Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi

Chương 17



Khi Nhã Uyên tắm xong đi ra không thấy anh Tuấn Khải đâu thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn thấy túi xách mẹ chồng khi nãy đưa lên cho đang đặt trên bàn thì đi đến mở ra xem.Và khi nhìn thấy những bộ váy ngủ thì hai má của Nhã Uyên lại bất giác một lần nữa đỏ ửng lên vì cô nhớ mẹ chồng để giỏ xách này ngay cửa mà sao bây giờ lại ở trên bàn. Nếu như người đặt lên bàn là anh Tuấn Khải thì cô không biết anh có nhìn thấy đồ bên trong không nữa?.

Mang theo nghi ngờ đi xuống dưới lầu thì thấy cả nhà đã ngồi vào bàn ăn nên cô cũng nhanh chân ngồi vào chỗ của mình bên cạnh anh Tuấn Khải, ba chồng nhìn thấy con dâu thay đổi kiểu tóc thì nói:

- Nay con dâu nhìn khác quá nhưng thay đổi kiểu tóc này nhìn con rất ra dáng một phụ nữ trưởng thành và đã lập gia đình.

Mẹ chồng cũng nhìn Nhã Uyên được đà nói thêm vào:

- Tôi đã phải dành nguyên một ngày để đi tút lại cho con dâu của mình đó mà nhân tiện tôi còn đưa Nhã Uyên đi càn quét hết tất cả các cửa hàng ở siêu thị để mua quần áo thay đổi phong cách cho con dâu luôn.

Ba mẹ chồng nhìn nhau mỉm cười ăn ý rồi mẹ lại quay qua con trai Tuấn Khải hỏi:

- Ba mẹ thì thấy con dâu xinh đẹp đáng yêu hơn, vậy còn con thấy vợ mình sao nói mẹ nghe xem?

Tuấn Khải đang ăn cơm quay qua nhìn chằm chằm cô vợ đang cúi đầu e thẹn, anh nói:

- Vợ con hôm nay xinh mẹ...

- Đấy con nghe rõ không con dâu, mẹ đã nói với con rồi chỉ cần con thay đổi thì nhất định sẽ biến từ cô bé lọ lem thành nàng công chúa xinh đẹp mà , nhưng con gầy quá cố mà ăn uống bồi bổ thêm nghe con dâu.

Nhã Uyên nghe mẹ chồng nhắc đến tên mình thì giật mình làm rơi cả đũa xuống bàn rồi cô ấp úng nói:

- Dạ con ăn rất nhiều mà mẹ nhưng mẹ ơi con thấy bụng hơi khó chịu con xin phép về phòng nằm nghỉ một lát được không ạ?

Ba mẹ chồng cũng lo lắng cho sức khỏe của con dâu nên nói Tuấn Khải đưa cô trở về phòng nhưng Nhã Uyên vội nói:

- Dạ con tự về phòng được với lại anh Tuấn Khải đi làm cả ngày rồi cứ để anh ăn cho xong bữa đã mẹ.

Nhã Uyên trở về phòng nhưng cô vẫn nhớ lời của anh nói nên lấy gối nằm ở góc phòng như trước đây, có lẽ lúc đi mua sắm với mẹ chồng Nhã Uyên đã ăn hơi nhiều nên bao tử bây giờ có chút khó chịu. Cũng may cô gặp ba mẹ chồng tâm lí nếu phải người khác thì thế nào cũng móc mỉa cho vài câu rồi.

Mà ở dưới phòng ăn mẹ chồng đang nói về con dâu mà chỉ toàn những lời khen có cánh như:

- Tuấn Khải con biết không? Nhã Uyên rất tiết kiệm từ ngày về nhà chúng ta làm dâu hôm nay do mẹ bắt ép con bé mới chịu đi làm tóc và mua quần áo mới đấy. Cứ hễ mẹ cầm mẫu váy áo nào lên là con bé cũng nhìn giá tiền rồi nói không cần mua đâu, nhưng mẹ biết thừa những cô gái bằng tuổi con dâu đều thích mua sắm rồi chụp hình sống ảo chỗ nọ chỗ kia chứ đâu có chịu lau dọn nhà cửa và nấu nướng trong bếp để bị dính mùi dầu mỡ như vợ của con.

Tuấn Khải sau khi ăn tối xong thì đi dạo một vòng trong sân và suy nghĩ đến những gì mà mẹ nói về cô vợ nhỏ, nhưng mặc định của anh về tất cả phụ nữ đều không một ai thật lòng mà anh lại vô tình biết được mẹ mình đã đưa cho nhà vợ đến tận năm trăm triệu và đấy có lẽ cũng là lí do để một cô gái mười chín tuổi đồng ý cuộc hôn nhân không có xuất phát điểm từ tình yêu. Càng suy nghĩ lại càng thêm đau đầu nên anh quyết định trở về phòng đi nghỉ mai còn phải đến công ty có cuộc họp sớm.

Khi anh trở vào nhà thì gặp cô giúp việc đang bê tô cháo nhìn thấy anh liền nói:

- Cậu có thể đưa tô cháo này lên cho cô Nhã Uyên giúp tôi được không? Khi nãy bà chủ thấy cô ấy không khoẻ nên nói tôi nấu cháo rồi đưa lên phòng nhưng bây giờ cũng đã muộn mà tôi còn phải dọn dẹp một lúc nữa mới xong nên....

Tuấn Khải đưa tay đỡ tô cháo nói:

- Cô cứ làm việc của mình đi để tôi đưa tô cháo lên cho vợ của mình cũng được.

Tuấn Khải bê tô cháo vào phòng nhìn quanh thì thấy Nhã Uyên đang nằm co ro ở góc phòng giống như một chú cún con đáng thương nên anh đặt tô cháo lên bàn rồi đi đến chỗ cô đang nằm thấy vẫn còn thức nên nói:

- Cô thấy đỡ hơn chưa? Dậy ăn tí cháo này.

Nhã Uyên bị cơn đau bao tử hành cho xanh cả mặt giọng thều thào nói:

- Cám ơn anh....để lát tôi ăn cũng được.

- Ừ! Vậy cũng được nhưng cô đau lắm à? Có cần đi khám không?

Nhã Uyên đặt tay lên bụng xoa xoa nói:

- Có lẽ chiều nay đi với mẹ tôi ăn hơi nhiều nên đau bao tử thôi.

Tuấn Khải không hỏi gì thêm nữa mà chỉ: " Ừ " một tiếng biểu thị anh đã biết rồi rời phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...