Chồng Nhỏ Nuôi Từ Bé (Lão Công Nuôi Từ Bé)

Chương 13



Tam tiểu thư vờ chết, nín thở, tắt thở, ngưng thở, làm hết tất cả mọi cách cố thu cái thân lại thành một  cái xác giữa những tiếng la hét xung quanh. Nhìn tam tiểu thư lúc này hệt như một con gà chuẩn bị đem lên giàn mà thiêu, người người căm phẫn…Nhưng có người lại không hiểu chuyện đó, vẫn nắm cái đầu của tam tiểu thư đáng thương mà lắc điên cuồng, nước bọt văng vào mặt cô, cả cơ thể thì không thể cử động được vì bị trói, rốt cuộc là tên điên nào trói cô vậy? 

“Tư Dĩnh ơi tỉnh mau.”- Tiểu Nhã vẫn hăng hái gào thét vào mặt tam tiểu thư, hệt rằng nếu như không lôi cô từ trong mộng dậy thì không chịu thua vậy.Rốt cuộc tên điên nào đá cô té xuống vậy?

“Hàn Phong chưa được, mau lấy thêm một cộng dây nữa trói chân nó lại, cẩn thận nó giẫy!”- Rốt cuộc tên điên nào xem tam tiểu thư là con chó vậy?

Lúc này cả cơ thể liền bị sờ mó, sờ mó, lên, lên trên nữa, bàn tay kia đang có xu hướng đi lên thêm tí tí nữa thì tam tiểu thư hết chịu nổi, cô dù sao vẫn là một cô bé đáng yêu bảy tuổi chưa hiểu sự đời nha, không thể bị người ta ăn đậu hủ một cách dễ dàng như thế chứ!

Vì thế, tam tiểu thư he hé con mắt nhỏ như mắt thỏ ra, dáng vẻ láo liên đầy ranh mãnh kia lúc này muốn hộc máu tại chỗ! Chuyện gì đây? Là đang mở hội bàn tròn hay sao a! Tại sao khung cảnh thật giống trông Bao Công xử án?

Lúc này tam tiểu thư được người ta cho ngồi dựa vào cái ghế mũ màu xanh, cả cơ thể chằn chịt dây thừng hệt như đòn bánh mà thím Giáp hay cột lại, thê thảm vô cùng! Miệng thì bị băng keo bịt kín và xung quanh là quân lính đứng đầy hai bên, khung cảnh đầy uy nghiêm làm tam tiểu thư bị hoa mắt nghĩ mình vừa phạm phải trọng tội không thể tha thứ được.

Nhìn sang bên kia nơi Á Khôi đang nép vào người Lý Khải và trơ mắt nhìn mình, tam tiểu thư cố trưng ra đôi mắt lúc này đã híp lại thành một đường chỉ đáng thương hề hề ra hiệu, cô biết trong nhóm thì Á Khôi là dễ mềm lòng nhất, huống hồ cậu luôn đi theo cô nên tình cảm có phần trội hơn những người còn lại.

Nhưng trái với khuôn mặt tâm can đau đớn nước mắt tràn lan kia thì Á Khôi chỉ khe khẽ thở dài mà lắc đầu, dáng vẻ bất lực kia làm tam tiểu thư nháy mắt như uống phải hai can thuốc Bắc, xanh lè cả mặt như quả mướp khô.

Phía đối diện là bánh bao nhỏ và Hàn Phong đang ngồi, dáng vẻ uy nghiêm hệt như ông cụ non với xung quanh là dàn “bảo kê” toàn gái và gái đang hung dữ trừng mắt nhìn mình, vậy ra tam tiểu thư đã gây nghiệt thật à? Tại sao đầu óc trái nho lại cả nhớ gì cả…

Khuôn mặt như họa trước mắt lúc này đang nhăn nhăn mi tú, cầm khúc gỗ trên tay vỗ cái bẹp lên mặt bàn làm tam tiểu thư giật nảy mình muốn rớt hàm, lũ nhóc xung quanh thì líu lưỡi nuốt nước bọt lui ra. Chỉ thấy Lý Nghi đang đứng cạnh tiểu Nhã lúc này đang nhếch miệng mà lèm bèm gì đó mà: “Á à có người gặp xui rồi…”, này này, tam tiểu thư cô nghe đấy nhá, không giúp thì thôi xin đừng bỏ đá xuống giếng tội tam tiểu thư…

“Ái Tư Dĩnh, ngươi đã biết tội mình chưa?”

Bánh bao nhỏ gầm lên, giọng nói vang xa như tiếng chim vàng anh bị bể giọng tuổi dậy thì làm mấy bà thím nhiều chuyện trong bếp ngó ra dòm lom lom làm bánh bao nhỏ đỏ mặt mà ho khù khụ, nhưng cậu vẫn không quên mục đích trói “phạm nhân” trước mắt của mình nên vẫn nghiêm nghị mà trừng mắt to nhìn tam tiểu thư.

Một bên Hàn Phong bị kéo theo cái trò chơi này thì mặt xám mày tro liên tục thở dài xoa xoa mi tâm đau nhức, muốn lấy cái quần đội lên quá…

“Bẩm… bẩm đại nhân, thảo dân đã phạm phải lỗi chi?” – Đã diễn là diễn cho trót, tam tiểu thư mang tấm lòng nhân hậu của người mẹ không muốn phá hỏng giấc mơ làm Ảnh Đế của bánh bao nhỏ, muốn giữ chút thể diện cho cậu nên cô rất không tình nguyện mà phối hợp theo cái kịch bản Bao đại nhân xử án này.

“Ngươi ăn trộm dây chuyền của ta, lại trốn sự truy nã! Ái Tư Dĩnh ngươi còn lời gì để nói?”- Bao tiểu bánh bao đỏ mặt mà gắt, có lẽ vì quá tức mà khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng căng cứng lên, dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống làm lưỡi tam tiểu thư như bị cuốn lại không sao thốt lên được lời nào.

Một bên, Lý Khải giật giật ống tay áo Ái Liên Thành, dáng vẻ tò mò như mấy bà thím hóng chuyện trong xóm mà dè dặt hỏi: “Vụ gì thế?”

Ái Liên Thành thở dài, một tay cố rút ra khỏi một bà chị lớp trên đang quấn lấy, một bên thì than nhẹ: “Chẳng phải là bày mưu lấy dây chuyền của người ta rồi bị tìm tới tận cửa sao? Con bé này, chỉ toàn gây chuyện thị phi.”

Lý Khải trừng lớn mắt dáng vẻ không tin được nhìn Ái Liên Thành, chốc chốc lại liếc tam tiểu thư, nhìn bộ dáng thất vọng tràn trề của Lý Khải mà tim tam tiểu thư như bị chọt cho lủng lỗ chổ, lại bắt gặp khuôn mặt tựa tiếu phi tiêu của Lý Nghi và tiểu Nhã tam tiểu thư lại càng nghiến răng nghiến lợi.

Hai cái tên chết tiệt này, vô nhân tính như vậy a!!

“Đại nhân oan uổng a!!! Thảo dân thật là bất đắt dĩ nên mới…”

“Câm mồm!”- Gậy gỗ lại gõ cái bẹp làm lũ dân xung quanh hết hồn ré lên, quả nhiên xung quanh toàn sao hạng A, đến diễn mà cũng nhập tâm, chỉ thiếu điều hô to “Này Vũ…” nữa thôi là thành một kịch bản hoàn chỉnh rồi.

“Ngươi xúi giục Hàn Phong vô tội đánh lạc hướng ta! Lại còn giở trò lấy đi bảo vật gia truyền nhà ta lại còn hồ ngôn xảo ngữ! Ngươi biết tội chưa?”

Tam tiểu thư cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, dáng vẻ bánh bao nhỏ đáng yêu làm tam tiểu thư nhịn mà không nhào lên hôn cho một trận, bánh bao nhỏ, nếu em muốn diễn thì gia sẽ chiều em đến cùng! Chỉ khác là lúc này tam tiểu thư hệt như trần truồng trước mặt lũ người trước mắt vậy, tia X-ray của lũ con gái kia liên tục càn quét thân già của tam tiểu thư làm cô khóc không ra nước mắt, này mấy đứa kia! Tam tiểu thư cô đây không hề bắt nạt Minh Vũ của các người nha… oan uổng quá đi.

“Tốt nhất là dùng trượng hình với nó, hoặc là phơi nắng và đè ra ngũ mã phanh thây!”- Tiểu Nhã sung sướng khi có người gặp họa, dáng vẻ hăng hái hệt như cừu nhân giết cha của cô ta được cho lên giàn treo cổ, cô bé liên tục đề ra một loạt hình phạt trung cổ vớ va vớ vẩn gì đó, kích thích não bộ người ta thật đấy, càng làm lòng người lạnh lẽo a….

“Tâm ta thanh bạch rõ ràng, dù cho có ngũ mã phanh thây hoặc sét đánh chết cũng không hổ thẹn với lương tâm…”

Xung quanh có vài tiếng hức hức vang lên, Tư Dĩnh hãnh diện mỉm cười, quả nhiên tam tiểu thư cô đây xứng đáng nhận giải Ảnh Hậu.

“Vậy thì có thể đem đốt hết quyển Album chụp trộm bọn tôi của cô ta không?”- Lý Nghi tốt bụng đề nghị, xấu xa cười như không cười nhìn tam tiểu thư.

Tam tiểu thư nháy mắt mặt xanh lét như tàu lá chuối, dáng vẻ  như cha chết mẹ chết mà gào to.

“Đại nhân, thảo dân nhận tội, xin người đừng đem đốt sinh mạng của thảo dân!”

Một tiếng gào tê tâm liệt phế này làm các thím đang ăn cơm phải bị ói mửa, đang uống nước thì sặc đến nước chảy ra từ mũi, làm lũ con gái hoảng sợ rên lên ứ ừ làm tiểu Nhã buồn nôn, làm Á Khôi giật mình rưng rưng muốn nhào lên ôm tam tiểu thư nhưng bị Lý Khải giữ lại, làm Kiến Hy lúc này đang háo hức thảo luận với Hàn Phú nào đó cũng giật thót mà chen chúc chui vào hóng chuyện, Kiến Hy, nãy giờ anh chui ở cái xó xỉnh nào vậy? Còn nữa Hàn Phú, cậu có thể ngưng gặm cái đùi gà mà quan tâm Tam tiểu thư một chút không…? Cậu làm tam tiểu thư cô đau lòng quá…

“Mau kể hết tất cả mọi chuyện ra, cho mọi người tường tận!” Bao tiểu bánh bao hét lên.

“Minh Vũ Minh Vũ, tém tém lại…”- Hàn Phong lên tiếng nhắc nhở.

Bánh bao đỏ mặt ho nhẹ cười hì hì rì rầm: “Xin lỗi, bị lậm phim quá, tối qua tôi thức khuya xem phim nên…”

Tôi nhìn Hàn Phong, bỗng nhiên cảm thấy thằng nhóc này quả thật rất giỏi trong việc làm tụt mood người khác. Đánh cho tiểu bánh bao đang hăng say phải rớt đài.

Tam tiểu thư miếu máo, mặt nhăn như đít khỉ mà rì rầm rên rỉ: “Thưa đại nhân, đại nhân người đẹp như hoa, mi mục thanh tú đại lượng đại bi hẳn là không nên chấp nhận với tiểu nhân…”

“Chát!”- Tiếng gõ mộc lại vang lên làm lỗ nhị tam tiểu thư co lại.

“Nhân chứng Hàn Phong, mau khai báo!”- Tiểu bánh bao tức giận, bộ dáng rèn sắt không thành thép mà ra lệnh cho thằng bé đáng thương ngồi bên cạnh, chỉ thấy Hàn Phong ể một tiếng chán nản, vò vò tóc mà chẹp chẹp miệng, không tình nguyện lười biếng kể.

“Ngày X tháng X năm nào đó… tam tiểu thư nói với thảo dân rằng đại nhân mi thanh mục tú, dung mạo tựa thiên tiên hạ phạm làm tâm tam tiểu thư xao động, muốn trao đổi tín vật đính ước với đại nhân nhưng lòng con gái yếu đuối không tiện ra mặt, nhờ thảo dân lại đánh lạc hướng đại nhân để cô ta giả vờ va trúng đại nhân mà chụp lấy sợi dây chuyền đại nhân sơ ý làm lộ ra…”

Lời nói hùng hồn, xảo biện cứng rắng một câu lôi tam tiểu thư đang co như một miếng thịt khô ra ánh sáng, tức thì mọi ánh mắt khinh bỉ đều đổ dồn vào tam tiểu thư làm cô ngượng ngùng cười hì hì cúi đầu chẹp miệng, Kiến Hy thì hâm mộ hét lớn  : “ Hàn Phong, cậu thật sự quá tuyệt!”. Á Khôi thì trừng mắt đau thương nhìn tam tiểu thư, mắt mỹ nhân rơm rơm nước mắt tang thương lên án làm tam tiểu thư chột dạ cúi đầu, tiểu Nhã thì xoay qua nói với Lý Nghi: “Xem kìa, đã bảo nó không tốt lành gì.”. Lý Nghi trừng tiểu Nhã cười bảo: “Tôi đã biết từ lần đầu gặp cô ta rồi.” Lý Khải thì khe khẽ lắc đầu não nề nhìn tam tiểu thư chả biết nói gì còn mọi người xung quanh thì ồ lên xào xáo bàn tán.

“Không ngờ cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga…”- Đâu đó có tiếng nghị luận vang lên. Này này, ít ra tam tiểu thư cô đây cũng phải một con cóc tròn trĩnh mềm mại đẹp đẽ nhé, cóc ghẻ cái bà cô nhà cậu!

Nhìn dáng vẽ hung hãn của tam tiểu thư, cái người vừa lên tiếng chê cô là cóc ghẻ liền chột dạ lủi đi mắt, chừa lại là những tiếng bàn tán lên án gay gắt tam tiểu thư làm cô buồn đến thối cả ruột.

“Haiz, trời cao có mắt a, đăng đồ tử đáng bị trừng trị nghiêm khắc…”- Ái Liên Thành lắc đầu khe khẽ than thở,dáng vẻ này làm mọi người xung quanh khinh bỉ trề môi, xì, cả anh cả em đều giống nhau mà nói ai, chỉ có nhị tiểu thư đứng đắn người người hâm mộ là không quản mấy chuyện này thôi a, nhìn người ta xem, tốt đẹp bao nhiêu thì hai anh em nhà này đúng là lương tâm chó gặp mất rồi…

“Xét thấy tam tiểu thư thành khẩn khai báo, suốt bao nhiêu năm qua bảo quản báo vật gia truyền tốt nên tạm tha cho lần này, nhưng phải trả lời dây chuyền cho ta và nghiêm khắc răn đe trước dân chúng làm gương…”

“Thảo dân… tuân chỉ…” – Tam tiểu thư khe khẽ lên tiếng, giảo hoạt trong mắt chợt lóe lên nhưng rất nhanh bị cô che đi, chỉ thấy sau đấy tiểu Nhã phóng đến tháo dây ra cho tam tiểu thư, còn tốt bụng đỡ cô đứng dậy, nom thời gian ra về sắp đến và trò hay cũng đã tàn nên mọi người liền tản mát mà về lớp chuẩn bị, duy chỉ có tam tiểu thư và mọi người thì quyết định cúp tiết, cô tức giận bẻ tay đánh thùm thụp vào bụng làm tiểu Nhã ôm bụng mà cười hắc hắc.

“Tên xấu xa nhà cậu, không giúp tam tiểu thư tớ thì thôi còn bỏ đá xuống giếng, xem hôm nay tớ thu thập cậu!”

Tiểu Nhã liên tục ôm bụng né tránh, cười nắc nẻ mà than: “Haha, nếu không nhờ cậu thì làm sao tớ có trò vui để mà xem? Quả nhiên muốn xả stress thì chỉ cần gặp Tư Dĩnh là giải quyết được.”

“Đồ khốn, tớ là thú tiêu khiển của cậu à.”- Người nào đó tức giận ré lên, nhưng sau đó thì tay liền bị Á Khôi nắm lấy, tam tiểu thư không nỡ nhìn đôi mắt trách móc kia đang rưng rưng, chỉ hơi cúi đầu mà nói: “Dù sao cũng là tuổi thơ trẻ trâu, cậu không cần để bụng…”

Á Khôi suy nghĩ một tí rồi cũng gật đầu, bố thí cho tam tiểu thư một nụ cười như hoa làm tam tiểu thư ấm áp nhếch môi, đúng là trẻ nhỏ dễ nuôi trẻ con dễ dụ a…

Hàn Phú lúc này đã ăn xong dĩa cơm, trong lúc mọi người nháo nhào thì đã lặng lẽ đem dĩa cơm đi rửa sạch, tốt bụng xếp lại cho các cô làm bếp làm các cô xúc động rên hừ hừ, còn cậu thì sau khi xong việc đã lặng lẽ ngồi đợi một bên từ lúc nào, nhưng dễ thấy lúc này chân cậu theo thói quen đang nhịp nhịp, một bộ dáng không kiên nhẫn.

Tội nghiệp các mỹ nhân của tam tiểu thư… nếu không phải vì dính phải kỳ án sợi dây chuyền kia thì có lẽ tam tiểu thư đã có thời gian mà quan tâm các ái thiếp nhiều hơn. Yên tâm, tối nay về sẽ “bù” lại cho các em…

Lý Nghi đang ngồi trên xe lăn quan sát khung cảnh xung quanh chợt quay lại trừng mắt nhìn đôi mắt đang tỏa ra thứ ánh sáng dâm dục của tam tiểu thư mà lạnh gáy, giác quan thứ sáu a…

“Mà anh thắc mắc”- Kiến Hy từ sau ôm chầm lấy cổ tam tiểu thư, cọ cọ như mèo con, dáng vẻ ngây thơ như đứa con nít ba tuổi mà hỏi – “Tại sao tiểu Dĩnh lại quen biết tiểu Nhã và Minh Vũ thế?”

Tam tiểu khẽ liếc cái người đang nói gì đó với Hàn Phong, lại mỉm cười hì hì nhìn tiểu Nhã đang đấu võ mồm với Lý Nghi mà bảo rằng: “Tiểu Nhã tên là Tương Liễu Nhã, là huynh đệ tri kỉ với em đấy, dạo trước cả hai ghét nhau lắm, thường hẹn nhau đánh nhau cơ, đánh sao mà lôi cả đại ca lúc ấy đang hóng chuyện ra đánh luôn làm lão sợ đến tận bây giờ cơ, sau đó thì chẳng hiểu sao mà bám nhau đến tận bây giờ…”

“Còn bánh bao nhỏ thì do….”

“Ái Tư Dĩnh!”- Chưa nhắc tào tháo tào tháo đã đến, bánh bao nhỏ ba chân bốn cẳng lanh lẹ chắn ngang trước mặt tam tiểu thư, dùng chất giọng còn pha lẫn tiếng Nhật mà mỉm cười như xuân hoa đua nở mà nói – “Mau thực hiện lời hứa, trả dây chuyền cho tôi…”

Tam tiểu thư bị sát khí như có như không của tiểu bánh bao dọa cho sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run cầm cập không khống chế làm Lý Nghi nhếch môi nói: “Không ngờ tam tiểu thư cũng có lúc chịu thua mỹ sắc…”

Tiểu mỹ nhân không cần ghen tị, chính em cũng làm con tim gia rạo rực đấy thôi… Chuyện tam tiểu thư cứng với ai chứ đối với mỹ nhân thì cưng chiều hết mực đến con chó con mèo còn biết, chuyện này em thông báo quả là thừa rồi…

Nhưng không nỡ làm cục cưng giận, tam tiểu thư chỉ hơi đẩy đẩy cục đá dưới chân, khung cảnh lúc này là một đám con nít dáng vẻ như hoa như ngọc đang chờ đợi xoi mói nhìn tam tiểu thư, chờ đợi cô lấy sợi dây chuyền làm dung nhanh người nào đó tiều tụy bấy lâu nay ra cho mọi người chiêm ngưỡng.

Nhưng không ai để ý, đôi mắt tam tiểu thư hơi lóe lên, ngẩng đầu híp mắt thành một đường chỉ mà giảo hoạt nói: “Dây chuyền tớ treo ở cành cây đằng kia…”- Dứt lời tam tiểu thư chỉ tay vào một cái cây to cách đó vài mét lúc này đang đong đưa nhè nhẹ, trên một cành cây quả thật có một sợi dây nhỏ đang lơ lửng lắc lư, Minh Vũ bị cái cây mê hoặc, như bị thôi miên mà cười điên dại thơ thẩn đi nhanh về phía đó, miệng lầm bầm gì mà: “Cha mẹ… hai người có thể an tâm rồi…”

“Uis!”- Hàn Phong sờ sờ cánh tay đã lên da gà, hoảng sợ lùi bước nói – “Thằng nhóc này sao giống bị ma nhập thế?”

Tam tiểu thư vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhếch môi không nói gì.

Tiểu Nhã thở dài nói: “Khẳng định lại…”

Liên Thành cụp mắt đếm 

“1…”

“2…”

“3…”

Từ xa, một tiếng thét kinh hãi vang lên, kèm theo một âm thanh bình bịch chạy trối chết của người nào đó, tiếng khóc thần sầu vang lên vang vọng cả căn tin, vang lên tới những lớp học làm thầy cô đang giảng bài phải ngưng phấn mà trố mắt nhìn ra. 

Lúc này, trong phòng bảo vệ, thím Tam bảo vệ tay cầm cây gậy dài, miệng gầm lên: "Là đứa nào lấy mất cái áo ngực của bà mau khai ra!!!"

Chúng nhân xung quanh hoảng hốt lao nhanh, ngươi ôm ta ta ôm ngươi tháo chạy, đến Lý Khải lần đầu tiên như gắn mô tơ trên chân đẩy xe lăn của Lý Nghi chạy như bay làm mọi người xung quanh nhìn muốn lé mắt, chỉ có Lý Nghi là muốn xùi bọt mép vì chạy quá tốc độ...

Lúc này mọi người mới suy nghĩ lại chuyện kỳ quái về Tư Dĩnh.

Tam tiểu thư đã lợi dụng thần không biết quỷ không hay mà lách đi.

Kiến Hy không biết.

Á Khôi không hay.

Mọi người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Con bé này là học thuật độn thổ hay sao a!!!!!!

Đoạn trích nhỏ:

Lý Khải sau khi chạy như linh dương liền chậm chạp quay lại,nhìn người nào đó đang sa xầm mặt trước mắt mà hỏi: “Sao con bé lại gọi cậu là bánh bao nhỏ thế?”

Hàn Phong ngáp dài: “Do cậu ta lúc trước mặt tròn tròn trắng trắng nên con bé gọi là bánh bao.”

Tiểu bánh bao ủy khuất chui vào lòng Hàn Phong khóc rấm rức, chừa lại tiểu Nhã bất lực thở dài, Tư Dĩnh a Tư Dĩnh, cậu nuôi tiểu thiếp như thế nào mà gian tình mọc lên như nấm thế này… tuyệt đối đừng từ nữ chính ngôn tình thành nữ phụ đam mỹ a… nếu không bổn tiểu thư cũng không cứu được cậu…
Chương trước Chương tiếp
Loading...