Chồng Là Oan Gia

Chương 19: Em trả mười ngàn (2)



- Em đi đâu?

- Đi trốn cái tên lang băm Ân Vũ ấy chứ làm gì.

Giọng nói của Ân Vũ qua bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi, nhẹ nhàng, trầm bổng. Chỉ là Khánh Di đã không còn nhận ra...

Khánh Di còn nhớ lúc trước, cho dù bản thân rất ghét cậu, nhưng không thể nào không say bởi giọng nói của cậu. Thiếu gia như cậu mỗi lần vừa mở miệng nói chuyện, đại khái chỉ là "cảm ơn" hay "xin lỗi" hoặc đơn giản chỉ là "ừ", "ờ" cũng khiến bọn con gái chết lên chết xuống. Vì vậy kể từ đó Khánh Di càng trở nên ghét Ân Vũ hơn, cho rằng cậu thích thể hiện, còn thề với lòng sau này không đứng gần cậu, sợ sẽ bị đánh hội đồng vì có một người bạn mang gương mặt đểu cáng giả tạo ra cua gái.

Bây giờ khác rồi, Ân Vũ cho dù đang đứng trước mặt cô, nói rằng cậu chính là Lạc Ân Vũ bạn cùng bàn của cô, cô cũng không cần thiết nhớ. Bởi vì cái tên đó là tên mà Khánh Di cô cực kỳ cực kỳ ghét, cái tên con trai không nói lý lẽ, cái tên con trai vô duyên vô cớ tự ý lột sạch quần áo của cô, và còn ngụy biện rằng đó là giúp đỡ.

Khánh Di cô chính là không cần, lúc đó chỉ cần đợi khi cô tỉnh dậy tự động thay quần áo là được chứ ai mượn cậu nhiệt tình đến mức biến thái như thế làm gì. Khánh Di cô cả đời minh bạch, lại không giữ nổi ý tứ với một người lạ. Thật mất mặt mà...

- Lang băm? Em nói tôi sao?

Ân Vũ chắc chắn mình không nghe nhầm, ngoài cậu đang là bác sĩ điều trị cho cô thì còn ai nữa, trốn ai? Ai là lang băm?

- Tôi rõ ràng không nói họ tên. Là cậu tự thừa nhận mình.

Mặc dù đang lủi húi dò xét khu vực ngoài hành lang để tìm đường thoát thân, nhưng miệng lại không ngừng cãi lại với người phía sau. Chân theo phản xạ quay lại xem đó là ai thì mới tá hỏa ngậm mồm đứng im bất động.

Khánh Di cô, dường như có hơi lỡ lời.

- Em muốn về sao?

- Em cái quỷ ấy. Tôi với cậu bằng tuổi nhau, gọi tên không quen thì cứ nói mày tao luôn đi. Bày đặt anh anh em em. Tôi nôn hết ly nước sáng giờ mình đã uống ra luôn bây giờ...

Thái độ cũ, đối với người cũ. Có lẽ Ân Vũ đã quen thuộc. Chỉ là có chút vướng mắc, rằng tại sao cô lại không thay đổi được tính tình. Cứ nóng nảy bộp chộp, kiêu kỳ và ngang bướng.

- Em thích nghe tôi gọi...

Hai chữ "Khánh Di" còn chưa kịp nói thì người đã không thấy đâu. Cậu đơn giản chỉ muốn trêu cô một chút rồi ngay lập tức sẽ giúp mà, đâu phải là bắt nạt hay bắt cóc cô cớ sao đối diện cậu lại sợ như vậy. Bởi vì sự việc của năm đó sao?

Quá vô lý rồi.

-•-

- Hải Nam! Tại sao anh không về nhà mình? Ở đây những hai ngày rồi.

- Vốn dĩ sau này đây là nhà anh. Chỉ là tập quen không khí gia đình trước thôi.

- Anh sẽ theo con Luffy về nhà sao? Nó chưa tới tuổi lấy chồng đâu.

- Em cho rằng anh là ai vậy?

- Anh là thú cưng. Chỉ để nuôi.

- Được. Trước kia chân còn khỏe đã dễ dàng để anh bắt được. Bây giờ ngay cả đứng còn nhờ anh vậy mà dám mạnh miệng.

- Oái~ Buông em ra, Hải Nam!

Dì Nhan xếp lại chén đũa trên bàn ăn, mỉm cười lắc đầu với cặp đôi trẻ ngoài phòng khách. Bảo Yên như vậy mà có người cưng chiều lo lắng vậy bà có thể yên tâm rồi. Cô tiểu thư vụng về bà nuôi lớn từ nhỏ, còn lo thay cho ông bà chủ rằng sau này cô bé sẽ khó gả đi. Hóa ra bà chỉ là lo xa...

- Dì đang nghĩ về chuyện gì vui lắm hay sao ạ? Cứ tự mình cười.

Dì Nhan nghe được nó hỏi, xoay qua nhìn lại tiếp tục cười. Minh Ý ở đâu tự dưng lại rước về cô vợ quá chi là giỏi giang, lại còn lễ phép, chu đáo và thông minh nữa. Việc ở trong nhà bây giờ bà đã có người san sẻ phụ giúp một phần. Nặng nhẹ gì bà cũng thoải mái hơn. Còn không phải cãi nhau với cái cô người yêu khi đó của Minh Ý, con gái gì mà vừa thô lỗ vừa vụng về, ăn mặc cũng không vừa mắt, cách cư xử và phép tắc lại chẳng đúng đắn, không có gì gọi là lễ phép với người lớn.

Con gái bà, sau này hy vọng sẽ không giống như vậy.

- Ơ, lúc nãy là cười sao bây giờ dì lại khóc rồi?

Nó luống cuống khi dì Nhan ngắm mình khá lâu rồi tự dưng bật khóc. Hành tây dì đã thái xong từ lâu rồi đâu còn cay mắt nữa chứ.

- Dì nhớ con dì. Dì rất nhớ...

Dì Nhan khóc, bổn phận làm mẹ của bà không tròn, là bà sai, bà không tốt, đã để mất con. Đến bây giờ muốn tìm lại sợ là lạc mất. Bà hối hận vì khi đó đã tin lời chồng mình, đặt con gái lên bàn cân buôn bán, trao đổi chỉ để nhận lấy số tiền không quá hai mươi triệu. Chỉ sợ bây giờ nếu con gái biết được chuyện bà đã làm, sẽ đau khổ, sẽ giận dữ, thậm chí không muốn đi tìm bà, nhìn mặt bà và nhận lại bà.

- Sao vậy?

Minh Ý bước xuống nhà theo như giờ giấc thường lệ của bữa ăn tối, thấy Hải Nam và Bảo Yên ở phòng khách vui vẻ cười đùa thì càng an tâm, lại nhìn vào nhà bếp thì thấy nó đang luống cuống xoay trái xoay phải, bên cạnh là dì Nhan đang khóc. Không phải hai người cùng nhau nấu ăn rồi gây nhau đến mức khóc như này chứ?!

- Em không biết. Dì ấy nhìn em rồi khóc. Còn nói là nhớ con...

- Em không phải hỏi dì vấn đề gia đình chứ?!

- Không. Em chỉ làm canh, hỏi dì mấy chuyện khi trước dì làm ở đây thôi.

- Anh hiểu rồi, không sao...

Hắn xoa đầu nó nhầm trấn an sự lo lắng mơ hồ không có đường giải đáp. Chuyện của dì Nhan, hắn đương nhiên biết, chỉ là không rõ tường tận. Thoáng nghe ba mẹ kể cũng chỉ là dì bán con đổi lấy tiền trả nợ cho người chồng bài bạc của mình. Và dì bây giờ đang muốn tìm lại cô con gái đó, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu...

Lúc nhỏ, nó đơn thuần chỉ nghe mẹ kể về chuyện của một người bạn học, rằng họ phải bán con để đổi lấy tiền xoay xở cho khoảng nợ trên dưới mười triệu do người chồng dấn vào con đường rượu chè cờ bạc. Sau đó gia đình họ ly tán mỗi người một nơi, cô con gái bán đi đó nghe đâu được nhận nuôi, nhưng chỉ với khoảng thời gian sáu năm đã vào cô nhi viện do ba mẹ nuôi quá tàn nhẫn. Họ bắt cô gái vừa chăm con họ, vừa giặt giũ, lau nhà, quét nhà, rửa bát, kể cả việc nấu ăn và bón cho em. Đối với một cô bé sáu tuổi mà nói, đó là bốc lột sức lao động, họ không cho cô ăn học tử tế, suốt ngày quanh quẩn ở nhà lo từ việc lớn đến việc bé. Mệt mỏi, rồi dần kiệt sức, cô bé chỉ còn cách bỏ trốn. Sống giữa những dày vò với sức của một cô bé sáu tuổi quả là không thể, vai trò của cô bé trong nhà cũng chỉ là bán và mua.

Hóa ra nó vẫn may mắn, sống giữa sự yêu thương của những người không cùng họ hàng huyết thống vậy mà đã rất ấm lòng.

- Anh kể em có nghe không đấy?

Minh Ý gõ cuốn sách vào đầu nó tò mò hỏi. Tư thế trầm ngâm khi hắn đang kể chuyện là thế nào? Không để tâm sao?

- Em vẫn nghe mà, chỉ là không hiểu sao dì lại bán. Là con ruột của mình sao nỡ bán đi chứ, chỉ đổi lấy số tiền hơn mười triệu thôi hả?

- Suy nghĩ của em không giống với dì. Chắc dì cũng có nỗi khổ gì đó. Chỉ mong là, con gái dì vẫn đang sống tốt.

Nó trầm ngâm một lúc lâu, nhớ về gia đình của mình ở quê. Hơn ba năm nay nó chưa từng về thăm mẹ, chưa từng gặp lại chị Di, chưa từng được ngồi bên cạnh chị trò chuyện giống như lúc nhỏ. Đi lâu như vậy, lẽ nào mọi người đã để lạc mất tình cảm với nhau?

**

- Em khen chị làm bánh ngon như này, chắc chắn lâu lâu lâu sau này chị sẽ làm cho em ăn tiếp. Nhớ là có kém tay nghề cũng không được chê đâu nha~

Bỏ tọt miếng bánh vào miệng, nó tươi cười đưa tay vẩy một chút bột mì lên mặt Khánh Di trêu chọc:

- Ai làm chồng chị sau này chắc chắn rất khổ. Bánh khó ăn quá!

Nói xong đã lập tức xách balô chạy về lớp, phòng làm bánh ngọt để lại cho mình Khánh Di dọn.

Câu lạc bộ làm bánh ngọt do chị đề nghị với toàn trường mở ra, duy nhất cũng chỉ có hơn bảy người đến học. Khánh Di nói, đó là ước mơ cô muốn làm sau này, cho dù không có ai ủng hộ cùng cô thực hiện cô tuyệt đối cũng không từ bỏ.

- Em ăn hết cả khây bánh rồi còn bảo là tệ. Không thành thật chút nào.

Ở trên môi của Khánh Di vẫn là nụ cười hạnh phúc, ngày nào tan học em gái cũng đến xem cô làm bánh, tâm trạng cô vui, em gái vui, tâm trạng cô bất ổn, em gái vì thế cũng bất ổn. Tình cảm giữa họ cho dù không có huyết thống, vẫn rất đẹp và bền bỉ hơn bao giờ hết. Trước mặt cô, chỉ cần nghe ai nói "Khánh An không phải em ruột con bé Di đâu" là ngay lập tức đã chịu một tràng mắng mỏ từ cô. Cô không cho phép bất kỳ ai làm tan vỡ tình cảm giữa cô và em gái, một lời xì xào cũng không cho phép diễn ra. Cô không thích họ làm cho tình cảm hai chị em cô rạn nứt...
Chương trước Chương tiếp
Loading...