Chồng Nhỏ Nuôi Từ Bé (Lão Công Nuôi Từ Bé)

Chương 17



Tam tiểu thư sau khi thấy được hậu quả của việc gây chiến thì mới mạnh mẽ cảm thấy uy hiếp nặng nề. Chết tiệt, tên nhóc này làm cái quái gì mà chạy chậm thế này? Mới chạy chưa được năm phút mà đã bị gông cổ lôi về rồi, có nhục mặt cô không a?

Nhưng mà bây giờ không phải lúc mãi lo về việc này, việc cấp bách là phải đem Kiến Hy về.

Nghĩ thế, tam tiểu thư lại một lần nữa hít sâu vào rồi thở ra, tất cả những tên đứng xung quanh cũng đều hồi hộp xem từng động tác của tam tiểu thư, bọn họ thấy được lũ thuộc hạ đang nằm dưới đất chứ, họ cũng ý thức được sự nguy hiểm của con nhóc này, nhưng lệnh của đại ca không thể kháng cự, chỉ đành tay lăm lăm gậy gỗ mà chuẩn bị xông vào gây chiến.

Thật ra bọn họ bị bắt làm việc này cũng có chút chút uất ức, vì bọn họ cũng là một trong những tinh anh của nhóm, hà cớ gì chỉ vì đối phó với một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà phải vận động hết tất cả mọi người?

Một lúc lâu sau, ngay khi A Tư dần hết kiên nhẫn mà muốn hô to cho tất cả nhào lên thì tam tiểu thư đã lạnh mặt mở mắt ra nhìn họ, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao kia làm cho sát khí sung quanh dần dân lên cao, tất cả không tự chủ được mà lùi bước lại.

Hai chân tam tiểu thư đứng thẳng tạo thế thủ, cả cơ thể hơi khom xuống, tay cô bất giác đưa ra gần eo, một bộ dạng kỳ lạ làm cho mọi người nheo nheo mắt.

“Còn ngơ ra đấy làm gì? Xông lên đi chứ! Trói nó lại, nếu ai bắt được tao sẽ nói cho lão đại thưởng to!” – Á Tư hét lớn, nghiến răng nghiến lợi có chút hả hê nhìn kẻ yếu đuối nhỏ bé co ro trước mắt, chỉ là một con nhóc thôi, nó có thể đánh được bốn tên thuộc hạ của y nhưng chưa chắc là đối phó được với mười đứa này.

Lời của y như một sự cổ vũ lớn cho mấy tên xung quanh, chỉ thấy ngay khi Kiến Hy lo lắng muốn kinh hô lên thì chỉ thấy xung quanh rối thành một đoàn.

Bóng dáng nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện, len lỏi khéo léo qua từng khe hở của bức tường phòng thủ kia, đoạn chẳng mấy chốc tam tiểu thư đã đứng sau lưng một tên mặt rỗ trước sự kinh hoàng tột độ của y, tam tiểu thư nhếch mép, tay tạo thành cạnh mà đập thẳng vào eo của tên đó.

Y chỉ cảm thấy lục phũ ngũ tạng đảo lộn, máu từ khóe miệng rỉ ra làm y đau đớn nằm vật ra đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn con ác quỷ đang ngạo mạng mà đạp lên những thân xác xung quanh.

Đừng đùa chứ? Con nhóc này chỉ mới mấy tuổi mà làm thế nào có thể….

Duy chỉ có Kiến Hy nếu không phải đang bị bịt mồm thì đã hét lớn, anh không lầm! Chắc chắn không lầm, tam tiểu thư đang bắt chước Nhị tiểu thư!

Kiến Hy thường là một người qua đường nhỏ bé, thường hóng hớt chuyện đánh nhau của tam tiểu thư nên đương nhiên anh biết rất rõ từng đặc điểm và cách đánh của mọi người, tất nhiên là có cả nhị tiểu thư.

Nhị tiểu thư Ái Minh Chi, là một con mọt sách chính hiệu, nhưng ẩn s6au trong dáng vẻ chăm chỉ đó là một thân võ công rất thâm hậu, nhị tiểu thư thật ra không hứng thú với việc học võ như tam tiểu thư và đại thiếu gia, nhưng nghe tam tiểu thư kể rằng lúc nhỏ nhị tiểu thư từng thích một thầy dạy võ ở một thôn kia, thế là cô bé liền từ bỏ thân phận lá ngọc cành vàng, theo người thầy ấy học môn Nhu quyền nổi tiếng.

Chính vì thế nên những đòn sát phạt của nhị tiểu thư rất quyết đoán, nếu nói lối đánh của đại thiếu gia rất tàn nhận và của tam tiểu thư thì nhanh gọn dứt khoát thì của nhị tiểu thư lại rất hành hạ người ta, phải nói là đau từ trong đau ra. Nên mọi người rất ái ngại mà tỉ thí với cô ấy.

Không ngờ, tam tiểu thư lại có thể học được thế công kích bằng cạnh tay của nhị tiểu thư!

Thế công kích cạnh tay, là dùng nội lực dồn xuống phía góc của bàn tay tạo thành một thân cứng như đá, đoạn,giang rộng hai chân tạo thế, nếu đánh theo một lực từ ngoài vào theo một đường thẳng thì có thể đánh nát được cả nội tạng đối phương! Xem bộ dạng của tên trước mắt thì có lẽ tam tiểu thư đã nương tay lắm rồi,tam tiểu thư vừa nãy là đánh theo đường móc, là từ trên xuống theo một góc 45 độ, e là chỉ gãy vài cái xương là cùng.

Tam tiểu thư sau khi từ trên lưng một tên nhảy xuống, nhìn “thành quả” của mình mà mỉm cười vui vẻ, sau đó cô liếc mắt, khéo léo né được cây cọc gỗ đang lao nhanh đến mình, rồi cô dùng đôi chân nhỏ bé, đá mạnh lên cằm của tên đó làm hắn bay lên và ngã dúi xuống đất.

Đoạn tam tiểu thư lại xoay lưng lại, dùng nắm đấm mà thúc mạnh vào mặt tên béo sau lưng làm hắn ho ra máu và gãy vài cái răng. Rồi nhanh thoăn thoắt, liên tục tung cú đấp vào mặt gã, từ dưới móc lên hay là đấm chính diện rồi đạp vào một một cước làm gã văng ra xa, thật sự người hóng chuyện như Kiến Hy cũng phải thấy đau hộ cho tên béo đáng thương đó.

Máu nhuốm đầy tay tam tiểu thư làm chói mắt Kiến Hy, bỗng nhiên anh rất sợ người con gái trước mắt này, cô bé ngày thường vui vẻ bất cần đời đâu rồi?Tại sao lúc này…. Lại có cảm giác rất đáng sợ. Tam tiểu thư đáng yêu, thường hay ngốc ngốc nhưng cực kỳ lưu manh, lại có một mặt như thế này?

Bỗng nhiên anh thấy rất kỳ lạ, dường như những việc anh biết về cô quá ít, quá ít. 

Nhưng cũng không trách Kiến Hy cảm thấy như thế, nếu tam tiểu thư nhìn mình lúc này chắc cũng nổi điên mà hét lớn “ Con trời ơi đất hỡi nào thế này?”, khuôn mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười mà theo Kiến Hy là… bệnh bệnh, đôi mắt đen lúc này hằn lên tơ máu, mái tóc đe.n cũng xõa tung mà bay theo gió, tay tam tiểu thư nhuốm đầy máu tanh hôi và cả bộ đồng phục cũng văng lên vài giọt máu, khóe môi tam tiểu thư có vết bầm, là do sơ ý bị trúng phải.

Nhưng nếu nghĩ thoáng hơn một chút, một con bé bảy tuổi đánh thắng mười tên côn đồ to cao thì quả thật rất dọa người.

Kiến Hy tự nhiên thấy ớn lạnh, nhớ đến những lần tam tiểu thư đánh nhau với tiểu Nhã, Hàn Phú, đại thiếu gia hay nhị tiểu thư, rõ ràng là trông như có phần bất lực, nhưng ngay lúc này anh phải sắp lại vấn đề, nếu như lúc đó tam tiểu thư dồn toàn lực đánh trả có khi nào đánh chết luôn mấy người đó không?

Kiến Hy tự nhiên run lên một cái, trông đầu thoáng hiện lên khuôn mặt lạnh lugn2 tuấn tú của tên nhóc nào đó luôn mong được lôi tam tiểu thư ra đánh cho một trận… thầm thương hại một phen.

Lực đạo trên người bị ép chặt làm Kiến Hy hô một tiếng đau đớn, chỉ thấy cả người A Tư run rẩy lợi hại, còn có thể nghe được tiếng ma sát của răng va vào nhau ken két, từng đường gân xanh hiện lên ở thái dương, Kiến Hy ngửi được có mùi nguy hiểm nhưng do đang bị bịt mồm nên không thể hét lên để cảnh báo tam tiểu thư.

Quả nhiên, tên A Tư đẩy Kiến Hy sang cho một tên ốm yếu khác, cũng là tên duy nhất chưa bị đánh, còn chính bản thân y thì bẻ đốt ngón tay mà lẫm liệt bước ra như một vị thần.

Trong nội tâm Kiến Hy run rẩy một hồi, có một nổi xúc động muốn thở dài, haiz, đang yên đang lành làm cái quái gì đi nộp mạng cho con quỷ đó a? Chán sống chắc.

“Con chó… không ngờ mày lại có chút bản lĩnh…”

“Chút bản lĩnh?”- tam tiểu thư hừ một tiếng, cười hì hì, trông dáng vẻ vô hại khác thường, thật sự trái ngược với toàn thân đầy máu và khuôn mặt trắng như xác chết, khung cảnh quả thật vô cùng quỷ dị, dọa cho tên đang bế Kiến Hy run rẩy một phen.

“Tôi nói này đại ca, anh có phải là đang xem thường tôi không?”

“Phải thì sao không phải thì sao?” A Tư lười phải tranh luận với con nhóc này, một là hắn đang rất giận hay là hắn bỗng nhiên có một nổi xúc động muốn tỉ thí với con nhóc này, để xem nó có bản lĩnh đến đâu.

“Anh có thể xem thường nhân cách tôi nhưng không thể xem thường bản lĩnh của tôi a!” Tam tiểu thư thốt lên, biểu cảm thập phần đáng thương ôm tim, thiếu điều quỳ xuống mà khóc một trận. Ba người kia đều mang một bộ dạng khinh bỉ nhìn một màn trước mắt, có lẽ vì trò đùa quá nhạt mà tam tiểu thư chỉ biết ngượng ngùng mà gãi gãi mũi.

Đúng là chìm trong mỹ sắc lâu quá, mình còn chả có chút muối nào nữa rồi.

Nhưng! Cô vẫn không quên mục đích của mình hiện tại, nhưng cô đang đợi, đợi xem A Tư định giở trò gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...