Chồng Ngốc: Độc Sủng Mình Em
Chương 37: Không Muốn Gặp
Tô Tiểu Mạc và Sở Trạch đến căn cứ, phòng họp rộng lớn, hơn năm mươi người đều có mặt bên trong.Một người trong số họ đem đến đưa cho Tô Tiểu Mạc một chiếc USB, dõng dạc nói:_ Tam tỷ, đây là toàn bộ những gì chúng tôi đã thu thập được. Mấy ngày trước, Hắc Ảnh đã điều tra về Hồ Ly, nhưng không có gì ngoài tin tức của cả hai nhánh._ Được, tường lửa bị cô ta phá được cũng không có gì là lạ! Ngoài chủ nhân thì chẳng có ai hack lại cô ta. Sở Trạch ngồi bên cạnh chẳng lên tiếng, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp đẽ của Tô Tiểu Mạc. Mười năm, hắn yêu Tô Tiểu Mạc mười năm. Ba năm thích, ba năm yêu, bốn năm thương. Chữ "thương" nặng hơn chữ yêu, hắn yêu cô ấy điên cuồng, nhưng chưa từng ép buộc cô ấy phải làm theo ý hắn.Hắn tôn trọng ý kiến của cô ấy, hắn thương cô ấy nhưng lại chỉ muốn bảo vệ cô ấy, không hề muốn ép buộc cô ấy phải thương mình. Ngoài Nguyệt Hạ, Tô Tiểu Mạc và Nguyệt My Nhi là hai người phụ nữ hắn phải bảo vệ cả đời này!Sở Trạch im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tô Tiểu Mạc, hắn nói:_ Tiểu Mạc, Hạ Hạ không định nói chuyện này cho Cố Thiên Khanh sao? Anh thấy hắn ta cũng nên biết!_ Nguyệt Hạ bảo sẽ tìm cơ hội nói cho anh ta. Bởi vì, Ám Dạ cũng góp phần tạo nên cái chết của ba mẹ Cố Thiên Khanh._ Chuyện này cũng liên quan đến Ám Dạ?Tô Tiểu Mạc gật đầu, đặt máy tính sang bên cạnh, nhìn xuống bên dưới hơn năm mươi người, lớn tiếng nói:_ Ám Dạ phân bố trên toàn thế giới, chúng ta chỉ cần tiêu diệt hang ổ của chúng, chúng nhất định sẽ không thể trở tay kịp. Trước khi chủ nhân về nước, tất cả phải túc trực bảo vệ chủ nhân hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Lần hành động đầu tiên, không ai được để xảy ra sơ sót nào! Đã nghe rõ chưa?_ Rõ!_ Tất cả giải tán, sau khi về nước, chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện của Ám Dạ._ Rõ, chúng thuộc hạ cáo lui.Tất cả rời đi, Sở Trạch nhìn theo mà cười nhạt, quay người đối diện với Tô Tiểu Mạc, hắn hỏi:_ Tiểu Mạc, tính ra anh mới là nhị gia luôn á? Nhìn em chẳng khác nào một vị thủ lĩnh._ Nhị gia? Vậy anh đã ra dáng một nhị gia chưa? Sát thủ khát máu đội lốt FBI, ai mà tin anh lại có hai bộ mặt thiên thần và ác quỷ chứ?Sở Trạch bất lực chẳng nói nên lời, ánh mắt cưng chiều không hề che giấu. Tô Tiểu Mạc đưa cho Sở Trạch một tài liệu, bảo hắn xem qua. Hắn ngoan ngoãn đọc từng trang một, hai mày hắn nhíu lại, khó hiểu hỏi:_ Chuyện xảy ra hai mươi mấy năm, vậy mà bảo bối chỉ dùng hai ngày đã điều tra được toàn bộ? Em ấy còn là người sao?_ Sau khi Nguyệt Hạ bước vào cửa Cố gia, cậu ấy đã điều tra toàn bộ lịch sử của Cố gia. Cái chết bất ngờ của ông bà Cố, đến chuyện ba cậu ấy làm ăn phi pháp và ủ mưu chiếm đoạt tài sản, cậu ấy cũng điều tra ra được! Anh có biết, tầng hầm ở Nguyệt gia, chính là nơi làm việc bí mật của cậu ấy không? Sở Trạch lắc đầu, chăm chú nghe Tô Tiểu Mạc nói, từng câu từng chữ đều không muốn bỏ sót._ Cậu ấy vào Nguyệt gia từ khi mới sinh, bị mẹ kế xem như con hoang mà đối đãi. Cậu ấy đã nỗ lực từ khi biết chơi máy tính, tất cả đều học được khi làm việc cạnh Nguyệt Trấn. Những gì cậu ấy có được ngày hôm nay, chính là do hai bàn tay trắng của cậu ấy làm nên. Tô Tiểu Mạc ngưng một lát, nhấp nhẹ ly nước trên bàn, thở dài một hơi, nói tiếp:_ Từ khi gặp cậu ấy, em mới hiểu thế nào là cố gắng. Làm bạn với cậu ấy, em mới biết thế nào là nỗ lực tìm tòi. Ở cạnh cậu ấy, em mới biết thế nào là thiên biến vạn hóa. Từ một con người ngây thơ, lại trở thành một người lạnh lùng ích kỷ và hiểu chuyện. Theo cậu ấy nhiều năm, em mới biết, cậu ấy không giống với vẻ bề ngoài. Nội tâm của cậu ấy vô cùng tốt, dịu dàng, nhẹ nhàng, biết lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của người khác! Nhưng một khi đã chẳng liên quan đến cậu ấy, thì nhất định sẽ trở thành con mồi tiếp theo bị cậu ấy vờn đến chết._ Anh đã từng bị nên anh biết. Cũng vì bị vờn đến sắp chết, anh mới có cơ hội được ngồi cao thế này đấy!_ Hừ, khi đó cậu ấy mới mười tám tuổi, đã khiến anh chẳng thể đi đứng trong một tháng. Bởi vậy, đàn ông các anh không nên chọc giận phụ nữ bọn em........Đám người Ám Dạ không bắt được Cố Thiên Bắc, Hắc Ảnh và Long Thành, đã bị trừng phạt thích đáng. Thủ lĩnh của bọn họ tức giận đến mất kiểm soát, đã vô tình giết chết tên cầm đầu giỏi nhất của mình.Tất cả đều sợ hãi cơn bão cuồng phong này! Hắn chẳng sợ phía đối diện có bao nhiêu người, chẳng biết phe địch mạnh hay phe ta mạnh. Cứ vậy mà ra lệnh:_ Tập hợp tất cả những người có ở đây, truy sát toàn bộ, thuộc hạ của Duật Dạ._ Thủ lĩnh, phe địch còn có thế lực bí ẩn đứng sau bảo vệ. Nếu như chỉ riêng Duật Dạ, chúng ta có thể đấu lại. Nhưng phe địch hai, phe ta một, thật sự là đang lấy trứng chọi đá._ Vô dụng. Chỉ khi tiêu diệt Duật Dạ, lên nắm thứ hai ở thế giới ngầm, thì đứng nhất cũng là chuyện sớm muộn. Mau đi đi!Bọn thuộc hạ nhìn nhau, tuy sợ hãi nhưng vẫn làm theo. Hắn ta vui mừng vì nghĩ đến những ngày tháng nắm quyền sau này! Nhưng ai biết được, là mơ hay thật?........Nguyệt My Nhi và Cố Thiên Khanh xếp hàng mua món ăn đông khách, nếm thử mùi vị thế nào mà lại khiến nhiều người phải bỏ thời gian ra chờ như vậy!Cầm trên tay món ăn nóng hổi, vẻ mặt thèm thuồng của Nguyệt My Nhi, khiến Cố Thiên Khanh không khỏi bật cười.Anh kéo cô ngồi xuống ghế bên đường, cầm lấy món ăn trên tay cô, mở nhẹ nó ra. Đút cho cô một miếng, sau đó mới lên tiếng nói:_ Bảo bối, đây là món Otak Otak (bánh cá nướng lá chuối), đặc sản của Indonesia. Có phải rất ngon không?_ Phải, rất ngon. Mai chúng ta cùng rủ mọi người đi ăn đi! Đặc sản mỗi nơi mỗi khác, chúng ta cùng nhau nếm thử._ Được! Ăn mau, chúng ta phải về khách sạn.Nguyệt My Nhi vui vẻ ăn hết phần của mình. Ánh mắt chú ý nhất cử nhất động xung quanh. Cô nheo mắt lại, bắt gặp người không muốn gặp nhất! Chẳng biết vì điều gì, lại khiến cô nắm chặt lấy tay anh. Cảm nhận sự khác thường, anh liền nhìn theo hướng mắt của cô, lại chẳng có gì lạ! Cô ăn nhanh phần của mình, sau đó kéo anh nhanh về khách sạn. Không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng tắm.Cô xả nước thật mạnh vào người, ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường mà suy nghĩ. Người mà cô gặp, chẳng ai khác chính là thủ lĩnh của Ám Dạ. Người mà từng hứa sẽ chính tay giết chết cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương