Chồng Già

Chương 32: Điểu Tận Cung Tàn.



Chương 32: Điểu tận cung tàn.

Giữa màn sinh tử, không có cái gì là nhẹ tựa lông hồng, chỉ có những kẻ chưa thực sự đối diện với nó mới viết lên những câu văn đầy dối trá, màu sắc. Ngay giữa lúc này, đôi chân An nặng nề dính chặt trên mặt đất, máu dồn lên não, và nỗi sợ hãi bủa vây tới chết lặng. Móng tay bấu chặt vào tấm lệnh bài tới nỗi gãy nát cũng không hay biết. Trong đám đông kia, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh gọi tên mình của ai đó. Nàng tuyệt vọng, nàng không có cái dũng khí nhắm mắt chịu chết, thế nên An cứ thế vô thức mở to mắt nhìn đao kiếm lao về phía mình.

Dưới chân nàng, từng vòng ánh sáng bủa vây lấy mỗi lúc một rộng. Khi những tấn công kia bị ngăn cách bởi một kết giới nhàn nhạt, trong những âm thanh giận dữ điên cuồng, An tựa đầu vào một lồng ngực buốt giá. Một cái ôm với hơi thở lạnh lẽo phảng phất trên đỉnh đầu. Bàn tay trắng muốt với những ngón tay có khớp xương thon dài đưa lên che đi mắt nàng.

Vạn vật như trở nên yên tĩnh một cách kì lạ. Chỉ có hương thảo mộc quen thuộc vờn quanh chóp mũi nàng, thoang thoảng trong đó mang theo cả mùi yên chi ngọt ngâý.

Trận chiến bên ngoài bởi vì một nhóm hắc y tiến tới mà biển đổi một cách ngoạn mục. Những người này tiến vào đám đông, dùng sự thần kỳ mà truy gϊếŧ địch một cách có chủ đích. Đám người Lưu Sang có thể thấy rõ biển người dần dần biến mất.

- Rõ ràng mắt trận vẫn còn mà tại sao ... ?! - Một trong Thập Bát Quái há hốc mồm, ngạc nhiên mà hỏi.

- Mắt trận còn, nhưng nếu không có thể dẫn thì không thể mô phỏng để sinh sôi biển người được. - Trình Văn Lãng trả lời. - Chỉ cần có thể nhìn ra thể dẫn mà gϊếŧ sạch thì mắt trận cũng vô dụng.

- Vậy sao ngươi không nói ngay từ đầu để bọn ông đây vất vả cả buổi?! - Có kẻ bực tức tới không nhịn được, muốn lao vào đánh cho Trình Văn Lãng một trận, nhưng lại bởi vì người xung quanh ngăn cản mà không có cách nào.

- Nói ra các ngươi làm được không ?! Tìm ra mắt trận đã là vạn hạnh, trong biển người đó ngươi phân được ra đâu là ảo đâu là thực sao ?

Câu này nói ra, đám người Lưu Sang lại chuyển hướng ánh nhìn sang phía Như Hoa.

- Nghe nói Quỷ cung có thuật Quỷ nhãn. Hẳn là có thể nhìn ra được vấn đề này ?!

- Đúng là có, nhưng tỷ muội chúng ta chỉ là phận nô tì, làm sao có được quỷ nhãn. - Như Hoa bất đắc dĩ lắc đầu.

- Hôm đó ở Vũ gia, chả phải đám hộ vệ kia cũng dùng quỷ nhãn lấy đồ của chúng ta sao ? - Đình Phong khó hiểu. Hắn vẫn nhớ như in ánh mắt của đám người kia, tựa như xem thấu toàn bộ cơ thể của hắn.

- Bọn họ không phải hộ vệ tầm thường. Tất cả họ cùng những người kia đều là quỷ vệ của cung chủ. Là ngài ấy để lại để bảo vệ phu nhân. - Như Hoa có chút run rẩy, chỉ xuýt chút thôi chủ nhân đã thực sự gặp nguy hiểm ... Tất cả đều là do nàng thất trách mới để xảy ra chuyện này.

Từ đằng xa, đám người Thập Bát Quái cùng Trình Văn Lãng có thể thấy được sau khi biển người biến mất, giữa một vùng tuyết trắng loang lổ máu, một bóng nam nhân cao ráo đứng sau lưng Vũ Thu An. Hắn mang trên mặt một chiếc mặt nạ hình mặt quỷ trắng trơn, trên người chỉ khoác duy nhất một chiếc chăn lớn. Bộ dạng luộm thuộm lười nhác giống như chưa kịp thức giấc thì bị triệu hồi đến.

Chỉ có mình An hiểu rõ, dưới tấm chăn kia, bộ dạng hắn có bao nhiêu phóng đãng. Trong cái ôm lạnh giá, nàng có thể cảm nhận được lồng ngực của hắn đang phập phồng. Cánh tay trần quấn lấy nàng, cùng mùi hương của nữ nhân khác vấn vương trên những ngón tay hắn khiến nàng ghê tởm. Nếu không phải trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy bộ dạng này của "lão"(*).

Gã nam nhân cùng ả mặt sẹo lọt giữa vòng vây của quỷ vệ. Mặc cho bọn chúng chống trả quyết liệt tới đâu, cũng đều địch không lại. Hắn quan sát xung quanh phân tích tình hình, tự cho rằng bên phía kẻ đeo mặt nạ có lẽ yếu nhất. Nên liều chết dốc sức mà tấn công về phía hai người An, mong nắm được cơ hội có thể dễ dàng thoát thân.

Nhưng phán đoán của hắn hoàn toàn sai lầm. Khi chưởng lực còn chưa kịp chạm được tới hai người bọn họ, hắn nhìn thấy nam nhân kia nhẹ nhàng nhấc cánh tay lên, tựa như gạt hoa trong gió mà tạt đi chưởng phong của hắn. Ánh nắng chiếu lên bàn tay người nọ, thoáng chốc lấp lánh tựa như ngân châm. Gã nam nhân cũng không hiểu bằng cách nào mà cơ thể hắn đau đớn tới chết lặng. Hắn rơi xuống mặt đất, vô lực chống đỡ, dường như cơ thể hắn biến thành một con rối gỗ, không còn tuân theo mệnh lệnh của chính hắn. Bên cạnh hắn, nữ nhân mặt sẹo cũng đã chạy tới bên, lo lắng đỡ hắn dậy.

Thủ pháp phóng châm xuất thần nhập hoá tới mức này, trên đời e rằng chỉ có cung chủ Quỷ cung - Nghiêm quỷ y. Gã nam nhân kia nhanh chóng nhận ra kẻ mình đối mặt là ai, liền dứt khoát quỳ gối, cung kính mà dập đầu.

- Lý Thiên có mắt không tròng mà mạo phạm quý cung. Lý Thiên có chết cũng không hối tiếc, chỉ kính mong Quỷ y có thể lắng nghe chút nguyên do trong đó.

- Quỷ cung không can thiệp chuyện thế tục. Ta cũng không có nghĩa vụ phải nghe ngươi lải nhải chuyện không liên quan tới mình... Huống hồ hôm nay ngươi tổn thương ái thê của ta, lại gϊếŧ người của Quỷ cung. Món nợ này nhất định phải trả.

- Lý Thiên vì muốn truy gϊếŧ họ Trình để trả thù cho Hữu gia, lại không biết được vị nương tử này là người của quý cung mà mạo phạm. Kính xin Quỷ y nhân từ tha thứ, Lý mỗ nguyện lấy mạng ra đền, chỉ xin Quỷ y thương xót cho mạch máu cuối cùng này của Hữu gia. - Lý Thiên dập đầu trên nền tuyết trắng, một tay hắn túm chặt lấy nữ nhân mặt sẹo kề bên. - Nàng là Hữu Tô Trâm, là giọt máu cuối cùng còn sót lại của Hữu gia. Xin Quỷ y thương xót ...

- Lý Thiên, ngươi đang nói gì thế? Ta mới không cần theo cái gì mà quỷ y quỷ cung gì gì đó.

- Xưa nay những kẻ đắc tội với chúng ta, đều phải dùng máu tươi để tạ tội. Ta mặc kệ ngươi là truyền nhân hay con cháu còn sót lại nhà ai, cũng không có ngoại lệ.

Lời lẽ lão quỷ y nhàn nhạt, nhưng An có thể cảm nhận được sát khí của lão. Ngân châm trong tay lấp lánh, chưởng lực lôi đình hướng hai người kia mà đánh. Lý Thiên ngay tức khắc, dùng thân thể đỡ thay cho Hữu Tô Trâm bên cạnh.

Ở một bên chăm chú nhìn, An không khỏi ngạc nhiên trước chưởng lực kinh người khiến hai người Lý Thiên bị đánh bay xa cả một đoạn. Tuyết bị bọn hắn xéo thành hai đường, mang theo cả vết máu, kéo dài thành hai vệt đỏ thẫm.

Mắt thấy lão cô gia lại nổi ác tính, muốn bồi thêm một chưởng nữa. An cũng không hiểu mình nghĩ gì mà lại nắm tay níu lão lại. Nàng vốn là kẻ có thù tất báo, khinh thường những đoá bạch liên hoa lương thiện ngu si. Khi Như Ngọc chết trong vòng tay nàng, nàng hận không thể tự tay róc xương xẻ thịt từng kẻ để trả thù.

Nhưng lúc này, chứng kiến một tấm lòng son sắt của Lý Thiên. Lòng nàng có chút tò mò tự hỏi ,phải chăng nàng nên lắng nghe chút chuyện cũ. Dù sao gϊếŧ hết những kẻ này cũng không làm nàng hả giận, nàng cần một lý do để an ủi chính mình, rằng mọi sự đều có lý do. Ông trời lấy đi của nàng Như Ngọc, nhất định phải có lý do nào đó.

So với bất kì ai, An là một người chỉ coi công lý như một diễn viên hài, nhưng lại tin vào luật nhân quả. Mọi thứ đến trong đời đều là có tiền căn hậu quả. Nếu ta bỏ lỡ mọi sự báo trước của tạo hoá, chính ta sẽ là kẻ bỏ mạng tiếp theo.

Cách đó không xa, Lý Thiên chờ một lúc vẫn không thấy chưởng tiếp theo của Quỷ y đánh tới. Hắn bất chấp thương thế, đánh bạo tiếp lời.

- Lý Thiên vốn chỉ là một gia tướng nhỏ dưới trướng của Hữu Văn Thừa. Mười bảy tuổi theo Hữu gia chinh chiến từ nam sang bắc. Lý Thiên dám chỉ tay lên trời, lấy sinh mạng ba kiếp ra mà thề, Hữu gia làm người công chính liêm minh, tuyệt không có chuyện lấy cắp quân lương, một dạ hai lòng với quân chủ. - Lý Thiên hai mắt đỏ hoe, kiên cường bò dậy, bất khuất thề. - Không ngờ Hữu gia từ trên xuống dưới, nhiều đời vì quốc quên mình, không chết trên chiến trường mà lại bỏ mạng vì gian thần hãm hại. Hơn ba trăm mạng người cứ thế oan uổng bị xử tử. Gia tướng, nô tài, hạ nhân trong phủ cũng người chết, kẻ lưu vong. Chưa kể kéo theo không biết bao người vô can bị cuốn theo đến nhà tan cửa nát.

Ngăn những dòng lệ, hắn ngước mắt nhìn lên. Trước mắt hắn là một nam nhân cao ráo rắn chắc với bờ vai rộng. Từng sợi tóc trắng mượt mà buông xoã trên lồng ngực để trần trắng nõn. Tuy rằng dung nhan bị mặt nạ che khuất, nhưng nhìn vào cơ thể cùng phong thái, Lý Thiên tuyệt đối tin tưởng vị trước mặt này không thể dính nửa phần với chữ già.

- Hữu gia đến bước đường này là do tự bọn họ chọn lấy. Ngươi có gì để oán trách ? - Lão quỷ y lạnh giọng cất lên.

- Không phải. Hữu gia rơi vào thế thố tử cầu phanh này đều là nhờ Trình Văn Thế ban tặng. Công thần dù lập bao chiến tích hiển hách, chỉ vì một lời xàm ngôn của hắn mà thân bại danh liệt. Thử hỏi thế gian này ở đâu có cái lý lẽ thế?!

- Ngươi có hay mỗi lời ngươi nói đều là ca ngợi công trạng Hữu gia, mà lên án Trình gia, thậm chí oán trách quân chủ ? - An cau mày nói.

- Sự thật vốn đã là vậy. Hữu gia ta nhiều đời hiển hách, lập bao công trạng. Sử sách có đốt cũng không hết. Là tên hôn quân kia ngu dốt, không biết trọng dụng người tài mà lại đi sử dụng cái loại ngôn quan chỉ biết dùng ba tấc lưỡi đi hại người. - Nữ nhân bên cạnh Lý Thiên vênh váo, hất hàm nói.

- Ha... Chỉ là một tội nhân rơi xuống đường cùng mà cũng có thể bày cái thái độ đó. Vậy lúc thế của Hữu gia như mặt trời ban trưa, ngươi hẳn có bao ngang ngược, ngông cuồng?

- Ngươi...!

- Nàng bình tĩnh. Hãy để ta nói. - Lý Thiên bình thản đáp lại ánh mắt của An, hắn nói - Xin hỏi tiểu thư, khắp gầm trời, có con cháu thế gia nào không ngông cuồng? Sinh ra đã có quyền lực và địa vị, vì cái gì phải nhún nhường, coi sắc mặt người khác?

- Sinh ra đã may mắn hơn người, bản thân đáng ra nên tu dưỡng để đền nợ nước báo ơn vua. Phải biết danh phận, địa vị của gia tộc mình là ai ban cho. Là ai cho mình cơ hội kiến công dựng nghiệp, phát quang gia tộc. Nhưng Hữu gia thì sao? Mở miệng là giắt ở mồm công trạng bản thân. Coi mình là người ban ơn, nắm giữ quân quyền. Bản thân Hữu gia cũng ngu xuẩn, không hiểu đạo làm người, không biết thế nào là cây cao đón gió, khinh thường sự nghi kị của đế vương...

- Ngươi câm mồm. Ai cho phép ngươi nói về Hữu gia như vậy. Ngươi chỉ là một con oắt con. Ngươi thì biết cái gì.

- Trâm.

- Ta chỉ là một con oắt con, vậy mà còn biết "Cực thịnh ắt tất suy", đế vương ngàn năm kị nhất "công cao lấn chủ". Hữu gia cả một gia tộc lớn như vậy đã làm cái gì? Vậy mà còn không biết chừa đường lui cho chính mình. Như vậy không phải ngu xuẩn thì là cái gì?

- Cô nương, ba thước trên đầu còn có thần linh. Xin đừng mở miệng là chửi rủa người đã chết. Huống hồ Hữu gia cũng chả làm sai cái gì cả. Tướng quân của chúng ta cũng không phải không biết những điều như cô nói ... Chỉ là... - Lý Thiên nắm chặt nắm tay, gằn giọng nói.

- Chỉ là nắm giữ sinh tử của cả gia tộc, hắn lại không có cách nào buông bỏ. Hữu gia quá mạnh, ngay từ đầu đã nằm trong tầm ngắm của đế vương. - Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm già nua, khản đặc. Cung chủ quỷ cung ngả ngớn tựa cằm lên vai An. - Có đúng không, Trình công tử?

Trình Văn Lãng ngẩng mặt nhìn lên bóng hai người quấn quít trước mắt hắn. Nam nhân tóc trắng đang hướng khuôn mặt về phía hắn, dường như hắn có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép của y sau tấm mặt nạ.

- Không sai. Hoàng đế lúc đó không chỉ từng muốn Hữu gia trả lại binh quyền, còn muốn chiếm lấy Sinh tử cảnh. Tổ phụ cũng từng khuyên Hữu Văn Thừa nhưng vô ích. Cho tới khi hoàng thượng không thể kiên nhẫn mà hạ sát ý. Rất nhiều nguy cơ trước đó, và ngay cả vụ án quân lương đều là do tổ phụ phụng mệnh hoàng thượng mà làm. Hữu gia các người oán trách Trình gia, nhưng thực ra Hữu tướng quân từ lâu đã biết trước kết cục này.

- Lưu mỗ có chút không hiểu. - Lưu Sang mở lời đặt nghi vấn.- Nếu Hữu tướng quân đã biết trước, sao lại để toàn tộc đến bước đường cùng này?

- Tất cả là vì Trình gia xảo quyệt, lừa gạt tổ phụ ta mà ra. -Hữu Tô Trâm căm tức nhìn Trình Văn Lãng. - Ta còn nhớ rất rõ, ngày đó phụ thân ta theo tổ phụ đến Trình gia cầu tình. Khi trở về còn vui vẻ nói sẽ không có việc gì. Hôm đó Hữu gia còn thở phào nhẹ nhõm, tổ chức mấy bàn tiệc ăn mừng. Không ngờ ... - Nói tới đây, nước mắt nàng ta lặng lẽ lăn dài trên gương mặt ngổn ngang xẹo.

- Chuyện đó là không thể. - Thanh âm của Trình Văn Lãng và lão quỷ y cùng lúc cất lên, khiến tất cả mọi người và ngay cả Trình Văn Lãng cũng vô cùng ngạc nhiên.

- Có một số chuyện không phải ai cũng biết, nhưng Trình Văn Thế và Hữu Văn Thừa, hai kẻ này có thể được coi là một cặp tri kỷ. Sở dĩ làm bộ làm tịch trước mặt thiên tử nhiều năm như vậy cũng là vì bảo toàn đôi bên mà thôi. - Lão quỷ y chậm rãi thở dài.

- Điều này... sao có thể? Nếu quả thực Trình Hữu hai nhà là tri kỷ, vậy việc Hữu gia bị dồn vào chỗ chết, còn cả nữ nhân Hữu gia kia tới Trình gia tự sát thì phải giải thích sao đây? - Trình Văn Lãng ánh mắt hoang mang, ngờ vực hỏi.

- Hoàng thượng hạ sát ý với Hữu gia không phải ngày một ngày hai, đương nhiên Trình Văn Thế nhất định sẽ tìm cách để Hữu Văn Thừa biết được. Nếu không, ngươi nghĩ vì sao phải đợi tới án quân lương Hữu gia mới sụp đổ? Sở dĩ bày ra cái chuyện khôi hài kia ở Trình gia, cũng là vì Hữu Văn Thừa muốn chặt đứt liên lụy với Trình gia mà thôi. - Lão quỷ y hạ thùy mắt, tựa như đang nghĩ lại rất nhiều chuyện cũ.

- Nói vậy có nghĩa là Hữu gia khi ấy thực định làm phản?

An chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ trong lòng, lại không ngờ vén lên một bí mật giấu kỹ. Lý Thiên, Hữu Tô Trâm cùng một số người không khỏi ngạc nhiên, chỉ có người như Trình Văn Lãng hay Lưu Sang im lặng mà gật đầu.

- Không thể nào... Hữu tướng quân...

- Họ Lý kia, ngươi ngây thơ như vậy, bảo sao lão già kia cái gì cũng không có nói cho ngươi biết. Phải biết rằng đứng giữa sinh tử, chẳng ai ngu mà ngồi yên chịu chết. Hoàng Thượng một khi đã động sát ý, dù Hữu gia có buông giáp hồi hương, chỉ cần một ngày người Hữu gia vẫn có thể sử dụng Sinh tử cảnh, ngày đó cũng sẽ bị truy gϊếŧ tới cùng. Chi bằng dốc lực làm phản, thắng làm vua thua làm giặc. - Lão quỷ y cất giọng mỉa mai. - Chỉ đáng tiếc lão già ngu ngốc đó vì không muốn liên lụy Trình gia mà chặt đứt quan hệ với lão hồ ly Trình Văn Thế kia. Nếu có được sự trợ giúp của Trình gia, khả năng thành công chưa hẳn là không thể.

Lý Thiên câm nín không nói lời nào, sự thật trần trụi như một cái tát giáng mạnh vào mặt hắn. Những lời lão quỷ y nói ra khiến hắn hổ thẹn trong lòng. Thì ra bao lâu nay là hắn ngu xuẩn đuổi theo trả thù một cách vô nghĩa.

Bao lâu nay là hắn quá tự phụ. Hắn cùng những huynh đệ kia luôn tin tưởng rằng, dựa vào khả năng cũng như công lao của Hữu gia, tin rằng quân chủ không thể không trọng dụng. Là bọn hắn ngông cuồng, tin rằng không gì có thể lật độ Hữu gia thế như mặt trời giữa buổi ban trưa. Dùng thái độ ban ơn mà đối với kẻ khác. Vì thế cho nên khi oan khuất ngập trời, ngoảnh lại, lại không có ai nhớ ơn hay mở một lời biện minh vì họ. Hắn đã oán hận, đã căm thù, đã chìm đắm trong nỗi sầu muộn tới kiệt cùng.

- Không đúng. Các ngươi lừa gạt chúng ta. Các ngươi vì muốn bảo vệ cho họ Trình kia mới dựng chuyện đặt điều. Hữu gia ta từ trên xuống dưới làm người ngay thẳng, sao có thể có chuyện làm phản? - Hữu Tô Trâm đột nhiên trở nên điên cuồng hét lớn.

- Làm phản thì làm phản, có cái gì mà được hay không được. Chả lẽ ngồi yên để hoàng đế chặt như bổ củi thì mới được sao ? - Trước bao khuôn mặt há hốc mồm, An lớn giọng. - Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, một khi chạm đến an nguy của cả gia tộc, đừng nói suông cái gì ủng hộ hay không, ta nhất định sẽ vác đao, kề vai sát cánh với người thân của mình mà đánh tới cùng.

Mới đây thôi, cô nương này còn nói cái gì mà đền nợ nước, báo ơn vua, nay đã có thể trở mặt liền nói làm phản. Mà nàng cũng đã chứng minh mình không nói khoác. Khi đối diện sinh tử, nữ nhân khác có thể la khóc om sòm, nép sau lưng nam nhân, còn nàng lại bình tĩnh kiếm tìm sinh lộ, thậm chí dùng đôi tay nhỏ nhấc kiếm lên, kiên cường chống đỡ cùng tất cả bọn họ.

Nói tới Hữu Văn Thừa cũng thật đáng thương. Sở hữu sức mạnh bị quân chủ nghi kỵ. Nhưng khi quay đầu phản chiến lại thân cô thế cô. Bằng hữu không nhờ, con cháu không giúp. Đau thương thống khổ lại chỉ có mình biết mình.

- Ta ... Tổ phụ, con sai rồi... Con sai rồi ...

Hữu Tô Trâm không thể không nghĩ đến mà chua xót. Tổ phụ nàng thương nàng nhiều như thế, nhưng nàng một chút cũng không hiểu người. Vô lo vô nghĩ núp dưới sải cánh lớn, đến khi mất tất cả, mới hay mình đã ngu muội tới mức nào. Nàng ta nắm lấy thanh kiếm dưới đất, tiếng khóc thê lương. Kiếm trong tay rất nhanh tự đâm vào chính mình.

- Không... Trâm?

Lý Thiên bất ngờ, muốn cản nàng ta lại nhưng đã quá muộn. Hắn kéo thân tàn đến bên nàng, nghe tiếng nàng nhọc nhằn thốt lên từng lời rời khỏi miệng.

- Hữu gia ... một đời trung quân ái quốc, kết cục ... lại rơi vào tuyệt lộ. Quân vương ngu si ... vô tình bạc bẽo. Gian thần lộng quyền, chèn ép ... trung thần. Bách tính ... sẽ lầm than, Cửu Châu sẽ sụp đổ. Ta nguyền rủa cho... thế gian độc ác, vô đạo... này sớm tuyệt diệt. Ngày nào nhà Thương còn tại vị... Cửu Châu muôn... đời chiến tranh loạn lạc, mất mùa đói kém ... dịch bệnh hoành hành, trăm họ lầm than.

- Đừng như thế... - Lý Thiên vừa khóc vừa lắc đầu.

Lý Thiên ôm lấy thân xác đã dần nguội lạnh của người hắn ta yêu thương, cất lên tiếng khóc nghẹn ngào. Từng lời Tô Trâm nói tựa như lưỡi dao sắc cắt vào lòng tất cả những người có mặt quanh đó. Lẽ đời bạc bẽo, điểu tận cung tàn. Khi còn cần đến, nay bái tướng, mai sa trường, mồ hôi, nước mắt, sinh ly tử biệt. Hi sinh mất mát để đổi lấy quốc thái dân an. Đến ngày thái bình lại bị coi là mối nguy cơ, ngày ngày sống trong thấp thỏm, bất an mà âu sầu. Hay cho một câu "quân muốn thần chết, thần phải chết"... Nếu biết trước sẽ vậy, kẻ ngu si nào muốn xưng thần? Chỉ có thể nói đáng tiếc cho Hữu gia. Cũng như với Hữu Tô Trâm - cô nương ngang tàng, bướng bỉnh này đã từng là bông hoa xinh đẹp trong phủ Hữu tướng. Khác với huynh đệ tỷ muội, nàng dốc lòng say mê nghiên cứu trận pháp. Khi đó, Hữu tướng quân còn than tiếc nói rằng "nữ tôn này của lão mà là nam tử, Hữu gia lại thêm một mãnh tướng".

Vì trời cao không ưu ái, nên số phận Hữu gia buộc phải tận. Những người xưa cũ cùng cảnh cũ đi qua trong hồi ức Lý Thiên , khiến tâm gan hắn giằng xé đau thương. Tiểu cô nương vẫn thường gọi hắn là "đồ ngốc", nay lạnh băng. Nàng từng nói với hắn " Có chết thì cùng chết", giờ lại vội vã bỏ lại hắn mà đi trước. Lý Thiên vuốt ve gò má nàng, lặng lẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Buông bỏ sinh mạng, hắn bình thản tự kết liễu chính mình.

Cái chết chưa bao giờ là dễ dàng, một người phải có bao dũng khí để đối diện với nó. An ngơ ngẩn đứng nhìn thân xác hai người họ kề bên nhau. Tự hỏi về thứ tình cảm phải sâu sắc đến mức nào mới có thể khiến họ không thể chia ly như vậy. Ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của lão cô gia. Đằng sau mặt nạ vẫn là một đôi mắt dịu dàng nhìn nàng. Giọng nói lão cô gia vừa khàn vừa chậm, tựa như một lão già gần đất xa trời sắp hết hơi. Hoàn toàn trái ngược với thân thể dẻo dai, tràn đầy sức sống hiện giờ. Bất tri bất giác khiến An nhớ lại thời điểm mình vừa xuyên qua. Lúc đó nàng còn nói cái gì mà hiếu kính lão cho tới lúc lão mồ yên mả đẹp? Nhìn đi, người ta vừa mới "đại chiến" nữ nhân xong còn tranh thủ đi cứu nàng. Chỉ sợ người mồ yên mả đẹp trước không chừng là nàng mới phải.

(*): Trong cái tình cảnh đó, đồng chí An đang nghiến răng nghiến lợi gọi lão cô gia đấy ạ

Để để cập nhật chương 33, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight

https://dembuon/rf/91040/

Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d
Chương trước Chương tiếp
Loading...