Chồng Khờ 2
Chương 19: Tổng Tài Ra Tay Trị Dì Ghẻ
Có tật thì giật mình, Tuyết tần nhìn thấy Gia Minh đang nhìn mình thì lòng cũng bắt đầu có cảm giác ớn lạnh, nhưng bà ta vẫn đâu sợ là gì, còn mạnh miệng lắm...Gia Minh đi lại gần chỗ bàn, gằn giọng quát...:- có vẻ bà muốn nếm vị đồ ăn của chó nhỉ..?Vẫn cái giọng thảo mai khiến nhiều người phát ngán của tuyết tần.- Con nói gì mẹ không hiểu?Gia Minh cười nhạt.- bà đừng có giả ngu giả ngơ gì với tôi, bà diễn suốt mười mấy năm rồi giờ đừng có mà giở trò với tôi...- Mẹ có làm gì đâu, chỉ là mẹ nói vợ con về làm dâu thì cũng nên biết một chút.....Ưm....Chưa kịp nói hết câu tuyết tần đã bị gia minh bóp miệng kêu oai oái..." min...... M...... "Gia kiệt nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà thì chạy xuống dưới nhà xem nhìn thấy cảnh Gia Minh đang bóp miệng mẹ mình thì khó chịu quát:- Thằng kia, mày bỏ ngay mẹ tao ra...Gia kiệt chưa kịp chạy đến đã bị chí hào và Minh khang giữ lại, do hai người đàn ông dùng sức nên Gia kiệt không kh wa kháng cự được mà chửi càn...- Chí hào mày bỏ tay ra khỏi người tao...- Anh hai bỏ tay em ra... - thằng chó, tao mà ra được thì mày xác định tao đập cho mày tỉnh ngu....Chí hào đứng bên cạnh thấy Gia kiệt chửi khó nghe quá, cậu ta lên tiếng. nói...- Gia kiệt cậu vẫn không khác gì, được bà ta nuôi dạy kỹ quá....- câm miệng...!- cậu nghĩ cậu quát được tôi sao?cậu sao không thử tìm hiểu xem cậu có phải con bà không...?- im miệng mày lại.... Cái thằng con rơi..... Mày nghĩ được mẹ gia Minh nhận nuôi là mày lên mặt à.Gia kiệt tức quá nói cùn lại..Tuyết tần được Gia Minh thả ra nhìn cảnh phía trước thì cười trong bụng.Gia Minh quay lại nói với Gia kiệt...- mày vừa nói ai là con rơi hả...? Chí Hào nhốt nó vào phòng khóa lại cho nó ở trong đó tu lại....Minh khang còn chưa kịp làm gì thì chí hào đã đánh cho Gia kiệt ngất lịm đi..- Đưa Anh ta lên phòng....Hai người làm đi lại đỡ gia kiệt còn hai người đàn ông nhiều chuyện nhất hệ mặt trời thì ngồi xuống uống trà xem kịch...Đợi hai người đưa Gia kiệt lên đến phòng thì ở dưới gia Minh túm tóc tuyết tần lôi sền sệt ra đống đồ ăn đổ vương vãi ở dưới nhà, anh thẳng tay dí luôn mặt tuyết tần xuống.- Bà ăn đi, nhà này giờ bị lộng hành, ba tôi quản bà không được vậy thì để tôi dạy cho bà ít phép tắc trong cái nhà này....Đó vợ tôi nấu cho ăn rồi, giờ ăn đi, bà coi người làm như chó trong nhà thì thôi rồi đằng này bà còn muốn ngồi lên đầu vợ tôi à. OK, tôi chiều, ăn....Gia minh cứ thẳng tay mà dí đầu ba ta vào đống thức ăn, ai nấy trong nhà đều mở cờ trong bụng, " cuối cùng thì con rắn này cũng có người trị, tưởng bà ta to gan không sợ trời không sợ đất cơ mà.... "Khả Uyên thì không cần nói cô ngồi ăn bánh mà coi chồng mình đang xử bà ta thì hả hê lắm...Hai người đàn ông ở sofa thì ngồi tám với Nhau.." Anh thấy không? Em mong ngày này lắm... "Chí Hào cười típ cả mắt nhìn Minh khang nói.." Anh không nghĩ thằng em trai giả ngốc của anh nó lại thâm vậy, kết cục hôm nay chắc chắn là... "" ăn cơm chó no thôi.... Hahahaha "Minh khang khi bị chí hào cắt ngang lời thì liếc xéo..." Em chỉ được cái nói đúng thôi.. Hahahaha.. "Hahahaha....Cả hai cùng lăn ra để cười...- người đâu ra lấy đồ ăn nhét vào miệng bà ta, nếu hôm nay bà ta không ăn hết chỗ này thì các ngươi cũng nên biết...Đạp cho tuyết tần một cái khiến cả người bà ta nằm lên đồ ăn kêu la...- thằng nhóc con, mày cứ đợi đấy tao sẽ không tha cho mày ngày hôm nay đã làm với tao, mày....Chưa nói được hết câu thì haii người làm trong nhà đã thi nhau đút đồ ăn đầy miệng bà ta rồi, bà ta vung tay trợn mắt nhìn hai người họ nhưng ai nấy đều làm ngơ...Từ trước tới nay bà sống cơ có đức đâu mà nhìn người ta, người ta nói ác giả ác báo...Ngày hôm nay chỉ là khởi đầu cho cuộc chiến...Ngồi nhìn đến khi tuyết tần ăn hết thì Gia Minh đến bế khả Uyên lên lầu...- Anh thả em ra.... Thả em ra..Gia Minh nói khẽ chỉ đủ để hai người nghe.- em có tin anh ăn em ngay dưới này không..?Khả Uyên nghe thấy im luôn, cô đâu có ngu, bị anh hành cho không xuống nổi giường mà giờ nói thêm chắc mai hết xuống giường luôn....Vào phòng Gia minh ném khả Uyên lên giường anh lại khóa trái cửa và cất chìa khóa đi...Nằm trên giường khả uyên bắt đầu ớn lạnh, nhìn anh tiến lai gần mà mặt xanh như tàu lá chuối..Gia minh cởi chiếc áo sơ mi ra tiện tay ném đi,anh để lộ ra cơ thể sáu múi hoàn mỹ làn da trắng khiến khả Uyên không thể kiềm chế được mà nuốt nước miếng ực cái...Gia Minh vô tình nhìn thấy cô đang ngắm cơ thể mình, đôi mắt đã không còn trong sáng nữa mà đã bị dục vọng chiếm lấy, anh cười như được đắc ý...- Em mới đó mà đã thèm chồng rồi sao? Có phải là quá hư không? Hahahaha...Khả Uyên xấu hổ lấy hai tay che mặt mắng yêu gia Minh...- anh là đồ vô sỉ, đồ biến thái...siêu biến thái...Gia Minh cười nham nhở nhìn cô...- Anh chỉ vô sỉ với mình em, mà anh còn chưa trách ét m Sao em lại trách ngược anh rồi...Vậy xác định mai em khỏi xuống giường....Khả Uyên đâu chịu thua cũng nói lại..- Anh không phải mạnh miệng, anh mà không uống xuân dược thì chưa được 5 phút đã nằm luôn rồi....- Cái gì? Em dám chê chồng mình sao? OK, vậy nay anh thử không dùng xuân dược xem em có phải quỳ xin anh không....?- anh đủ tầm không...? Có.. 8cm.... Mà đủ làm em liệt giường..Gia Minh hết nói luôn... Cái gì mà có 8 cm, của anh là 18cm thì có, không phải tự hào chứ của anh thuộc dạng hàng hiếm chứ ít gì vậy mà cô vợ ngốc này dám chê sao....- em cần anh tụt ra cho em lấy thuốc đo không?Khả Uyên vẫn mạnh miệng không hề để ý tới ai kia mặt đã đen như đít nồi rồi, đầu thì xì khói đen khắp cả căn phòng..- không cần, em dùng rồi sao không biết... Đã ngắn còn không cương được....- e...em... Đêm nay chết chắc....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương