Chồng Ngốc: Độc Sủng Mình Em

Chương 48: Không Phải Vụng Trộm



_ Bảo bối, ăn tối thôi em. Ăn xong ngủ tiếp!

Cố Thiên Khanh đã làm xong tài liệu, mà người trên giường vẫn nằm im bất động. Tiếng gọi của anh thành công đánh thức con sâu ngủ kia!

Cô lim dim mở mắt, nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi:

_ Đã mấy giờ rồi? Em ngủ bao lâu rồi?

_ Đã hơn bảy giờ rồi! Mau dậy rồi đi rửa mặt, chúng ta ăn tối.

_ Sau anh không ăn trước, đợi em vậy đói thì sao?

Anh phì cười, hôn nhẹ lên trán cô, cưng chiều bảo:

_ Để em ăn một mình sẽ buồn thì sao?

_ Hứ, em sao có thể buồn.

_ Mau đi, anh có tin quan trọng muốn nói với em.

Vừa nghe đến hai chữ "quan trọng", cô liền nhanh chân đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch rồi cùng anh xuống lầu dùng bữa tối.

Vừa hay Cố Quân quay về, nhìn thấy cô với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ hẳn, ông cười cười nói:

_ My Nhi vừa ngủ dậy sao? Ăn xong rồi ngủ tiếp, đừng để bụng đói.

_ Vâng ạ! Ông vừa đi chơi về, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi ạ! Ông có muốn ăn thêm không?

_ Không ăn, không ăn. Cháu mau vào ăn đi, cháu chắt của ta đã đói lắm rồi!

...

Phòng ăn rộng lớn chỉ có hai người ngồi, cô nhai nhanh miếng thịt trong miệng, sau đó hỏi anh:

_ Lúc nãy anh nói chuyện quan trọng là chuyện gì vậy?

Cố Thiên Khanh nhìn vẻ tò mò lộ rõ của cô thì nở nụ cười gian xảo, im lặng như chẳng nghe thấy mà tiếp tục ăn.

Nguyệt My Nhi nhíu mày, nhìn anh hỏi lại:

_ Lúc nãy anh nói chuyện quan trọng là chuyện gì vậy?

Anh vẫn tiếp tục im lặng, đến khi mặt cô đã trở nên đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, miệng thì nhai nhớp nhép miếng thịt thỏ.

Cố Thiên Khanh không nhịn được mà cười lớn, gấp miếng rau vào chén cô, vội nói:

_ Anh đùa thôi, mau ăn đi!

_ Vậy chuyện quan trọng...

_ Phải đợi Thiên Bắc về thì mới biết chứ!

_ Liên quan gì tới Thiên Bắc chứ! Chán anh ghê á!

...

Bên ngoài bãi biển, Tô Tiểu Mạc ngồi tựa đầu vào vai Cố Thiên Bắc, giọng nói nhẹ nhàng bị gió cuốn trôi đi, sóng biển ào ạt đập vào bãi cát.

Từng câu từng chữ đều được lọt vào tai hắn, không sót từ nào!

_ Tôi thực chất là con nuôi của Tô gia, là đại tiểu thư thay thế cho Tô Tiểu Mạc. Cô ấy đã cứu tôi trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Brazil vào năm sáu tuổi. Và rồi tôi được đưa về đây chỉ để lấp vào cái chỗ đại tiểu thư còn thiếu sót, tin đại tiểu thư mất tích cũng là do họ tung ra, chỉ vì muốn tôi học lễ nghi của một đại tiểu thư thực thụ. Hai mươi mốt năm ở Tô gia, thì chỉ có vỏn vẹn mười năm tôi được sống yên ổn, được sống như một vị tiểu thư danh giá. Mười một năm còn lại, tôi chẳng khác nào một người làm trong nhà, không hơn cũng không kém.

_ Đến khi tôi gặp My Nhi và Sở Nguyệt Hạ, là lúc tôi tròn mười tám tuổi. Sở Nguyệt Hạ là em gái của Sở Trạch, đến khi Hồ Ly được thành lập, Sở Trạch mới xuất hiện. Nhưng đúng vào lúc đó, Sở Nguyệt Hạ bất ngờ bị ung thư giai đoạn cuối và mất cách đây ba năm. My Nhi trở thành em gái của Sở Trạch, tên Nguyệt Hạ cũng là do Sở Nguyệt Hạ muốn cậu ấy mang.

_ Tô gia là muốn lấy lại uy phong của ngày xưa nên mới nhắm vào My Nhi. Tôi không muốn hại cậu ấy, nên đã âm thầm đứng phía sau sắp xếp tất cả. Ngay cả chuyện hôm nay cũng là do tôi làm. Chỉ khi như vậy, tôi mới có cơ hội thoát khỏi họ. Đây là lựa chọn cuối cùng, sẽ không bao giờ quay lại Tô gia thêm một lần nào nữa!

Cố Thiên Bắc vòng tay ôm lấy Tô Tiểu Mạc, bờ môi chạm nhẹ vào trán cô ấy, sau đó nói, lời nói ngược chiều gió, Tô Tiểu Mạc chỉ nghe được:

_ Tôi... sẽ...vệ em... (Tôi sẽ bảo vệ em mãi mãi)

Tô Tiểu Mạc không biết trả lời thế nào, chỉ mỉm cười rồi nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

Gió lạnh cứ thổi vào hai con người cô đơn ngồi trên cát, chẳng biết qua bao lâu, tay hắn đã mỏi nhừ ra, cúi đầu nhìn thì Tô Tiểu Mạc đã ngủ thiếp đi lúc nào!

Hắn nhẹ nhàng bế cô ấy lên, đưa thẳng về Cố gia.

Đồng hồ điểm đúng mười giờ, tiếng động cơ vang lên làm kinh động Nguyệt My Nhi và Cố Thiên Khanh. Cả hai nhìn xuống bên dưới từ ban công tầng hai, thấy Cố Thiên Bắc bế Tô Tiểu Mạc vào nhà, cô liền vui mừng muốn xuống hỏi chuyện, nhưng sau đó liền bị anh níu lại, nói nhỏ:

_ Em nhẹ nhàng thôi, đợi Thiên Bắc đưa Tiểu Mạc về phòng đã.

_ Hai người họ đâu có vụng trộm đâu, tại sao lại nhẹ nhàng chứ?

Cố Thiên Khanh bất lực với con vợ của mình, từ khi mang thai đến nay, chắc do anh ít cho cô tiếp xúc với bên ngoài nên mới như vậy!

...

Cố Thiên Bắc đưa Tô Tiểu Mạc vào phòng khách, đặt nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn, còn tinh tế chỉnh lại nhiệt độ điều hòa.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy hai con người hóng chuyện đứng chờ. Cố Thiên Bắc đóng cửa lại, sau đó đưa hai người họ lên sân thượng trò chuyện.

Nguyệt My Nhi nhâm nhi tách trà nóng trong tay, ánh mắt luôn hướng về phía Cố Thiên Bắc. Hắn không lòng vòng, kể hết mọi chuyện cho Nguyệt My Nhi và Cố Thiên Khanh nghe.

Vừa nghe xong, cô đã tức đến đỏ mặt, đập tay xuống bàn, nói lớn:

_ Tô gia không ngờ lại như vậy, vừa thâm vừa hiểm. Khanh, đợi em sinh em bé rồi hẳn "đánh" nha?

_ "Đánh"? Ý em là sao? Sao lại "đánh"?

_ À, là chơi cùng họ. Chứ mang thai, không động thủ được!

_ Hừ, sinh rồi cũng không cho em đi, chuyện này nên để Tô Tiểu Mạc tự mình đưa ra quyết định.

Cố Thiên Bắc gật đầu đồng tình, nốc cạn ly rượu trên bàn rồi quay về phòng. Nguyệt My Nhi lười biếng ngã vào lòng anh, nói nhỏ:

_ Khanh, anh định đặt tên cho con là gì vậy?

_ Cố Nguyệt Thu Giang, nếu là con gái. Cố Nguyệt Thiên Phước, nếu là con trai. Đặt tên không cần mang nhiều ý nghĩa, chỉ cần đẹp và chúng tự hào khi mình có tên. Đặt biệt là mang họ cả ba lẫn mẹ.

_ Cố Nguyệt Thu Giang, Cố Nguyệt Thiên Phước, tên đẹp không cần ý nghĩa nhiều? Vậy em sinh cả nam lẫn nữ cho có nếp có tẻ, anh thấy sao?

_ Được, nghe theo em!

Anh cưng chiều hôn lên trán cô, cả hai tâm sự đến khi cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh xoa nhẹ bụng cô, thai đã hơn ba tháng, bụng cũng đã to ra, dinh dưỡng hấp thụ cũng nhiều vô kể.

Anh không mong gì nhiều, ông trời cho anh con trai hay con gái anh đều yêu thương. Nhưng anh lại thương vợ mình nhiều hơn, chỉ vì cô mang nặng đẻ đau để cho anh đứa con.

Anh bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn đắp kĩ rồi đi vào phòng tắm. Tiếng xả nước vang vọng khắp phòng.

Từ ngày cô mang thai, nhu cầu quan hệ bị cấm túc, cứ như hòa thượng ăn chay sám hối. Bác sĩ bảo quá ba tháng có thể làm chuyện vợ chồng như bình thường, nhưng anh lại sợ bản thân quá trớn làm cô đau.

Qua mấy tiếng sau, anh đi ra từ phòng tắm, chui vào chăn ôm lấy cô, mắt nhắm nghiền, miệng thì thỏ thẻ:

_ Bảo bối, đợi qua tháng thứ tư, anh sẽ không tha cho em.
Chương trước Chương tiếp
Loading...