Chồng Là Thầy Giáo

Chương 35



- Dung Tiêu lừa em đấy, đừng có tin bà ta!

- Bà ấy là mẹ kế...của anh?

Nhất Nam khẽ gật đầu, cô nằm dưới thân anh rồi. Tiếp đến có nên ăn sạch cô không nhỉ?

Anh bắt đầu mò mẫm, luồn lách vào bên trong. Yên Nhi đang trong cảm xúc vui mừng khó tả, cô nhìn Nhất Nam, rất vui, cô hạnh phúc lắm...

Chỉ là một giây ấy, anh không để ý đến gương mặt cô, chỉ chú tâm công việc là mò mẫm trên người Yên Nhi. Rồi đột nhiên, bờ môi mềm mại khẽ chạm lên môi anh, tay cô quàng lên cổ anh, nhón người hôn anh một nụ hôn hậu đậu.

Một cái hôn nhẹ cũng đủ làm anh ngơ ngác, một sự cọ xát nhẹ cũng đủ làm anh nóng người. Khi cô bị tạt nước nhem nhuốc, anh thấy cô thật đáng thương nhưng anh rất vui, vui vì khi cô gặp khó khăn cô đã tìm anh, cô tin tưởng anh.

Lúc cái hôn ấy rời khỏi môi anh, Nhất Nam giữ gáy Yên Nhi, anh tiếp tục hôn mạnh. Bắt đầu xâm chiếm lãnh địa của Yên Nhi, mọi sự cọ xát đều mang đến cảm xúc kì diệu.

- Ư...

Một nụ hôn không đủ, thêm nhiều nụ hôn hơn, anh hôn lên khắp vùng ngực. Liếm lên vành tai đang xấu hổ ấy, đôi ngực mềm mại, ấm nóng cọ lên người anh, bàn tay nhỏ nhắn giữ cổ anh chắc chắn.

Gương mặt kia...nụ cười ấy...sự tin tưởng...kể cả dựa dẫm...anh đều muốn có mãi mãi...

[…]

Trải qua ân ái, cô đã ngủ thiếp đi. Nhất Nam nằm cạnh, ôm lấy người cô vào lòng. Anh rất thích ngửi mùi hương của Yên Nhi, một mùi dịu nhẹ rất thư thái...

- Đợi anh...nhé...

Đến khi cô tỉnh lại, đã chập chờn tối, cũng vì tên kia hành hạ cô quá dã man. Gắng gượng ngồi dậy, Yên Nhi kéo chăn che đi cơ thể, cô thấy một tờ ghi chú trên bàn : anh đi dự tiệc nhé! Em về nhà trước, mai anh về.

Bữa tiệc hôm nay chính là bữa tiệc cuối cùng quyết định trận chiến giữa anh và lão gia tử.

Nếu anh không cưới Tô Mộc Mộc thì công ty coi như bị vỡ lở, hai gia đình vì liên hợp lại mới được như hôm nay, chuyện hứa hôn bên họ Nhất sẽ có lợi nếu như anh đồng ý. Còn nếu không, tất cả mọi vôn liếng gần như bị rút sạch.

Quan trọng rằng, Nhất Nam không quan tâm công ty này đi về đâu. Anh chỉ là thừa kế trên danh nghĩa, là đứa con cả tài cao của họ.

Cô đọc xong ghi chú thì mỉm cười nhẹ, tắm rửa một lượt rồi thay bộ quần áo mới mà Nhất Nam chuẩn bị.

Mở cánh cửa ra, một đống người ngã vào. Cô giật mình lùi lại, ngơ ngác một lúc. Tất cả bọn họ nhìn cô chằm chằm, đến nỗi cô cũng thấy đỏ mặt luôn rồi.

"Em là Cố Yên Nhi?"

Cô gái lần trước bị anh chửi nhìn Yên Nhi hỏi, tò mò. Yên Nhi chớp chớp mắt nhìn họ rồi cúi đầu.

"Chào mọi người ạ! Em...em...phải về rồi..."

Cô tức tốc đi thẳng, còn bọn họ vẫn đơ người. Bàn tàn bắt đầu lên cao.

"Nhìn đáng yêu thế! Không ngờ đây là gu của Tổng Giám đốc"

"Cổ cô bé có vết hôn kìa..."

Và rất nhiều, rất nhiều những lời bình luận.

Yên Nhi chạy ra khỏi công ty, cô chuẩn bị bắt taxi để về nhà. Hai má vẫn còn ửng hồng vì ngại ngùng.

Đột nhiên, phía kế bên có một ông già đi đến. Tuổi tác cũng phải 70, chống gậy, phía sau là một người trợ lí.

Ông cất giọng ồm ồm, đem theo một chút ấm nóng của độ tuổi gần đất xa trời.

"Ta muốn gặp cô nói chuyện, được chứ?"

"Ông là..."

"Ông nội Nhất Nam"

Chẳng phải đang dự tiệc sao? Ông chạy đến đây làm gì? Lại một nỗi lo lắng nữa, cô lững thững đi theo sau. Ông đôi chút lại quay xuống nhìn cô, một cô bé rất đáng yêu, người có thể khiến Nhất Nam rung động lại là phong cách này.

Ngồi trong một quán ăn nho nhỏ, Yên Nhi bấm móng tay lên đùi liên tục, cô lo lắng cho cuộc gặp này.

Ông trầm lặng, chỉ nói rất điềm tĩnh và khoan thai.

"Hôm nay...ta muốn cô khuyên Nhất Nam một việc, coi như là coi giúp ta?"

Yên Nhi nhìn lên ông, lại nữa sao? Mọi người đều ngăn cấm họ đến với nhau. Cô không cần ông nói cũng biết là việc gì.

"Muốn cháu giúp ông chuyện hứa hôn?"

"Đúng. Ta biết cháu và nó rất thương nhau, nhưng cháu phải biết, nó là người gánh vác toàn bộ công ty này, không thể vì cháu mà đánh đổi toàn bộ tài sản của công ty"

Ông nói, những lời nói đều đâm sâu vào tim cô. Cô yêu anh, nhưng khuyên anh đi lấy người khác? Một việc thật điên rồ, Yên Nhi nắm chặt vạt áo, cô ngập ngừng úp mở định nói.

"Tại sao là Nhất Nam thừa kế ạ? Cháu biết, cháu là người ngoài, nhưng chắc chắn phải có lý do chứ ạ...vì họ Nhất còn một cháu trai là Nhất Tư Mã..."

Tay nắm gậy ngày càng chặt hơn, đến nỗi run run. Ông vẫn gắng gượng điềm tĩnh.

"Không cần lý do, nó phải thừa kế, đấy chính là trách nhiệm. Ta mong cô giúp, nếu cô yêu nó là thật lòng thật dạ"

Thật lòng thật dạ? Tình cảm là thứ không thể đem ra đùa giỡn, đẩy người mình yêu cho người khác có đau không?

Ông là ông nội anh ấy, vì hạnh phúc của cháu trai? Hay vì môn đăng hộ đối? Đúng hơn là gia tài của gia tộc...

Cô im lặng một lúc rồi đứng lên "Xin lỗi, cháu từ chối"

Ông để Yên Nhi rời đi, ông không giữ cô hay ép buộc. Đây chỉ là lời thông báo, là nhắc nhở cô nên biết đường rút. Mọi việc đã ổn thỏa rồi...

[Còn]

P/s : bình tĩnh nhaaaaa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...