Chồng Ngốc, Em Yêu Anh
Chương 4
Anh chạy xuống lầu, hai người ngồi ăn cơm vui vẻ thì có tiếng bấm chuông cửa, cô chạy ra mở cửa thì sửng người,-Tiểu LụcMột cô gái khuôn mặt trái xoan đáng yêu, đôi mắt to khả ái, mang trên người áo sơ mi trắng và quần jean xanh. Cô là Ân Nhi, bạn thân nhất của Tiểu Song, lên tiếng gọi Tiểu Song, cô nghe vậy nhảy lên ôm Ân Nhi, nói-Cậu về khi nào vậy, mình tưởng cậu ở bên Canada không về luôn rồi chứ-Không đâu, mình vừa về là chạy đến đây ngay lập tức đó, nghe nói cậu lấy chồng rồiÂn Nhi cười nham hiểm nhìn Tiểu Song-ừ, chuyện này dài lắm, nói sau, cậu vào đi, hôm nay cậu ở đây nhaTiểu Song cười trừ quay vào trong, Ân Nhi cũng theo vào, gặp Thiên Dương, Ân Nhi bất ngờ, xoay qua Tiểu Song, khó hiểu hỏi-Đây là ai, cậu có chồng rồi nha Tiểu LụcTiểu Song khinh thường nhìn Ân Nhi-Cậu nghĩ gì vậy, đây là Hàn Thiên Dương đó-HảÂn Nhi chạy lại chỗ Thiên Dương nhìn lên nhìn xuống, rồi lại hỏi Tiểu Song-Nè, tên này nhìn chẳng giống cái tên mà mọi người nói gì hết vậyTiểu Song đi lại, hỏi-Mọi người nói gì-Thì nói Hàn Thiên Dương là một người ngốc, không giống người này nọ. Nhìn người này, mình cũng không tin vào mắt, hắn đẹp mà nhìn khí chất nữa-Ngốc cái đầu cậu, nhưng mà...nhìn khí chất lắm sao-Đúng aHai người ngồi bàn luận mà chẳng hề quan tâm Hàn Thiên Dương ngồi bên cạng xem hoạt hình vui vẻ, sau 2 tiếng đồng hồ, họ cũng đã nói chuyện xong, phim hoạt hình cũng đã hết. Ân Nhi liền hỏi Tiểu Song-Tiểu Lục à, hôm nay tớ ngủ cùng cậu nhé, chúng ta tiếp tục tâm sựTiểu Song định trả lời thì Thiên Dương liền la lên-Không được, cô đã cướp Tiểu Song 2 tiếng rồi, cô định cướp cô ấy luôn đúng khôngThiên Dương ôm Tiểu Song vào lòng,lúc này anh đích thực đã trở thành một đứa trẻ 3 tuổi, Tiểu Song nghe xong bật cười, nói-Chồng à, anh cũng kì thật, bạn bè của em mà-Không được là không đượcÂn Nhi cũng cười, lên tiếng-Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa, tớ ngủ ở phòng dành cho khách là đượcThế là theo chỉ dẫn của Tiểu Song, Ân Nhi cũng đi theo về phía phòng dành cho khách, còn Thiên Dương vẫn ôm Tiểu Song, sợ cô sẽ bị cướp mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương