Chồng Là Thầy Giáo
Chương 47
Một tháng trôi qua nhanh chóng. Tới ngày công ty anh và bên công ty phía Liên Tuyết tranh nhau dự án. Lần này Nhất Nam rất quả quyết, anh phải thay đổi cuộc sống hiện tại để có thể tự mình lo liệu mọi thứ không bị bất cứ cái gì ràng buộc nữa. Mọi việc Nhất Nam đều âm thầm làm...- Mẹ, xong cả rồi!- Tốt, cố lên! Con trai!Liên Tuyết cúp máy vừa là lúc bà trên taxi tới khách sạn. Chân tướng sự thật đêm đó rồi sẽ được phơi bày.Trong phòng họp, mọi người đều im lặng nghe hai bên giao đấu. Tất cả cái lợi, cái hại cho dự án đất đai lần này rất được chau chuốt kĩ càng.Hai bên không ai nhượng bộ, Nhất Nam dùng toàn bộ công sức của mình để tranh đấu đến cùng. Phía nước ngoài cũng quả quyết, thử hỏi có miếng mồi ngon như vậy ai lại bỏ qua không?Nó có thể giúp công ty họ Nhất đứng vững được thì chắc chắn dự án sẽ không tầm thường.Đang đấu tranh rất kịch liệt thì bên nước ngoài nhận được cuộc điện thoại. Người phụ trách quay ra nói với bên Nhất Nam.- Dự án lần này chúng tôi không nhận!Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra : tại sao? Cuộc điện thoại rốt cuộc là gì?... Nhưng ông trời đã giúp anh, không làm khó anh thêm nữa.Công ty anh thuận lợi giành được dự án. Tình thế đảo ngược hoàn toàn, các công ty nhỏ, các cổ đông đều phải phụ thuộc vào công ty họ Nhất kể cả nhà họ Tô. Dù chưa phải bỏ quá nhiều thứ nhưng việc này đã giúp anh rất nhiều. Bây giờ sẽ chẳng ai có thể dùng quyền lực áp chế Nhất Nam! - Mẹ, thành công rồi!Liên Tuyết nhấc máy, bà đang đứng trước màn hình camera hết sức hiện đại. Bà chăm chú xem đoạn video của đêm hôm đó - đêm say rượu của Nhất Nam ở cùng Tô Tiểu Mộc!Cô quả là non nớt khi làm việc ngu ngốc này! Nhất Nam được hai người đàn ông khiêng vào trong phòng và đặt lên giường với tình trạng bị hạ thuốc. Cũng vài phút sau đó, Tô Tiểu Mộc cũng xuất hiện...ai biết cô ta ngốc đến nỗi thuê khách sạn nhưng có camera theo dõi chứ? Bà đang xem một bộ phim hài chăng? Cứ nghĩ sau đó sẽ có màn nóng bỏng mắt thì mọi việc làm bà tụt cả mồ hôi hột.Tô Tiểu Mộc bước vội vào trong nhà tắm, khoảng chừng 5 phút sau bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang ngực. Bắt đầu là hành động vứt quần áo tứ tung xuống nền nhà rồi cô tiến đến cởi từng quần áo trên người anh, khuôn mặt thì không ngừng đỏ bỏng. Từ trong túi xách Tô Tiểu Mộc lôi ra một con dao nhỏ, cô đưa con dao chém qua ngón tay mình rồi nhỏ máu xuống ga giường.Trước bàn trang điểm, Tô Tiểu Mộc đánh lên người những vết đỏ giống với ấn kí khi quan hệ. Và mọi chuyện diễn ra như thế, cô lên giường nằm cạnh anh rất bình thường, mặc anh lên cơn thèm khát cô cũng chỉ nằm yên.Đến sáng hôm sau, sự hiểu lầm diễn ra...Liêm Tuyết há miệng sững sờ. Tô Tiểu Mộc đúng là trình độ non kém, con trai bà mới là đứa khôn ranh. - Nhất Nam, sao con biết đêm đó không làm gì Tiểu Mộc?- Nếu nói có quan hệ, vậy cô ta chưa mang thai? Cô ta muốn con thực sự thì chắc chắn sẽ không uống thuốc phá thai đâu!Đơn giản, đêm đấy lượng thuộc anh bị hạ không phải là nhiều, anh không tác động đến người quanh mình thì liều lượng này mới chỉ sương sương thôi.Bà thu đoạn video vào trong USB rồi lên đường về nhà.Nhất Nam xoay xoay ghế của mình tỏ vẻ hài lòng. Cố Yên Nhi của anh, có vui vẻ không nhỉ?[…]Yên Nhi đang thi khảo sát tại trường, cô quyết định sẽ làm giảng viên đại học. Vì ngành này học không quá lâu lắm, tìm việc cũng khá dễ, cô muốn hoàn thành khóa học thật nhanh để trở về nước. Phải hỏi tất cả mọi thứ.Từ đêm sinh nhật ấy, khi biết rằng Nhất Nam định cầu hôn mình, cô đã vui vẻ hơn, quay về là Cố Yên Nhi của ngày trước. Mỗi ngày cô đều ôm hy vọng gặp lại anh, mong anh sẽ đợi cô quay về. Dù lúc ấy anh không còn yêu cô đi chăng nữa, mọi việc rõ ràng không phải sẽ tốt hơn sao? Cô cũng sẽ không hối hận về việc làm của mình!Sau khi biết tin bản thân mình và Tô Tiểu Mộc không có quan hệ giường chiếu, Nhất Nam trở về là anh của ngày trước, lạnh lùng, không quan tâm một ai ngoại trừ ba chữ "Cố Yên Nhi" và mẹ của mình. Tô Tiểu Mộc bước vào phòng anh, cô đặt cốc cà phê nóng hổi lên bàn.- Nay anh mệt rồi...Tự động đến xoa bóp cho anh, Tô Tiểu Mộc nhẹ nhàng ghé vào tai anh, nói nhỏ.- Anh thành công rồi! Chúc mừng nhé!Nhất Nam không đáp, anh vẫn nhắm mắt thường thức bản nhạc buồn của màn đêm kín mịt.Cảm nhận được sự lạnh lùng của anh Tô Tiểu Mộc cắn chặt môi dưới, nguyên nhân là gì? - Nhất Nam không quan tâm con nữa...- Vì sao?- Con không biết!- Cố Yên Nhi?Dung Tiêu nhìn Tô Tiểu Mộc, ánh mắt sắc lạnh cứa vào da thịt, những lời thì thầm to nhỏ...- Vâng![Còn]P/s : hơi ngắn xíu :3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương