Chồng Nhỏ Nuôi Từ Bé (Lão Công Nuôi Từ Bé)

Chương 11



Hôm nay Tư Dĩnh nhất định là đầu bị cửa kẹp, chân giẫm trúng phân, ra khỏi nhà không xem trước tử vi nên mới xui xẻo mà chọn cái ngày này ngồi nghiêm chỉnh trong lớp.

Nếu nói trên đời này ngoài Gia Phong ra tam tiểu thư sợ ai nhất, thì chính là tên nhóc Bạch gia, không phải sợ, nhưng tên nhóc này chính là mối tình đầu đầy trong sáng của tam tiểu thư. Khó tránh khỏi làm trái tim mong manh của tam tiểu thư nhói lên từng cơn a....

Tam tiểu thư mồ hôi lạnh rơi đầy đầu, thấy bàng quang của mình lại đau, cô đau đớn nhìn bóng dáng thon dài, cao gần bằng giáo viên chủ nhiệm kia bước vào, mái tóc màu nâu được cắt gọn gàng, da trắng, khuôn mặt đẹp như tạt và đôi mắt hạnh đầy tình tứ kia làm lũ con gái trong lớp la hét inh ỏi cả lên.

Dù sỡ hửu bộ dáng như thế nhưng trong tên nhóc này thoạt nhìn thập phần thật thà, nhìn không ra dáng vẻ nào phù hợp với bộ dáng đó. Nhất là cái nụ cười ngượng ngùng kia của nó, ôi chao vẫn như hôm nào a...

Chủ nhiệm viết tên thằng nhóc lên bảng, thi thoảng còn đỏ mặt mà nhìn trộm thằng nhóc làm tam tiểu thư trề môi, bà cô của tôi ơi, bà đã bốn mươi tuổi rồi, đừng có mà đi kiếm phi công trẻ chứ...

Đôi mắt tam tiểu thư vẫn mở to, thững thờ nhìn tiểu tử Bạch gia gần ngay trước mắt mà thở dài, không biết nó còn nhớ mình không nhỉ? Cô thì cô nhớ lắm a, thời gian đúng là tàn nhẫn, còn đâu cái dáng vẻ ngại ngùng đụng phát đỏ mặt bỏ chạy của người yêu khi xưa?

Phía bên kia, Gia Phong dường như cũng giật mình mà đánh rơi cây bút, bộ dạng phải nói là kinh hãi thế tục không thể nào tả được, đương nhiên rồi, trong mắt thiếu gia Tống Gia Phong thì tiểu tử Bạch gia chính là tình địch mạnh nhất! Bởi vì nếu nói bọn Lý Khải tam tiểu thư là tình yêu bảo vệ, thì tiểu tử Bạch gia chính là mối tình đầu mà tam tiểu thư liên tục nhớ đến a!

Không được, tại sao nó đang ở bên Nhật mà trở về rồi?

Tại sao nó không cút luôn bên đó đi a! Trở về làm cái chi?

"Ừ thì, em giới thiệu với các bạn đi!"- Chủ nhiệm đẩy mắt kính, đỏ mặt thẹn thùng nói, thi thoảng cố tình huých vai vào tay của cậu nhóc làm cậu cũng hết hồn mà lui về sau, dáng vẻ phải nói là muốn nôn mửa nhưng cố gắng kiềm chế a.

"À... Mình.."- Bạch Minh Vũ đỏ mặt, ấp úng nói – "Mình tên là Bạch Minh Vũ, mình bảy tuổi, mới từ Nhật trở về nên chưa thể nói rành tiếng Trung được, mong các bạn giúp đỡ!"- Bạch Minh Vũ mặt đã đỏ như gấc rồi, dáng vẻ quả nhiên là được giáo dục ở Nhật từ nhỏ, vừa nói xong là cúi đầu thật sâu làm cho mấy đứa bàn đầu sợ hết hồn, liên tục hét lên: "Tổn thọ tổn thọ a, bạn học Bạch, đừng làm như vậy!"

Bạch Minh Vũ gật đầu ngước mặt lên, nhất thời liền bốn mắt nhìn nhau với tam tiểu thư lúc này đang núp một bên, hai mắt cậu trừng to, mồm há ra như có thể nhét vừa một cái trứng ngỗng, phá hủy hết hình tượng đẹp trai rồi, nhưng không đợi tất cả mọi người ngạc nhiên thì chuyện bất ngờ đã xảy ra, trong lúc tam tiểu thư đang trốn sau lưng Á Khôi thì Minh Vũ đã xông đến, nắm lấy hai vai tam tiểu thư hét lớn: " Cậu! Cậu chính là cái đứa nhóc ở bữa tiệc ngày đó phải không? Tôi biết cậu mà, mau trả tôi sợi dây chuyền mau!"

"Sợi.. sợi dây chuyền gì cơ?" – Tam tiểu thư mặt đen như đít nồi, dáng vẻ bị bắt tại trận ấp a ấp úng không dám đối mặt với Minh Vũ, dáng vẻ này càng làm Minh Vũ chắc chắn con bé này chính là cái đứa ngày đó ăn cắp dây chuyền của cậu.

"Tôi không đùa đâu! Mau trả cho tôi, sợi dây đó là vật đính ước của ba mẹ tôi, mất nó sau này tôi sẽ không lấy vợ được, mau trả cho tôi đi!"- Bộ dạng đẹp trai kia lúc này đã tái đi trong thấy, rõ ràng vẫn là một đứa nhóc muốn khóc mà khóc không được, mắt đỏ lên liên tục gào thét, tiếng Trung với tiếng Nhật trộn lẫn với nhau làm tam tiểu thư mặt đần ra không hiểu cái chi.

"Này, cậu mau buông Tư Dĩnh ra đi!"- Gia Phong xông tới tách hai người ra, mày nhăn lại trách móc nhìn Minh Vũ. Bộ dạng như con cọp con cố gắng tỏ ra nguy hiểm nhưng hiển nhiên nhìn cậu non quá, không nhìn ra nét uy hiếp nào với người đối diện

"Tôi nhận ra cậu!"- Minh Vũ chỉ tay vào Gia Phong nói – " Cậu đi chung với nó ngày đó phải không, tại sao cậu thấy nó lấy đồ của tôi mà không ngăn lại, hai người là đồng phạm hả?"

Minh Vũ quả không hổ danh được giáo dục từ nhỏ ở Nhật, từng câu từng chữ nói năng hùng hồn rành rọt dù nói chưa sành và còn chen lẫn tiếng Nhật nhưng cũng đủ làm gan của Gia Phong bị bóp cho xẹp lép, thằng hóc đáng thương xanh mặt không trả lời lại được, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Minh Vũ, tại sao nó đi rồi lại còn trở lại? Tại sao? Quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì mà.

Lúc này Gia Phong chỉ đành quay sang tìm tam tiểu thư cầu cứu, nhưng bên cạnh đã trống trơn, tam tiểu thư lợi dụng trong lúc mọi người đang ồn ào náo nhiệt thần không biết quỷ không hay mà trốn đi mất, im ru không tiếng động, Gia Phong không biết, Minh Vũ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tất cả im lặng ngơ ngác nhìn mấy trang giấy trên bàn tam tiểu thư bị gió thổi bay đi, bay đi, bay đi mất tiêu.

Lúc này tam tiểu thư đang nắm lấy tay Á Khôi chạy hồng hộc ra khỏi lớp, vì đang là giờ trên lớp nên không gian xung quanh im lặng không một tiếng động, thi thoảng có tiếng náo nhiệt ồn ào phát ra từ các lớp nhưng hành lang thì cực kỳ vắng lặng.

Á Khôi không hiểu chuyện gì, thấy tam tiểu thư chạy cái cũng chạy theo luôn, tam tiểu thư lúc này đầu óc đã bị sự hoảng sợ vay lấy rồi, tại sao cậu ta lại ở đây cơ chứ! Không được, tạm thời cô và Á Khôi phải lánh đi, nhất định không để nó lấy lại sợi dây chuyền.

Chạy sao mà lại chạy tới lớp của Hàn Phú, thật ra lúc đầu Hàn Phú được xếp chung với lớp của tam tiểu thư nhưng không biết tên nhóc Gia Phong dùng cái thủ đoạn gì làm đổi hết cả danh sách lớp, Hàn Phú bị đẩy sang lớp Gia Phong còn Gia Phong thì thay thế thằng bé làm tam tiểu thư nổi điên cằn nhằn tận mấy ngày.

Người ta bảo torng cái họa có cái may, cái khó ló cái khôn, ai bảo tam tiểu thư đầu óc như trái nho? Trong những trường hợp này tài ba của cô quả thật được bộc phát cực kỳ cao.

Tam tiểu thư mặt không đổi tim không đập, mở cửa lớp Hàn Phú ngạo nghễ bước vào, tay nắm Á Khôi đang xanh mặt một bên, nhìn lớp học đang chăm chú nghe giảng vì sự xuất hiện của "ngoại nhân" mà im thin thít, cô giáo Đào đang giảng hăng say liền yên tĩnh, nhíu mày hỏi: "Tư Dĩnh, em đi đâu đây?"

"Cô giáo, thầy Trương bảo danh sách lớp em có sự thay đổi rồi ạ, cô đang dạy tiết Văn à? Em cũng có đăng kí môn văn nhưng bên lớp kia đã đủ số lượng, cô có thể cho em học ké một tiết được không ạ?"

Cô giáo Đào với tấm lòng người mẹ, thấy tam tiểu thư bỗng nhiên chịu học thì nước mắt chan hòa, cô đỏ mắt liên tục gật đầu nói: "Ừ ừ, em với bạn xuống cúi lớp ngồi đi, cô cũng mới bắt đầu giảng bài thôi, có đem theo tập vở không?"

"Có ạ!"

Cô giáo càng hài lòng gật đầu: "Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu học thôi."

Tam tiểu thư tránh đi đôi mắt xoi mói của Hàn Phú, cùng Á Khôi dắt nhau xuống cúi lớp, lôi cái bàn dự phòng trong lớp ra, phủi cho sạch bụi rồi cả hai cùng ngồi xuống, lôi đống tập đã dự phòng ra rồi giả vờ chăm chú nghe giảng bài, thậm chí tam tiểu thư còn bỉ ổi chụp lấy hộp bút của Hàn Phú mà dùng vì cô đã quên đem theo đồ dùng học tập rồi.

Hàn Phú thở dài lắc đầu bất lực, quá quen rồi nên chỉ biết câm nín mà mặc kệ.

Á Khôi cũng ngại ngùng nhìn Hàn Phú, cậu bị lôi vào chuyện này cũng là điều bất đắc dĩ không muốn, nhưng xem tam tiểu thư trong lúc nguy khốn cũng không quên bỏ mặc cậu làm cậu rất vui, phút chốc thân thể của cậu liền kê sát vào người bên cạnh, cười ngốc ngếch một mình.

Cô giáo Đào giảng cực kỳ hăng say, phần vì hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp, phần vì hôm nay có tam tiểu thư nên cô càng dùng hết chất xám và sự nhiệt huyết của mình mà giảng dạy, còn "tốt bụng" liên tục kêu tam tiểu thư đứng lên giải bài tập làm cô liên tục nhíu mày than thở.

Tiết này quả thật là cực hình với tam tiểu thư, nếu là bình thường thì cô đã ngủ luôn trong tiết rồi, nhưng cô là đang đóng kịch để trốn tránh Bạch Minh Vũ a, nên không thể để cô Đào có ấn tượng xấu được, sau này còn phải lợi dụng tiết của cô mà trốn nữa. Cô Đào, em xin lỗi!

Mấy chục phút dài như cả thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chuông réo lên inh ỏi, học sinh la hét khắp nơi dọn tập vào cặp chuẩn bị ra chơi, riêng tam tiểu thư thì cứ cự nự mãi chưa muốn ra khỏi lớp, cô ngại lắm, sợ tên nhóc kia đòi lại dây chuyền nữa.

"Mau đi, còn ăn cơm!"- Hàn Phú khó chịu nhíu mày nhìn người nào đó mặt xám mày tro vẫn mãi ngồi ì một chỗ chưa chịu đi, rốt cuộc vì đã quá đói rồi nên cậu đành nắm cổ áo tam tiểu thư mà lôi xềnh xệch về lớp mặt cho sự kháng cự giãy nãy kia.

Á Khôi thở dài, đi phía sau cầm theo tập vở của cả hai mà liên tục lắc đầu, tam tiểu thư sao mà cứ khoái gây nghiệt thế, đang yên đang lành không muốn mà cứ thích tạo thêm việc cho các cậu.

Tam tiểu thư giãy dụa một hồi đành chịu thua, khóc như mưa khi đứng trước cửa lớp, mãi mà không muốn đi vào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...