Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm

Chương 61: Mẹ, đừng khóc



Edit: Ice Queen

Beta: Hoàng Nhạc Lăng

Lần trước ở bệnh viện khi hắn nhìn thấy cô khóc, cảm giác lúc đó cùng hiện tại...

Rõ ràng là không giống với bây giờ!

Khi đó là tức giận, nhưng bây giờ là...

Hắn không biết hình dung cụ thể cảm giác bây giờ như thế nào. Tóm lại chính là rất khó chịu.

Nghe lời nói bi thương của cô, nhìn bả vai cô run rẩy, tim hắn lại buồn bực, trong nháy mắt hắn cảm thấy hô hấp của mình chợt trở nên khó khăn.

Hắn tự nhận hắn không phải là một người biết thương hương tiếc ngọc!

Cơ Ngô Lê từng nói, nước mắt của nữ nhân chính là vũ khí trí mạng dùng để đối phó nam nhân, những nữ nhân kia đừng nói khóc, chính là con mắt hơi chút hồng một tý, hắn đều sẽ không chịu nổi.

Đương nhiên những nữ nhân kia, ngoại trừ Úc Hoan Nhan.

Đừng nói là Úc Hoan Nhan không khóc, chính là khóc đến khi trời sụp xuống, thì hắn cũng không nháy mắt dù là một chút .

Hắn cùng Cơ Ngô Lê không giống nhau, nước mắt đàn bà với bản thân hắn mà nói, thì cùng nước mưa khi trời mưa đều có một ý nghĩa như nhau, làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền.

Hắn chán ghét trời mưa, rất chán ghét!

Khi trời vừa mưa xuống, sẽ rất bực bội, thế nhưng giờ phút này, mặc dù hắn không biết cảm giác đè nén trong lòng là cái gì, nhưng là hắn biết rõ ràng đó không phải là cảm giác bực bội!

Nếu không hắn cũng sẽ không ở thời điểm cô mở cửa đi vào không tự chủ mà trốn đi, sau đó khi trông thấy cô đã đi xa lén lút đi vào gian phòng, kiểm tra vết thương cho tiểu nón xanh.

***

Hàn Tử Tây vốn định đi tìm chút gì đó cho Bất Hối ăn, nhưng là đi không bao lâu, cô lại quay trở về.

Không được, làm sao mà cô có thể yên tâm được mà rời khỏi Bất Hối được. Mặc dù cô bắn Thủy Miểu một phát súng kia, đúng là đã làm ra uy hiếp làm cho những người kia trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dám lại làm hại Bất Hối nữa, nhưng mà còn Sở Trạm Đông...

Nghĩ tới đây, Hàn Tử Tây cơ hồ vội vôi vàng vàng dùng ba chân bốn cẳng chạy trở lại gian phòng của mình .

Sau đó cô nhìn thấy...

"Anh đang làm gì?"

Sở Trạm Đông đang kiểm tra thương thế của Bất Hối, còn chưa kịp quay đầu lại thì cả người đã bị Hàn Tử Tây dùng lực mạnh đẩy ra xa khỏi giường.

Bây giờ Hàn Tử Tây giống như một sư tử mẹ đang bảo vệ con mình, toàn thân tràn đầy lệ khí.

Sở Trạm Đông có cảm giác, người phụ nữ này vì tiểu nón xanh, đừng nói là Thủy Miểu, mà chính là hắn cũng dám móc súng.

Đây thật là... Thật tốt quá!

Vỗ vỗ tay, Sở Trạm Đông cho hai tay vào túi, nhún vai: "Cô không thấy sao? Tôi đang nhìn xem nó đã chết chưa!"

Đã chết chưa, khi nói đến đó hắn còn tận lực tăng thêm ngữ điệu, không nhanh không chậm, rõ ràng từng chữ!

Hàn Tử Tây nắm chặt tay thành quả đấm, vang lên những tiếng răng rắc, chỉ vào cửa, giọng nói tràn đầy tức giận: "Đi ra ngoài!"

Sở Trạm Đông giơ chân bước đi, nhưng không phải đi ra ngoài mà là đi đến ghế sa lon cách đó không xa. Hai chân bắt chéo, ngồi xuống. Còn đốt một điếu thuốc từ từ đưa lên miệng hút.

Khói thuốc bay ra không bao lâu, thì Bất Hối đang nằm trên giường liền ho khan.

Mà hắn lại giống như không có việc gì, còn cố ý mãnh liệt rút một hơi lớn, sau đó lại chậm rãi nhả ra.

Cô không thể chịu được nữa!

Hàn Tử Tây tiến lên, đoạt lấy điếu thuốc trong tay hắn ném trên mặt đất.

Sở Trạm Đông giận quá hóa cười: "Ơ, dạo gần đây tính tình của cô tăng không ít nhỉ? Có phải hay không cảm thấy có thể leo lên giường của Mặc thiếu thì giá trị con người cô sẽ bất đồng..."

Lời còn chưa nói hết, vốn là hắn còn mang theo nụ cười miệt thị trên mặt, thì mặt đã lệch một bên.

Hàn Tử Tây cho Sở Trạm Đông một bạt tai!

Hàn Tử Tây thế nhưng lại cho hắn một bạt tai!

Sở Trạm Đông giống như bị đánh vào mông, trong đầu chỉ còn lại những lời này, không ngừng xoay quanh!

Liếm liếm bên trong gò má bị đánh, Sở Trạm Đông nở nụ cười, ngữ điệu vẫn là không nhanh không chậm: "Quả thật là không giống nhau!"

Tiếng nói vừa rơi xuống, hắn như mãnh thú ngàn năm đang ngủ say, bỗng nhiên thức tỉnh!

Thân thể cao lớn, từ trên ghế salon đứng lên, đưa tay lên kìm chặt cổ của Hàn Tử Tây.

Nhịn nhiều năm như vậy, mặc kệ là vì cái gì, là vì ai đi chăng nữa, nhưng ở thời điểm Bất Hối phải chịu hành hạ như vậy, nếu như cô còn tiếp tục chịu đựng thì chẳng phải cô sẽ trở thành Ninja rùa sao!

Lúc bàn tay hắn đánh tới lúc, Hàn Tử Tây lách mình né tránh, ngay sau đó cô đưa chân ra quét một đường...

"Tốt, rất tốt!" Người phụ nữ này quả nhiên là chán sống, lại dám cùng hắn động thủ! !

Hàn Tử Tây cũng không nói chuyện, nhiều chiêu đánh ra đều là dùng hết toàn lực, một chút tình cảm cũng không lưu lại.

Vì để tránh làm bị thương Bất Hối, trong quá trình đánh nhau, cô vừa lo đối phó với Sở Trạm Đông, vừa mở cửa muốn đi ra ngoài...

Sở Trạm Đông cười lạnh, tiểu nón xanh trong lòng của người phụ nữ này, phân lượng quả nhiên là đủ nặng a!

Thậm chí vượt qua hắn - người chồng hợp pháp của cô!

A!

Thật sự là buồn cười!

Nếu như trong mắt cô có người chồng là hắn , thì sẽ có sự tồn tại của tiểu nón xanh này sao?

Nghĩ như thế, Sở Trạm Đông ra tay càng không chút lưu tình.

Hàn Tử Tây làm sao có thể là đối thủ của Sở Trạm Đông, đặc biệt là lúc Sở Trạm Đông còn đang nổi cơn điên .

Muốn đi ra ngoài căn bản cũng không có khả năng, cuối cùng cô còn bị hắn đặt nằm ở trên giường của Bất Hối.

"Tiếp tục a, như thế nào lại không tiếp tục?" Sở Trạm Đông bóp cằm của cô: "Đánh nhau cùng người đã dạy cho cô biết thế nào là đánh đấm, cô nghĩ như thế nào?"

Hàn Tử Tây không nói lời nào, giãy giụa.

"Tôi cảnh cáo cô nên đàng hoàng một chút cho tôi, nếu không tôi đem con trai của cô..."

"Anh dám!" Hàn Tử Tây trợn mắt trừng trừng, trong mắt đẹp tất cả đều là lửa giận: "Anh dám động đến một đầu ngón tay con tôi lần nữa thử xem!"

"Động thì thế nào?" Sở Trạm Đông giống như rất ngây thơ đưa tay động vào đầu ngón tay của Bất Hối: "Tôi đã động, cô tính làm gì tôi?"

"..."

Hàn Tử Tây thật không muốn để ý hắn.

Người đàn ông này nói lời không biết giữ lời!

"Làm phiền anh đi ra ngoài!"

"Đi ra đâu, cô nên nhớ rõ, đây chính là địa bàn của tôi!" Sở Trạm Đông đột nhiên hỏi: "Mặc Thiên Kình đối với sự phục vụ của cô có hài lòng không?"

Không đề cập tới Mặc Thiên Kình còn tốt, nhắc tới thì lửa giận trong người Hàn Tử Tây liền không có biện pháp ngừng: "Hài lòng, cực kỳ hài lòng, hắn nhờ tôi nói với anh một câu, nói cám ơn anh, đã đem vợ mình đưa cho hắn chơi đùa!"

"... Phải không?"

"Đúng vậy!" đôi mắt đẹp của Hàn Tử Tây liếc hắn một cái, làm ra một bộ dáng như muốn nói: "Mặc thiếu rất tốt !"

"Như thế nào? Phương pháp cũng không tệ chứ?" Sở Trạm Đông vuốt vành tai của cô: "Làm cho cô rất sảng khoái sao?"

Mặc dù hắn đang cười, thế nhưng đáy mắt lại là một mảnh rét lạnh: "Vậy cô còn tức giận như vậy là vì cái gì đây, tôi giúp cô tìm được người đàn ông khỏe mạnh như vậy, lại còn huấn luyện miễn phí giúp cho con trai của cô, cô không những không cảm ơn tôi, còn động thủ với tôi, cô thật không có lương tâm a!"

"Đàn ông tôi nhận..." Hàn Tử Tây đẩy tay của hắn ra: "Con trai của tôi cũng không cần nhọc đến anh phải hao tổn tâm trí!"

"Biết làm sao bây giờ đây, tôi đặt biệt nghĩ tôi cần sử dụng phần tâm kia đó!" Sở Trạm Đông nói: "Không nói gạt cô, tôi xem trọng con trai của cô, thằng nhóc ấy không tệ, đầu óc cơ trí, lực ý chí không tồi, nếu như bồi dưỡng thật tốt, nhất định có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề!"

Hàn Tử Tây thay đổi sắc mặt: "Thân là tổng giám đốc HC đồng thời là thủ lĩnh của một tổ chức hắc đạo đứng đầu, nói không giữ lời, không biết khi nói ra ngoài, có thể có người cười đến rụng răng hay không!"

"Cười liền cười đi, chỉ cần không cười trước mặt tôi là được!"

"Sở Trạm Đông!" Hàn Tử Tây cắn răng: "Anh có bất mãn tôi cái gì thì cứ nhắm về phía tôi, ra tay với một đứa nhỏ thì có cái bản lãnh gì!"

Sở Trạm Đông tà mị nói: "Tôi cao hứng, tôi vui lòng!"

"Anh!"

Sở Trạm Đông không biết có phải là hai mắt của mình có tật xấu rồi hay không, mà hắn lại thích chọc cho cô tức đến mức đôi mắt đẹp kia phóng hỏa, rồi lại xem bộ dáng tức giận mà không có chỗ để phát tiết của cô thì sẽ cảm thấy hết sức đẹp mắt.

Chỉ là...

Người phụ nữ đáng chết này, vì tiểu nón xanh kia thế nhưng thật sự làm cho Mặc Thiên Kình đụng phải!

Tiểu nón xanh, tiểu nón xanh...

Vì tiểu nón xanh cái gì cũng dám làm, là có thể hiểu như vậy phải không, cô lại cùng người đàn ông kia ở cùng một chỗ tạo ra tiểu nón xanh, đối với cô mà nói rất quan trọng!

Không biết như thế nào, nghĩ như vậy, Sở Trạm Đông đúng là giận đến nổi không kềm chế được, so với khi thấy cô cùng Mặc Thiên Kình còn có Âu Dương Lâm làm bừa, cơn giận còn mạnh mẽ hơn.

Phút chốc, hắn đột nhiên cúi người xuống: "Hàn Tử Tây, nếu như tôi ở ngay trước mặt con trai của cô, muốn cô, thì cô nghĩ như thế nào?"

Hàn Tử Tây vẫn chưa trả lời, đầu của Sở Trạm Đông lại đột nhiên bị đánh một cái.

Ngước mắt nhìn lại, không biết là Bất Hối đã tỉnh lại từ lúc nào, cầm lấy đèn bàn đập thật mạnh vào đầu của hắn.

Trên mặt của Bất Hối còn mang theo nụ cười lạnh không phù hợp với tuổi: "Vấn đề này, tôi sẽ thay dì Tây Tây trả lời, không biết chú đối với câu trả lời của tôi có hài lòng hay không?"

"..."

***

Cú đánh kia là Bất Hối đã dùng hết toàn lực, mặc dù đã đói bụng cả ngày, nhưng khi nhìn thấy dì Tây Tây bị Sở Trạm Đông khi dễ, tính tình của nó đã hoàn toàn bộc phát. Một tý lực đạo kia thật sự không nhẹ, Sở Trạm Đông bị đánh một phát, hai mắt trợn trắng lên và ngất đi!

Bất Hối lôi kéo Hàn Tử Tây đang ngây ngốc vì phản ứng không kịp kia: "Dì Tây Tây, đừng ngẩn người nữa, chạy mau a!"

Hàn Tử Tây xoay người lại, đem Sở Trạm Đông đang ở trên người mình đẩy ra, ôm lấy Bất Hối liền đi ra ngoài, nhưng là...

Đi hai bước, cô lại trở lại, nhìn xuống cái ót bị nện của Sở Trạm Đông, đưa tay tới để kiểm tra một phen, sau khi xác định là không có vết thương, mới một lần nữa đi ra ngoài.

Đối với lần này, Bất Hối có chút mất hứng: "Dì Tây Tây, mới vừa rồi là dì đang quan tâm hắn sao?"

Không chỉ có Bất Hối cho là như vậy, ngay cả Sở Trạm Đông đang "Ngất đi" cũng cho rằng là như vậy.

Người phụ nữ kia...

Vừa nghĩ tới động tác vội vàng vén tóc của hắn ra của Hàn Tử Tây, có khả năng ngay cả chính Sở Trạm Đông hắn cũng không phát hiện ra khóe miệng của mình đã nhếch lên thành một đường cong.

Nhưng là không biết, nếu như hắn nghe được câu trả lời của Hàn Tử Tây với Bất Hối khi đã đi rất xa, thì có thể lập tức đuổi theo giết chết cô hay không.

Sau khi đi thật xa Hàn Tử Tây mới nhỏ giọng nói với Bất Hối: "Mẹ phải xác định rằng hắn có nguy hiểm đến tính mạng hay không, nếu như hắn có xảy ra một chút chuyện không may, những thủ hạ của hắn, còn có Sở gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta."

"..."

Thiệt hay giả!

Hàn Tử Tây ôm Bất Hối đi đến chỗ đậu thuyền lúc mới đến đây.

Thuyền vẫn còn ở đó!

Hàn Tử Tây liền nghi ngờ, đây không phải là phong cách làm việc của Sở Trạm Đông, thời điểm lên đảo không có trở ngại gì cả, bây giờ rời đi, cũng không có cái gì không thích hợp, đến cùng thì hắn đang suy nghĩ cái gì?

Mặc dù không có bất cứ khác thường nào, nhưng Hàn Tử Tây vẫn không yên lòng!

Sở Trạm Đông cho tới bây giờ đều không an bài chuyện gì mà không có lý do, nhưng không ai đoán ra, đến cùng thì sau một khắc hắn sẽ làm gì.

Để Bất Hối ở một bên, Hàn Tử Tây lên thuyền kiểm tra trước một phen, sau khi xác định không có vấn đề gì, mới quay lại để ôm Bất Hối lên thuyền.

Đây là lần đầu tiên Bất Hối ngồi thuyền, cho nên không thoát khỏi việc bị say tàu, hơn nữa trên người còn có vết thương, lại đang bị đói, cả người không ổn chút nào.

Ngay cả mật đều muốn phun hết ra bên ngoài rồi.

Hàn Tử Tây rất tự trách: "Bất Hối, con nhịn thêm chút nữa, rất nhanh liền lên bờ !"

Cô phải sớm nghĩ đến, Bất Hối chưa từng ngồi thuyền, sẽ khó chịu, đúng là...

Chỗ này bốn bề bao quanh là nước, ngoại trừ thuyền, cô tìm không được phương tiện di chuyển nào khác.

Thuyền dừng lại, Hàn Tử Tây ôm Bát Hối vào trong ngực: "Bất Hối, thực xin lỗi!"

Ông trời phù hộ, Bất Hối ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được.

Bất Hối nhìn đôi mắt đỏ bừng của Hàn Tử Tây, giương cao gương mặt tái nhợt mỉm cười với cô, bàn tay nhỏ bé vô lực khẽ vuốt ve mặt của cô, nhẹ giọng nói: "Mẹ, đừng khóc!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...