Chồng Khờ - Trịnh Chung
Chương 32
tống thị,phòng chủ tịch.- Gia minh, tại sao anh lại quên em chứ..?Tiếng Tinh vân đang cố gắng hỏi gia Minh.Anh chỉ nhìn lại cô ta với ánh mắt sắc bén.- Tinh vân, anh chỉ coi em như em gái,anh không hề yêu em thì làm sao phải nhớ hay quên gì ở đây được, chắc em đang nhìn nhầm rồi...Tinh vân lắc đầu không chấp nhận.- không, không.. Không phải, không phải, anh đã rất yêu em, anh có bị ngốc nghếch thì em cũng nhận ra anh rất tốt với em,mỗi khi em bị mẹ nuôi đánh anh đều đứng ra chịu trận cho em mà. Hix.. Em không tin là anh không yêu em...- Tinh vân,em không hiểu hay là đang cố chấp vậy,em không nhìn thấy anh yêu vợ anh như thế nào à,cô ấy mới là người anh yêu, còn em chỉ là một em gái thôi,anh yêu thương em theo cách mình là một anh trai yêu thương em gái của mình thôi...- không,em có gì mà không tốt hơn khả Uyên chứ?- Em không thể so sánh như vậy được, cô ấy đẹp một kiểu,em đẹp một kiểu nhưng khả Uyên hoàn hảo anh đã có cô ấy thì không muốn có thêm ai nữa....- anh....!Nói đoạn Tinh vân bỏ chạy ra ngoài để mặc cho gia minh đang khó hiểu.Ở phòng tổng giám đốc.- Gia kiệt em nhìn thấy không? Gia minh nó không có yêu Tinh vân, nếu em đồng Ý đi làm xét nghiệm thì anh và chí hào sẽ giúp em khiến Tinh vân yêu em. -Minh khang ngồi nói nhìn gia kiệt ở phía đối diện.Gia kiệt vẫn nhìn vào màn hình,thấy Tinh vân đứng khóc một mình,mà tim hắn nhói đau,- thật không? Tôi có thể tin hai người?- thật, nếu em chịu đồng ý, ngay đêm nay bọn anh sẽ giúp em có được Tinh vân....Gia kiệt đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Minh khang và chí hào, nhưng anh muốn có được Tinh vân, nên đã đồng ý.- được! Tôi đồng ý, trong ngày hôm nay tôi sẽ có cách lấy được mẫu của mẹ đưa cho các anh.....- được... Vậy thì em đi đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện.....- Ừm...?!Gia kiệt đứng dậy đi ra ngoài, ở trong Minh khang nhìn Chí hào khó hiểu.- liệu có được không vậy?Chí hào nhấm nháp ly trà, nhẻm miệng cười...- được chứ, ngày hôm nay chúng ta phải để gia kiệt biết tuyết tần không phải là mẹ con, nó sẽ đau khổ và vào quán ba,còn Tinh vân bị gia minh từ chối sẽ sẽ uống rượu. Việc của em và anh là cho ít xuân dược vào cho hai người họ uống, chuyện gì đến sẽ đến.....- chí hào, em nham hiểm thật đấy!- Em chỉ học của anh ba thôi gia minh là ông trùm mafila mà,em chỉ học tập sếp của em thôi.. Hahahaha...Minh khang rùng rợn cả người,anh cũng là một ông trùm nhưng chưa đến nỗi thâm độc như hai thằng em này....Đúng như gia kiệt nói, hắn trở về nhà và nói ngon ngọt với tuyết tần khiến bà ta không để ý mà lấy được mẫu đem đến bệnh viện, hắn lấy máy gọi một dãy số.Tút.. Tút.. Tút..."alo...""tôi lấy được mẫu của mẹ rồi, hai người đến bệnh viện k đi ""ừ, anh đến liền... "Tút.....Chí Hào cùng Minh khang nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe, khi chuẩn bị lái xe đi chí hào bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ một chiếc xe BMW giá trị.- Anh, anh nhìn xem kia có phải là khả Như, chị của chị dâu em không? "Minh khang nheo mắt nhìn về phía người phụ nữ đang đi gần tới xe của anh.- Ừ, là cô ta, mà sao cô ta lại tới đây nhỉ?Chí Hào đập tay vào vô lăng xe, chửi thề.- đ****m, con điếm, ả ta tới đây chắc không có gì tốt đẹp, anh lấy máy ra kết nối hết các camera để tiện theo dõi,để em gọi cho bọn đàn em tới,xem con điếm này nó thích dở trò gì, cái l*** của nó không biết bao nhiêu thằng nó chơi rồi, em chỉ sợ nó gài Gia minh thôi...- ừ, chúng ta đi lo việc thằng kiệt trước, em phát tín hiệu cho bọn đàn em nó bảo vệ gia Minh,mà thằng minh nó không còn ngốc nữa nên sẽ biết cách kéo dài thời gian để mình làm việc này...Chí hào lái xe đi tới bệnh viện sau khi phát tín hiệu về tổ chức cứu viện...Hai người chạy lên trên phòng xét nghiệm thì gia kiệt đang ngồi đó thẫn thờ....- Gia kiệt em sao vậy? Mẫu đâu vào xét nghiệm thôi....Hắn ta nhìn lên không nói cứ thế bước vào phòng, chí hào cùng Minh khang chạy theo vào.Ở trong phòng, một người bác sĩ trung niên nhìn ba người họ hỏi.- Ba người muốn làm xét nghiệm gì vậy?Cả ba không hẹn mà đồng thanh đáp."tới xét nghiệm ADN "- Hả...?Chí Hào nhìn ông ta quát...- Hả, cái gì? Ông không muốn làm à, lạ lắm sao?Người bác sĩ nhìn cậu ta quát mà tái cả mặt lắc đầu...- Có.. Có làm...- làm thời gian nhanh nhất là bao lâu...?-gia kiệt hỏi.- nhanh nhất là bốn tiếng nhưng giá cao, còn không thì tầm 1 tuần tới 10 ngày..- vậy làm cho tôi lấy trong ngày bao nhiêu cũng được...- ...va... Vâng?! Vậy cho tôi xin mẫu...Gia kiệt lấy ra cái túi nhỏ có ba cọng tóc dài, rồi lấy trên đầu mình vài cộng nữa đưa cho ông ta...- Đây làm đi....!- vâng, nhưng muốn xét nghiệm huyết thống, anh em hay mẹ con, cha con....?- mẹ con....!Giọng nói vừa đủ nhưng lại lạnh tới mức khiến người đối diện có thể đông cứng tại chỗ....Gia kiệt nói một cách dứt khoát.- vâng, vậy mời ba người ra ngoài đợi ạ, khoảng 4gio chiều sẽ có kết quả...Cả ba đi ra ngoài,chí hào nóng ruột nhìn chiếc đồng hồ khẽ chửi thầm."chết tiệt, giờ mới 10 giờ sáng, thế này mà nói 4tieng... "Minh khang ngồi nhìn chiếc điện thoại kết nối với các camera trong công ty, người anh không ngừng đổ mồ hôi khi nhìn khả Như đi trong từng dãy hành lang...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương