Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi
Chương 33
Nhã Uyên đã cuốn chăn ngủ ngon lành vì dù gì cô cũng đã nói ra được hết những bực tức của mình với anh, nhưng Tuấn Khải trong người lại bứt rứt không ngủ được nên đi ra ban công bật lửa châm thuốc để hút. Đã rất lâu rồi anh không hút thuốc lá nhưng vì đêm nay trạng không thoải mái nên anh tìm đến thuốc hút để suy nghĩ vài điều. Tuấn Khải hít một hơi thuốc sau đó thở dài tự thấy mình là con trai ruột của ba mẹ nhưng lại quá vô tâm không nhớ đến ngày kỉ niệm của ba mẹ để tạo cho ba mẹ những bất ngờ đáng nhớ, mà lại để cho cô vợ trẻ con lo toan tất bật đã vậy anh lại còn không sẻ chia và thông cảm cho cô mà lại còn công kích chế giễu cô ấy nữa. Có lẽ anh đã quá coi trọng sự nghiệp bởi sau khi ba bổ nhiệm lại chức vụ tổng giám đốc cho thì anh đã phát triển công ty tăng trưởng gấp mười lần so với ba trước kia, nhưng kèm với sự phát triển vượt trội ấy thì anh phải đến công ty sớm hơn nhân viên và ra về cũng muộn hơn họ.Kể cả ngày nghỉ anh cũng ôm một đống tài liệu và kế hoạch để xem xét xem dự án nào khả quan và phù hợp sự phát triển của công ty. Nên thời gian anh dành cho ba mẹ của anh thì ít ỏi đến mức đáng thương nhưng khi nãy Nhã Uyên đã nói ra kế hoạch mà cô sẽ chuẩn bị để tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ thì anh như được thức tỉnh. Anh đã nghĩ tại sao một cô nhóc có thể suy nghĩ thấu đáo cho ba mẹ của anh được vui mà bản thân anh mang danh là tài giỏi, học cao hiểu rộng lại luôn làm cho ba mẹ phải lo lắng thậm chí đến việc thành gia lập thất của anh cũng là một tay mẹ anh chọn lựa một cô gái mà theo mẹ cô ấy vừa đẹp người vừa đẹp nết còn anh chỉ thấy cô là một mớ rắc rối mà thôi. Sau khi suy nghĩ thông suốt Tuấn Khải lấy điện thọai gọi cho thư kí nói: " Ngày mai và ngày kia cậu hãy hủy toàn bộ các cuộc họp cũng như tiếp khách cho dù có là ai đi chăng nữa cho tôi ". Cậu thư kí đang ngủ ngon bị đánh thức dậy nghe điện thoại của tổng giám đốc mà tỉnh cả ngủ còn mạnh bạo hỏi lại Tuấn Khải: - Thưa tổng giám đốc...có phải anh vừa nói ngày mai và ngày kia anh sẽ nghỉ không đến công ty đúng không ạ? Tuấn Khải đang mang trong người một đống suy tư muộn phiền nên nghe cậu thư kí hỏi lại thì nói luôn: - Cậu mà còn hỏi lại thì ngày mai cậu cũng không cần phải đến công ty nữa đâu. Sau khi nói xong anh ngắt điện thoại rồi tiếp tục hút điếu thuốc còn đang dở mắt nhìn lên bầu trời đêm nói thầm: " Cũng lâu rồi không được nghỉ ngơi....". Sáng sớm hôm sau khi mọi người đang ăn sáng và nói chuyện vui vẻ vì sắp được đi đến một nơi thơ mộng thì mẹ chồng hỏi: - Tối qua con có mua được gì không con dâu? - Dạ con chỉ mua ít bánh kẹo và đồ ăn vặt để mang theo trên xe ăn thôi mẹ. - Mà sáng nay mẹ không thấy chồng con xuống ăn sáng cùng vậy? Nhã Uyên khi ngủ dậy thì đã không thấy anh Tuấn Khải đâu nên nghĩ có lẽ anh dậy sớm để chạy bộ nhưng khi xuống ngồi vào bàn ăn cũng không thấy anh đâu nên đành nói: - Dạ khi con ngủ dậy đã không thấy anh âý ở trong phòng rồi, con cứ nghĩ anh đã xuống trước nhưng chắc công ty có cuộc họp quan trọng nên anh ấy đi làm sớm rồi mẹ à. - Ừ! Tuấn Khải nó ham công tiếc việc lắm, khi ba mẹ không có ở nhà con chú ý chăm sóc thêm cho chồng con,mà này ba người chúng ta đi chơi Tuấn Khải có biết không con dâu? - Dạ tối qua con có nói với anh ấy rồi thưa mẹ,vậy bây giờ chúng ta sẽ khởi hành luôn đúng không ạ? Mẹ chồng chợt nhớ ra gì đó nên nói: - Đúng bảy giờ chúng ta sẽ xuất phát mà bạn của mẹ nói ở đó có hồ bơi lớn lắm nên con mang thêm đồ bơi để chơi cho thoả thích. - Dạ..... Nhã Uyên chỉ dạ cho có lệ thôi chứ cô đến đồ ngủ mẹ chồng mua cho cô còn không dám mặc huống chi là đồ bơi, đúng bảy giờ sau khi đã để đồ lên xe thì Nhã Uyên vui vẻ ngồi trên ghế đầu và trong suốt đoạn đường đến homestay cô pha trò nói chuyện vui vẻ với ba mẹ chồng khiến họ cười thoải mái suốt chặng đường đi. Khi xe vừa dừng trước cổng của homestay thì mọi người đều ngạc nhiên vì nơi đây quá đẹp, Nhã Uyên chỉ muốn nhanh chóng được nhận phòng để cất đồ sau đó tha hồ chạy nhảy tham quan.Cũng may mẹ chồng thấy Nhã Uyên có vẻ thích thú với những thứ ở đây nên nói: - Nhã Uyên con cứ đi xung quanh đây đi để lát con còn dẫn mẹ đi nữa,còn vali của con sẽ có người đưa vào phòng cho. - Dạ....vậy con đi xem một chút rồi sẽ quay lại ngay thôi ạ. Nhã Uyên đi men theo con đường nhỏ được lát bởi những viên sỏi, hai bên đường đi là những cây hoa sứ nở hoa màu trắng vừa tinh khôi lại còn có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu làm cho cô thấy cả người khoan khoái dễ chịu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương