuyện này, anh không thể nào nhịn nổi!

Bà Tuyết lại gửi cho Thanh một tin nhắn ngắn, trong đó là hình ảnh những người đàn ông đang độc thân, nhắc nhở cô ngày kia phải tham gia sinh nhật của ba cô, phải ăn mặc xinh đẹp một chút.

Cái kiểu này là muốn để cho cô đi coi mắt?

Hình ảnh của những người đàn ông này mặc dù không bằng Vũ Viết Thiện nhưng ở thành phố S cũng là số một số hai, có tướng mạo, gia thế nhưng không biết tính tình bên trong như thế nào.

Từ lúc mà cô gả cho Vũ Viết Thiện thì đôi mắt này chẳng dám liếc sang mấy anh đẹp trai nữa, giờ Thiện chết rồi, hình ảnh mấy anh trai anh tuấn khôi ngô xuất hiện trước mắt khiến cô không cầm lòng nổi.

Cơ hội tốt như vậy, cô không thể bỏ qua được.

Nhưng mà vẫn nên thận trọng chút, dù sao Thiện vừa mới chết, cũng nên khiêm tốn một chút.

Thanh đi vào phòng quần áo, cẩn thận chọn lựa quần áo cho ngày kia mặc.

Anh nhìn cô ta nghiêm túc chọn quần áo, lửa trong mắt sắp phóng ra ngoài rồi. Cũng may cô chọn tới chọn lui cũng chỉ chọn một chiếc váy đen bình thường.

Thiện hừ lạnh một tiếng, coi như cô biết điều!

———-

“Cái gì? Buổi tối hôm nay cô muốn tham gia tiệc sinh nhật của ba cô sao?” dì Liên nhìn chiếc váy đen của cô, nhìn từ trên nhìn xuống: “Ôi cô chủ, sao cô ăn mặc như vậy? Dây chuyền cũng không mang theo, sao cô không nói trước để tôi chuẩn bị? Tôi sẽ hẹn thợ trang điểm đến, cô coi tóc cũng không làm. Không được, cô chờ một chút, tôi sẽ liên hệ với thợ trang điểm, thay đổi cách ăn mặc. Tôi sẽ đi chọn cho cô một bộ lễ phục, cô mặc cái này quá bình thường rồi!”

Dì Liên ríu rít nói chuyện không ngừng, cuối cùng dì Liên chọn cho cô một bộ lễ phục màu xanh lá có đính kim tuyến lấp lánh trên đó. Thợ trang điểm được hẹn trước cũng đã tới cửa. Dưới sự yêu cầu của dì Liên, từ tóc đến make-up đều phải vô cùng tinh xảo.

“Dì Liên, không cần phiền phức như vậy đâu ạ…”

“Cần!” Chính tay dì Liên chọn cho cô dây chuyền và khuyên tai. Trên cổ cô, bên trên vành tai có bàn tay đang cử động: “Tiệc sinh nhật của ba cô sao có thể tùy ý như vậy được? Cô cũng được xem là một nửa chủ tiệc rồi, không thể bị người khác cướp hết hào quang được.”

“A đúng rồi, buổi tối hôm nay khí trời mát mẻ, sẵn tiện ra ngoài giải sầu luôn. Vậy thì tối nay nếu như tiệc sinh nhật xong quá muộn, tôi nghĩ cô cũng không cần trở về nhà, ở đó chăm sóc ba mẹ, cô thấy như thế nào?”

“Nhưng mà…”

“Được rồi được rồi, cô coi cái sợi dây chuyền này đi, nó là do cậu chủ cố ý đấu giá mua về cho cô đó, phối với lễ phục màu xanh lá có đính kim tuyến lấp lánh rất hợp. Đôi khuyên tai này, cũng rất đẹp… Mang vào… Ôi thật xinh đẹp! Để tôi xem một chút nào… ôi chao quá hợp. Ôi phải nhanh đi thôi, sắp trễ giờ rồi.”

Dì Liên thúc giục khiến cô đành phải nhanh chóng lên xe đi đến khách sạn.

Đương nhiên Thiện cũng đi chung, anh ngồi ở đằng sau, sắc mặt còn khó coi hơn quỷ.

Cùng lúc đó một chiếc xe Benz đen nhánh dừng lại trước khách sạn, bước từ trên xe xuống là một người đàn ông trẻ tuổi mang âu phục. Phục vụ khách sạn tiến lên phía trước, nhận lấy chìa khóa rồi mang xe của anh ta xuống hầm gửi xe.

“Cậu Dương.” Bà Tuyết đứng trong đám người đông đúc như thế mà liếc một cái là đã thấy anh.

Dương bước nhanh về phía trước: “Con chào bác trai, bác giái.”

Bà Tuyết dò xét anh mà không để lai xíu dấu vết nào, cười nói: “Mấy năm không gặp, con càng ngày càng đẹp trai.”

Dương mỉm cười, trong lúc vung tay nhấc chân rất là lịch sự nhã nhặn, nhìn là biết là một người có văn hóa, như gió xuân ấm áp khiến người đối diện có thiện cảm: “Cảm ơn bác gái khen ngợi ạ. Ngày hôm nay là sinh nhật bác trai, con có món quà nho nhỏ mong bác trai sẽ thích.”

Anh đưa món quà tới.

Ông Quốc cười cười nhận lấy: “Con nhìn con kìa, tới là được rồi, còn khách khí như vậy.”

“Không sao đâu ạ, đây là điều nên làm mà.”

Thấy khách tới càng ngày càng nhiều, bà Tuyết cười ngắt lời, “Dương, con vào bên trong ngồi đi, chờ một lát, bác gái có chuyện muốn nói với con.”

“Được ạ.” Dương cười, đi vào trong.

Anh vừa đi, bà Tuyết khẽ nói với Ông Quốc: “Thế nào?”

Ông Quốc gật đầu: “Không tệ.”

Cùng lúc đó, một chiếc Bentley dừng trước cửa khách sạn, người gác cửa thấy thế bước lên phía trước, vòng ra phía sau vội vàng mở cửa xe ra, Thanh xuống xe.

Bà Tuyết nhìn thấy, vội vàng buông tay ông Quốc: “Con gái tới rồi à?”

“Mẹ” Thanh kêu lên, sau đó nhìn về phía ông Quốc: “Ba, sinh nhật vui vẻ.”

Ông Quốc lúc trước là ông chủ của một cái xí nghiệp không lớn không nhỏ, quy mô cũng không hơn trăm người, nhưng làm ăn thất bại nên ngày nào cũng đứng bên bờ vực phá sản.

Bây giờ công ty ngày càng lớn, người có mặt mũi trong giới kinh doanh cũng cho ông ít thể diện, nhưng là thể diện của con rể – Vũ Viết Thiện.

“Thanh hả con, nhanh, vào bên trong ngồi, đừng có đứng ở đây coi chừng bị trúng gió.”

Bà Tuyết cho ông Quốc một ánh mắt, sau đó kéo tay con gái: “Vậy ông ở đây đón khách, tôi mang con vào trước.”

“Đi thôi.”

Bà dẫn cô vào sân, trong đại sảnh đã xuất hiện không ít khách, thấy Thanh được bà Tuyết kéo vào liền nhao nhao quét mắt tới.

Lễ phục màu xanh lá có đính kim tuyến lấp lánh khiến vòng eo mà một nắm tay ôm không hết của cô, xương quai xanh thẳng tấp, đầu vai mượt mà khiêu gợi hiện ra vô cùng tinh tế. Ở đại sảnh, ánh đèn chiếu xuống lễ phục khiến kim tuyến trở nên lấp lánh, không mang lại cảm giác làm màu khiến từ đáy lòng cảm thán một câu, người phụ nữ này thật đẹp.

Vừa ra trận đã biến thành tiêu điểm được mọi người chú ý.

Bị biến thành tiêu điểm nhưng Thanh không hề luống cuống chút nào, biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt tùy ý, ở trong đại sảnh nghiêng mắt nhìn qua, bình tĩnh thong dong đi theo mẹ.

Tối nay là tiệc sinh nhật của ông Quốc, thật ra mấy cái tiệc sinh nhật này chỉ đơn thuần là lý do cho mấy người trong giới kinh doanh tụ tập lại với nhau, nói chuyện đều là nói chuyện về làm ăn. Thế nhưng kì lạ, những người mà hôm nay tới có không ít người là thanh niên trẻ tuổi.

Đại sảnh bên phải phía trước là nơi mọi người tập hợp lại một chỗ, cười nói bàn về thứ gì đó. Bà Tuyết dẫn theo cô đi ngang qua, cười nói: “Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là con gái của tôi, Thiên Thanh.”

Cô rất ít khi có mặt ở mấy tiệc rượu như này cho nên người quen biết cũng không nhiều.

Một đám người cười tự giới thiệu, hữu nghị nắm tay cô.

“Xin chào, tôi tên Dương.” Dương cuối cùng cũng chìa tay ra về phía cô, một đôi mắt rất lịch sự, không thể hiện cảm xúc không nên có, giống như là lần thứ nhất gặp cô vậy.

Thanh cười, bắt tay với anh: “Rất vui khi được gặp anh”

Ma Thiện đứng một bên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn đôi thanh mai trúc mã đang giả bộ như không quen biết nhau. Diễn sâu a! Quen nhau nhiều năm như vậy mà chỉ mới ba năm không gặp liền không nhận ra nhau?

Thật đúng là ăn ý.

Anh thấy cô đứng yên lặng ở một bên, lơ đi ánh mắt dò xét trong đại sảnh, điều này khiến cho anh cảm thấy khá bất ngờ.

Tại vì trong nhận thức của anh, cô ta là người phụ nữ nhát gan, biết thân biết phận, làm việc không thành thạo, chỉ có thể nuôi trong nhà, không thể mang ra ngoài để đi bên cạnh anh. Tại vì trong tiềm thức của anh, cô không ứng phó nổi với những cái loại xã giao bên ngoài.

Nhưng anh không nghĩ tới, tối nay cô không luống cuống thậm chí còn lấp lánh chói mắt, khiến cho người ta khó mà làm ngơ. Đây không phải là do trang điểm mà có được loại khí chất như vậy.

Xem ra lúc trước, hiểu biết của anh về cô quá ít rồi.

Còn cái cậu Dương, vị này được tất cả mọi người tán dương, nhưng trong mắt anh, việc xoa bùn trên chân còn hấp dẫn hơn hắn ta!

“Nghe nói chồng cô gặp chuyện không may, mong cô nén bi thương.” Dương tiếc nuối nói.

Cô sắc mặt ảm đạm, miễn cưỡng cười một tiếng, không nói gì.

Nhìn bốn phía xung quanh thấy có vài người đàn ông trẻ tuổi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang bên này, đáy mắt mang theo hứng thú nồng đậm đều đặt ở trên người cô.

Cùng là đàn ông, đối với những cái ánh mắt này, Thiện không thể rõ hơn được nữa.

Nếu như cô ta chỉ là con gái ông Quốc, vậy thì thôi chẳng sao. Nhưng bây giờ cô là vợ anh, người thừa kế di sản trăm triệu tỷ. Chỉ cần lấy cô, di sản tiền tỷ trên tay cô chẳng phải sẽ thuộc về bọn họ sao?

Thậm chí có thể nói, anh dốc sức gây dựng sự nghiệp bao nhiêu năm, cuối cùng thành người trợ lực cho gã đàn ông khác.

Nhưng mà nếu cô ta chẳng có hứng thú với mấy thằng đàn ông này thì chuyện này coi như xong.

“Thanh à, đây là Dương mà mẹ đã kể cho con đó, người ta ở nước ngoài trở về mang theo tận hai bằng cấp. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy chắn chắn là có không ít kiến thức, con có cái gì không biết thì cứ hỏi cậu ấy.”

Dương khiêm tốn nói: “Bác gái cứ nói đùa, con chỉ hiểu biết chút thôi.”

“Con còn hiểu biết một chút, còn chúng ta một chút cũng không hiểu.”

Mấy người cười cười nói nói, vô cùng hòa hợp..

Cô không nhìn ánh mắt mà mẹ liên tiếp ám chỉ, chỉ đứng tại một bên yên tĩnh nghe, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện.

“Chào cô, ngưỡng mộ đã lâu…”

“Chào cô, tôi là…”

Lúc Thanh đang “trò chuyện vui vẻ” với Dương thì có bốn thanh niên tài giỏi đẹp trai rốt cục nhịn không được, dồn dập tiến lên bắt chuyện với cô. Thanh không mặn không nhạt ứng phó, hoàn hảo biểu hiện ra cảm xúc lãnh đạm của một người phụ nữ có chồng vừa mới mất.

Mặc dù ngoài mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng cô đã sớm kích động đến tung hoa.

Cái người tên Dương này thật là đẹp trai!

Mỗi một cử động của anh ta đều có phong thái của một thân sĩ, mà đôi mắt của anh cũng quá mức thâm tình. Cô thật sự không dám đối mặt với đôi mắt này, chỉ sợ nhìn một cái là không dời mắt được.

Còn có mấy anh trai trẻ tuổi lại đây bắt chuyện nữa, mặc âu phục thật sự quá đẹp luôn. Cô nhìn đến hoa mắt, kích động đến mức lòng bàn tay nắm chặt lại, hô hấp loạn cả lên.

Thiên đường! Nơi này đúng là thiên đường!

Trong mắt của vô số soái ca chỉ có bạn, mỗi một câu nói của soái ca đều vây quanh bạn, an ủi bạn, bạn là trung tâm của tất cả mọi người.

Cô nhẹ bỗng như đám mây trôi dạt, bỗng nhiên thấy nụ cười chúm chím của bà Tuyết khiến cho cô giật mình, phục hồi lại tinh thần.

“Thật ngại quá, con đi WC một chút.”

Cô mỉm cười, thoát khỏi đám đông và vào WC nhờ vào sự chỉ dẫn của phục vụ.

Cô xem xét bốn phía, xác định không có ai, lúc này mới kích động la lên.

“A a a a quá đẹp rồi! Cái cậu Dương kia sao đẹp trai như vậy aaa! Còn có cái gì mà.. tên gì mà ừm…” cô lấy điện thoại di động ra, bà Tuyết gửi cho cô một đống hình có phân loại một cách tỉ mỉ “Đúng rồi anh ta tên là Lâm, cũng không tệ lắm! cái kia anh tên Sơn cũng không tệ, nói chuyện thú vị lại còn hài hước, còn có Cố Minh Triết, tay anh ta thật sự rất đẹp aaaa!”

Đúng là cái thế giới phồn hoa này dụ hoặc quá nhiều, không cẩn thận là rơi xuống vũng bùn ngay, lại còn rơi thật sâu xuống phía dưới.

Cô đau lòng nhức óc: “Những người đàn ông này đều ưu tú như vậy, làm sao mà chọn được đây! Thật sự là hao tổn tâm trí quá!”

Mà ở ngoài cửa WC, con ma Thiện không cẩn thận mà xuyên tường nhìn người vợ yêu dấu đang kích động đến mức khó mà khống chế nét mặt, thở dài một tiếng vô cùng tuyệt vọng.

“Trời đúng là muốn diệt ta mà!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...