Chồng Quỷ (Quỷ Phu)

Chương 22



*

Edit: Bút Chì 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Thi thể Đồng Dao không có ở nhà xác của bệnh viện, việc viết tên cô ta đã giấu đầu hở đuôi, như thế rốt cuộc thi thể Đồng Dao ở đâu? Tại sao cảnh sát lại đưa đến nơi này? Điều này cho thấy tất cả mọi việc đều không bình thường, không đơn giản, làm người khác nghĩ mãi không ra.

Liên Thanh nhớ lại giấc mơ kia, có lẽ cũng là một lời nhắc nhở không chừng! Mà người đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, kéo cậu, rốt cuộc là ai? Mục đích là gì? Nếu như muốn cậu chết, tình huống của cậu lúc đó căn bản là không phản kháng được, muốn giết cậu quá đơn giản, nhưng  người đó không giết cậu.

"Anh đi kiểm tra xem cơ thể có bị thương không đã.)" Trình Văn Xuyên nhắc Liên Thanh.

Liên Thanh cũng không ngại, cởi quần áo ra, da thịt trắng nõn không có bất kỳ vết thương nào, cũng không cảm thấy đau đớn, xác định là không bị thương.

"Trước khi anh đi thì cũng phải thương lượng với tôi, anh đi như thế rất mạo hiểm. Đừng tưởng lá bùa hộ mạng của anh là vạn năng, nó chỉ có tác dụng với quỷ, nếu như đối phương là người thì có mười cái mạng anh cũng không sống nổi!" Trình Văn Xuyên vẫn rất khó chịu. Tình trạng lúc đó lại xuất hiện trong đầu, cậu ra không cách nào tưởng tượng nổi nếu như lúc đó cậu ta đến chậm một chút, tới khi đến nơi lại chỉ còn một thi thể trong mớ tóc đen thì mình sẽ làm gì.

Liên Thanh đối với sự chỉ trích của Trình Văn Xuyên thì vội vàng gật đầu nhận sai. Lúc ấy cậu sợ liên lụy Trình Văn Xuyên, là cậu không nghĩ thấu đáo, biết rõ nguy hiểm mà còn đi một mình, cũng may có cậu ta.

"Tuyệt đối không có lần sau, tôi mời cậu ăn cơm." Liên Thanh biết rõ điểm yếu của Trình Văn Xuyên, lập tức lấy lòng.

Trình Văn Xuyên mắt to chớp chớp, rõ ràng bị cám dỗ, còn lộ ra bộ dáng suy tính: "Được rồi, cho anh một cơ hội chuộc lỗi vậy."

Thế là hai người đi ra ngoài ăn cơm. Mấy ngày nay Liên Thanh cũng ăn không ngon, đặc biệt đói bụng.

Trình Văn Xuyên cũng không khách sáo, gọi một bàn thức ăn, toàn đồ mặn, cái gì mà tôm pha lê, tôm hùm, chân giò Đông Pha, tất cả đều bóng loáng dầu mỡ. Đôi đũa Liên Thanh ngừng ở không trung, không thể hạ xuống, cậu nhìn đã muốn ói.

Nhìn cậu ta ăn còn giống người bị bỏ đói lâu ngày hơn cả cậu, Liên Thanh nhếch miệng, hơi tức giận. Cậu hoài nghi Trình Văn Xuyên cố ý trả thù, vì cậy cậu gọi cho bản thân một đĩa đậu hủ.

Khẩu vị Trình Văn Xuyên rất tốt, cách ăn càn quét này người thường không thể thấy được. Không có Chu Lễ ở bên cạnh, cậu không bị kiềm chế, phùng miệng nhét không ngừng, đến khi bụng căng tròn mới ngồi thẳng dậy, cả người dựa vào ghế, mặt mày đầy hạnh phúc.Liên Thanh nhìn hóa đơn, lại nhìn Trình Văn Xuyên, bỗng nghĩ tới cái TV bị đập vỡ ở nhà, đừng có hỏi cậu tại sao!

Hiện tại tìm được thi thể Đồng Dao mới là quan trọng nhất. Bất kể có phải dùng thuật hàng đầu hay không, Trình Văn Xuyên cũng tin nhất định cô ta sẽ trở lại, nếu như trước đó không tra ra được, sợ rằng đến lúc đó bọn họ trở tay không kịp, nhưng mà... Tra thế nào đây?

Nói cho cùng hai người cũng chỉ là sinh viên, một khi dính đến bên ngoài, bọn họ đúng là lực bất tòng tâm. Thương lượng một đêm cũng chỉ là lý luận suông, chỉ là hai ông thợ da*, rốt cuộc cũng không có biện pháp. Chẳng qua có Trình Văn Xuyên ở đây, Liên Thanh cũng an tâm ngủ, không không gặp ác mộng nữa.

(*thợ da: lấy ý từ câu: Ba ông thợ da hơn ông Gia Cát (Tam cá xú bì tượng, đính cá Chư Cát Lượng). Ở đây chỉ có 2 người nên đương nhiên không nghĩ được cách gì khả thi; hơn nữa lại là người không chuyên nên... bó tay là điều tất nhiên ^^

Lảm nhảm thêm về câu tục ngữ: Trên thực tế, "bì tượng" gần âm với "tì tướng", ở cổ đại có nghĩa là "phó tướng", nguyên bản ý chỉ trí tuệ của ba phó tướng hợp lại có thể hơn cả một Gia Cát Lượng, truyền lưu lâu ngày lại từ "tì tướng" biến thành "bì tượng.")

Ngày hôm sau, hai người cùng đến trường. Tinh thần của Liên Thanh có vẻ khá hơn, thỉnh thoảng sẽ nói đùa với Trình Văn Xuyên vài câu. Giảng viên cũng không điểm danh thường xuyên, Trình Văn Xuyên dứt khoát đến lớp của Liên Thanh dự thính.

Ninh Viễn nhìn thấy Trình Văn Xuyên thì thoáng sửng sốt, thấy quan hệ hai người ngày càng tốt hơn thì buồn bực: "Tại sao hai người đi cùng nhau?"

Trình Văn Xuyên lại đùa giỡn Ninh Viễn: "Còn không phải do Tạ Đình Ca không có ở đây sao, giờ tôi toàn quyền chăm sóc cuộc sống của Liên Thanh đó." Nói xong còn vỗ ngực khiêu khích.

Ninh Viễn biết cậu ta đang chọc ghẹo cậu ta, cũng không để ý, bỗng nhiên nghĩ đến lời Trình Văn Xuyên, nói: "Tạ Đình Ca không có ở đây? Anh ta đi đâu à?"

Hiện giờ Liên Thanh cũng không muốn nói với người khác về chuyện của Tạ Đình Ca, hơn nữa việc này cậu hoàn toàn không biết, làm sao nói cho người khác.

Nhìn thấy bộ dáng này của Liên Thanh, Ninh Viễn lộ vẻ vui mừng, bình tĩnh ngồi xuống: "Như vậy cũng tốt, tên kia vốn không phải thuộc về thế giới này, bỏ đi là tốt nhất."

Trình Văn Xuyên nhíu mày, hài hước nhìn cậu ta: "Anh đừng có thừa nước đục thả câu đấy!"

Ninh Viễn hừ lạnh: "Có ý gì?"

Trình Văn Xuyên không trả lời cậu ta, dựa vào người Liên Thanh: "Hiện tại tôi chăm sóc Liên Thanh, anh đừng nằm mơ."

"Cậu nghĩ cậu là ai?" Đột nhiên Ninh Viễn nổi giận, trợn mắt nhìn Trình Văn Xuyên, đôi mắt như muốn phun lửa: "Tôi và Liên Thanh chính là thanh mai trúc mã, cuối cùng là ai chen vào? Các người có tư cách gì nói tôi?!"

Trình Văn Xuyên bị dọa sợ, mở to mắt hồi lâu không lên tiếng. Cậu không ngờ Ninh Viễn lại phản ứng mạnh như thế, nhất thời không biết nên nói gì, bầu không khí lập tức lúng túng.

Liên Thanh cầm sách ném lên bàn, hít một hơi thật sâu, tận lực bình tĩnh nói: "Các người có cái gì tốt? Tôi là người trưởng thành, tôi muốn gì tự tôi biết, không các các người lo cho tôi!"

Cậu không muốn nói năng quá đáng, chỉ sợ cuối cùng ngay cả bạn cũng không thể làm. Ninh Viễn biến thành như hiện tại, chính cậu cũng không ngờ, trước kia cậu cũng không biết Ninh Viễn thích mình, cậu chỉ xem cậu ta như bạn bè, không thể chấp nhận.

Trong nháy mắt, sắc mặt Ninh Viễn rất khó coi, siết tay thành đấm, cuối cùng cố đè xuống, không nói gì.

Sắc mặt ba người khác nhau, đột nhiên bên ngoài huyên náo, sinh viên trong phòng nháo nhác quay đầu qua nhìn, chỉ thấy một sinh viên nữ tóc rối bù, trong tay cầm khăn lụa, vừa chạy vừa không ngừng hét to, phía sau còn có vài người đuổi theo.

Chờ những người này biến mất, bên trong phòng học lập tức nổ tung: "Điên rồi sao? Đây là giờ lên lớp mà!"

"Nữ sinh vừa rồi nhìn quen quen, trông như là Trương Nhị năm ba đó."

"Trương Nhị? Ai vậy? Chưa nghe tên bao giờ."

"Trương Nhị mà cậu cũng không biết? Chính là người bị Đồng Dao cướp mất người yêu đó. Chính cô ta là người tìm được tượng vàng trẻ con trong ký túc xá của Đồng Dao, chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không biết? Quá lỗi thời rồi đó!"

Người xung quanh nhao nhao bàn tán. Đây vốn là giờ tự học, không có giảng viên ở đây, hai sinh viên nam muốn ra ngoài, không nén nổi tò mò rốt cuộc chạy ra ngoài, những người khác cũng chạy theo tham gia náo nhiệt.

Lần này thì ồn ào lớn, không ít sinh viên tự học cũng đi theo, một ít ở lại cũng không ổn định, giảng viên cũng xuất hiện duy trì trật tự.

Liên Thanh cũng tò mò, Trình Văn Xuyên lôi cậu, nhỏ giọng nói: "Còn không đi mau, xem thử coi chuyện gì xảy ra."

Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, đứng lên theo đám đông đi ra ngoài. Ninh Viễn hung tợn đóng sách lại. Thấy hai người đi rồi, trong lòng không thoải mái, không yên lòng cũng đứng dậy đi theo.

Một đám người ra ngoài, nhưng phát hiện Trương Nhị vừa mới chạy qua lại không thấy bóng dáng, đều rất buồn bực, cũng không biết rốt cuộc phải đi đâu tìm người.

Liên Thanh đứng tại chỗ, nhìn xung quanh, an tĩnh đến nỗi dường như lúc nãy không có chuyện gì xảy ra. Trình Văn Xuyên kéo tay Liên Thanh, nhíu mày. Người không thể vô duyên vô cớ biến mất, nhất định bọn họ đang ở gần đây! Những sinh viên khác không tìm thấy người thì quay về, Trình Văn Xuyên thì lại kéo Liên Thanh chạy đi.

Phương hướng này chính là tòa nhà thí nghiệm! Càng đến gần, tim Liên Thanh đập càng nhanh, tâm trạng cũng phiền não, không muốn đến gần, chân chỉ muốn nhũn ra.

Trình Văn Xuyên kéo cậu không buông tay, ánh mắt kiên định. Liên Thanh không còn cách nào khác, chỉ có thể không thoải mái mà chạy theo cậu ta. Hai người đứng dưới khu thí nghiệm, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy có người đứng đó. Thật ra các tầng lầu thí nghiệm không hề cao, chỉ có năm tầng, đứng dưới lầu có thể nhìn rõ người phía trên, huống chi thị lực của Liên Thanh rất tốt.

Liên Thanh ngẩng đầu, nhìn Trương Nhị đứng trên tầng thượng, dáng người uyển chuyển, nét mặt của cô đã bị tóc che mất, tay vẫy khăn lụa, dường như là nhảy múa, mỗi một động tác của cô rất mềm mại, làm người say mê.

Cô múa trên tầng thượng, không xem ai ra gì. Bạn của cô ở phía sau cũng không dám đến gần, chỉ sợ cô kích động nhảy xuống.

"Trương Nhị, rốt cuộc cậu làm sao thế? Có việc gì không giải quyết đượcthì nói với bọn tôi được không?" Một nữ sinh kích động kêu, trên mặt đầy nước mắt, vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Những người khác cũng bắt đầu khuyên giải an ủi: "Đúng đó, bọn mình sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó không ai còn nhớ chuyện trong trường đâu. Cậu có chuyện gì vướng mắc đến vậy chứ?"

Bọn họ cậu một câu tôi một câu khuyên giải, không biết việc gì có thể khiến Trương Nhị có ý muốn tự tử. Nhưng dường như Trương Nhị không nghe thấy, chỉ chuyên tâm nhảy múa. Mái tóc dài che đi gương mặt thanh tú, sợi tóc bay bay, lộ ra sự thỏa mãn, yêu thích. Vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, căn bản không giống như muốn tự tử, mà giống như chính cô muốn dốc hết tâm huyết cả đời ra nhảy múa.

Dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên, khăn lụa vàng nhạt quấn quanh mặt, cơ thể như lông chim nhảy lên không trung.

"A a a a a!!” Tất cả mọi người sau lưng cô đều kêu lên sợ hãi, nhìn Trương Nhị nhảy xuống, biến mất trước mắt bọn họ, lại không có cách nào ngăn lại!

Liên Thanh ngẩng đầu, Trương Nhị cứ như vậy mà nhảy xuống. Mái tóc đen dài, đôi mắt giận dữ trừng lên. Liên Thanh chợt há miệng, lui về sau. Đó là một đôi mắt oán trách, tức giận, không cam lòng, nhưng là gương mặt Đồng Dao!!

"Bịch" cơ thể Trương Nhị rơi xuống đất trước mắt bọn họ, lún xuống đất, máu lập tức từ cơ thể cô tuôn ra như suối, tràn ra khắp nơi, văng tung tóe bên chân bọn họ.

Sắc mặt Trình Văn Xuyên khó coi, tay nắm Liên Thanh càng siết chặt, chằm chằm nhìn thi thể Trương Nhị trên mặt đất, không khỏi lẩm bẩm: "Bắt đầu rồi, không ngờ lại bắt đầu nhanh như thế...!"

________________________

Chú thích: Các món ăn mà Trình Văn Xuyên gọi đây ^^

Tôm thủy tinh:

2. Tôm hùm:

3. Chân giò đông pha: cách làm

Nhớ thay thịt bằng chân giò thì sẽ ra món trong truyện)

Chương trước Chương tiếp
Loading...