Chồng Khờ - Trịnh Chung

Chương 2: Cuộc Gọi Chấn Động



Vào phòng khả Uyên ngồi phịch xuống giường nhìn vào tấm ảnh để ở kệ trước giường, cô nhớ mẹ mình rất nhiều. Cô nhớ lại những chuyện từ ngày mẹ cô mất đi cô sống trong căn nhà này giống như địa ngục vậy, mẹ con khả Như luôn bắt lỗi dù cô không làm gì sai cả, những ngày sống phải nhìn nét mặt của người khác thật sự không vui tí nào.

Ba cô là một người cũng gọi có tí gọi là máu mặt trong giới kinh doanh nên cô chị gái của cô chưa bao giờ là biết quý trọng một ai, trong mắt cô ta thì ai cũng chỉ là người hèn mọn, riêng cô thì luôn là cái gai trong mắt cô ta cần phải nhổ bỏ.

Cô biết rõ việc kết hôn với một người ngốc thì sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều, chắc chắn cô sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng nghĩ đến việc ba cô đã hứa hôn với người ta rồi mà ba cô lại hủy với người ta thì không hay, nếu người ta không làm khó dễ thì còn đỡ,còn người ta làm khó dễ thì ba cô sẽ rất vất vả trong giới kinh doanh.

Nếu như kiến thức cô biết thì gia thế của Tống gia so với nhà cô thì chắc chắn ba cô phải nhún nhường vài phần rồi, đành nhắm mắt lấy một thằng ngốc để giúp ba trong việc kinh doanh của tập đoàn thôi, hai mẹ con cô cũng đã nợ ba cô quá nhiều rồi, ba đã dành hết tình yêu thương cho hai mẹ con cô thì cô không thể ba phiền lòng được.

Cô nghĩ hồi rồi tặc lưỡi cái cho tinh thần thoải mái hơn, nằm xuống chiếc giường êm ái này cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ở căn phòng của vợ chồng Ngô gia, ngô lão gia nhìn ra cửa sổ đăm chiêu, ông vẫn đang rất là lắng phải làm sao để đứa con gái nhỏ của mình từ chối hôn lễ này, ông không muốn cô vùi sâu vào cuộc hôn nhân không lối thoát này.

Bất chợt có tiếng điện thoại đổ chuông.. Ông móc chiếc điện thoại iPhone 11 ra lướt màn hình nghe máy:

"Alo..! "

" Chủ tịch ngô à, ông Lại không nhớ tôi à? "

Ông nghe giọng nói này ông biết là ai nhưng ông không biết phải nói sao về hôn sự này với Tống lão gia.

" Tôi biết.. Tôi biết làm sao mà tôi quên được Tống lão gia đây được. "

" Haha...! Tôi lại tưởng ông quên tôi rồi chứ."

- " Ông cứ khéo đùa, hai nhà chúng ta thâm tình lâu nay mà, người ngoài còn biết, huống hồ tôi đây sao có thể quên được chứ.! "

Nói chuyện với ông ta mà ngô gia mặt mày đổ hết mồ hôi hột, chỉ sợ nói sai cái gì ngày mai tập đoàn lại gặp chuyện thì khổ.

" Ông Ngô? Ông đã tính gả đứa con gái nào trong nhà cho Gia Minh của tôi chưa? "

Ôi cái đ....! Cái lão già này mới nói khi sáng mà giờ này mới là buổi chiều đã hỏi rồi, ông ta chắc sợ thằng con trai giả ngu giả ngơ của mình ế hay sao mà hỏi cưới con nhà người ta mà như đi ăn cướp thế.nhưng những lời nói này chỉ dám hiện lên trong đầu ông chứ có dám ho ra ngoài đâu...

" À.. Chuyện này... Gia... Đình tôi vẫn đang bàn bạc à tống gia "

" Oh... Vậy à? Thế ông tính sao thì tính đi nhé. Tôi muốn mời ông và con dâu tôi sáng mai đến nhà tôi bàn hôn sự."

Đoàng....

Cái gì chứ chưa gì đã qua nhà bàn hôn sự thế như vậy chẳng phải là đang cướp con gái ông đây sao... Ôi đ... t~...!!!!

" Khoan đã... Để vài hôm nữa được không Tống gia. Chứ ngay ngày mai tôi thấy có phải nhanh quá không ạ?"

" Không có gì là nhanh ngô gia à! À mai qua Tống gia tôi thì chúng ta sẽ coi lại hợp đồng hợp tác làm ăn của hai bên nhé. Dựa vào đứa con dâu của tôi đó sẽ quyết định hợp tác hay chấm dứt nhé ngô gia.ông nghĩ cho thông nhé.Hahaha..... Vậy tôi cúp máy nhé. "

" khoan..... Tút.. Tút... "

Ông tức quá ném luôn chiếc điện thoại xuống giường, nói mới nhớ cái hợp đồng cách đây ba ngày bên tập đoàn của ông có đi kí kết với tập đoàn của Tống gia. Ôi...! Ông hại chết con gái của ông rồi giờ mà không có hợp đồng đó coi như tập đoàn của ông sẽ gặp khó khăn. Sạo ông không nghĩ ra là vì hợp đồng đó mới có hôn sự này chứ....

Giờ thì ông không thể nghĩ ra cách để cứu cô con gái bé bỏng của mình rồi. Không biết vợ ông ở bên kia thế giới có giận ông không? Chỉ mong cô ấy hiểu cho ông, thật sự ông không muốn mang tiếng bán con của mình vì gia sản đâu.

Ngồi hết cả buổi chiều mà ông cũng không nghĩ ra cách gì cả, đành ngậm ngùi đi xuống dưới nhà ngồi ăn cơm cùng gia đình.nhìn thấy khả Uyên ngồi cắm cúi ăn cơm thì lòng ông lại chua sót cay đắng bấy nhiêu.

Nhìn thấy ông xuống thì Khả Uyên nhanh chóng mở ghế cho ba mình ngồi ăn cơm. Xong cô lại về ngồi ăn nốt chén cơm của mình.

Ngô lão gia khó khăn mới cất được giọng để hỏi khả Uyên.

- Khả Uyên? Con có suy nghĩ lại được không? Ba không muốn con gái ba mạo hiểm.

Cô dừng lại mọi hoạt động của mình nhìn thẳng lên ba mình mà nói, cô đã nghĩ kỹ rồi nên không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi nữa.

- Ba không phải lo cho con đâu, con nghĩ kỹ rồi,con sẽ lấy Nhị thiếu gia của nhà Tống gia. Dù sống chết con cũng vẫn lấy.

- Con...!!!

- Ba ăn cơm đi! Ba lô cái gì chứ con Uyên nó cũng lớn rồi, sao không biết bảo vệ bản thân. Mà chồng nó cũng có phải một thằng ghê gớm đâu mà cũng chỉ là một thằng ngốc thôi... - Khả Như nhìn cô cười cười rồi đưa đẩy miệng lưỡi với cha cô.

- Con im ngay đi! Con nói thì hay sao con không đích thân mình đi thử nghiệm xem cậu ta có ngốc như lời đồn không thì lúc đó ba sẽ đưa em qua đó thay thế cho con.

- Ba....

Cô ả cứng cả miệng lại không cãi lại được ba mình liền đưa mắt cầu cứu mẹ mình.

- Mẹ nói gì đi chứ! Ba nói con vậy có được không. Dù gì con cũng là con gái của ba mà Sao ba chỉ biết bênh cái đứa con hoang kia thôi vậy....

Minh Trang nhìn đứa con gái đang nhõng nhẽo bên cạnh thì cau mày lại nhìn ông Ngô.

- Anh sao lại nói con như vậy? Nó cũng là con gái anh mà đứa nào cũng là con, sao lúc nào ông cũng bênh vực mỗi mình con Khả Uyên thế...?

- Bà im ngay cái miệng thối của bà lại không tôi xuống tay thì đừng có kêu.

- Ông...!!!

Bà tức giận nghiến răng kèn kẹt lên nhưng cũng đành phải im miệng mà ăn cơm. Bà ta biết ông ít khi nổi cáu nhưng mỗi lần mà nổi cáu thì hậu hoạ không thể tưởng tượng ra nổi.

Cô vẫn im lặng ăn chén cơm của mình mặc kệ những ánh mắt nổi lửa của ai kia đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy....

- khả Uyên con quyết định vậy thì ba không ngăn cản con nữa, sáng mai con xin nghỉ học cùng ba qua Tống gia một chuyến lúc ý đồng ý hay không đó là quyền của con.

- Dạ... Thưa ba.

- thôi con ăn cơm đi,rồi ngủ sớm không ngày mai qua đó căng thẳng lại mệt..

- vâng... Ạ.

Cô cũng vừa tầm buông đũa đứng dậy xin phép mọi người.

- Ba con ăn no rồi ạ. Con xin phép ba con lên phòng trước...

- Ừ...!

Cô đi ra khỏi bàn ăn đi thẳng lên phòng....
Chương trước Chương tiếp
Loading...