Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 11: Bà Xã, Em Nóng Tính Quá



Cố Bình An chạy tới bảo vệ Dương Sâm, “Mục Lăng, anh thả sư huynh ra.”

“Bà xã, em nghĩ cho kĩ, em chạm vào một đầu ngón tay của hắn, anh sẽ chặt một đầu ngón tay của hắn, em chạm vào một cánh tay của hắn, anh sẽ chặt một cánh tay của hắn, em thử xem.” Mục Lăng cười hí hí hỏi, Cố Bình An thấy ý của nụ cười này vừa khát máu vừa tàn nhẫn.

Cô vội vàng rút tay ở giữa không trung về, không dám đụng vào Dương Sâm, chỉ có thể trợn mắt lên giận dữ nhìn Mục Lăng.

“Ai là bà xã của anh.”

“Rất nhanh sẽ đúng thôi.” Mục Lăng thả Dương Sâm ra, nhìn Dương Sâm ôm bụng thống khổ kêu rên, một mặt khinh thường, “Thật yếu ớt, Cố Bình An, con mắt của em thật kém, khi làm chồng của em, anh cảm thấy thật tự hạ thấp bản thân mình.”

Cố Bình An giận mà không dám nói gì, thật sợ hắn sẽ thay đổi rồi thật sự nhìn thấy đỗ máu ở nơi này.

“Vị tiên sinh này, anh đây là đang phạm pháp….A……” Dương Sâm chưa kịp nói xong, Mục Lăng đã tàn nhẫn đá một cái vào bụng hắn, tức giận thét lên, “Tiếng tăm của lão tử không đủ lớn sao, mày nghe không hiểu tiếng người thật à? Cần mày xen mồm vào phân tranh sao?”

Bọn đàn em vây xem, ai nấy đều cảm thấy bi thương thay Dương Sâm, chọc đại thiếu gia của bọn họ, quả thực chính là trêu chọc ác ma.

Cố Bình An quýnh lên, mệt mỏi ôm lấy eo của Mục Lăng, kéo hắn lại, “Anh dừng lại ngay, đừng bắt nạt sư huynh của tôi.”

Cô đau lòng muốn chết, bị Mục Lăng đạp như vậy, ai biết cô vừa định thả Mục Lăng ra lại bị hắn kéo một cái, cả người cô rơi vào lồng ngực hắn, một tay của Mục Lăng nắm lấy eo của cô, ánh mắt hung ác giống như đang suy nghĩ cái gì đó, trong nháy mắt từ bạo hỏa long biến thành một tên bỉ ổi, “Bà xã, em ôm anh nhiệt tình như vậy, chồng em có chút được sủng ai mà lo sợ đấy, cảm giác không tồi.”

Vừa nói, thừa dịp Cố Bình An không đề phòng, một tay xoa xoa nơi mềm mại của cô, rồi lại bóp bóp, thỏa mãn nhíu mày, vẻ mặt vô tội chứng minh hắn đang thử cảm giác.

“Lưu manh!” Khuôn mặt Cố Bình An đỏ bừng lên, giương tay lên định đánh hắn, Mục Lăng bắt được tay cô, nắm chặt đưa về phía sau, “Anh còn có thể lưu manh hơn nữa.”

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn lên môi cô, tay còn lại nắm lấy eo Cố Bình An, giam chặt chẽ ở trong lòng ngực, bá đạo cướp đoạt nơi ngọt ngào thuộc về hắn, đây là cô gái của hắn, vị hôn thê của hắn, ý thức được chuyện này, trong lòng Mục Lăng dâng lên một luồng cảm giác mãnh liệt ý muốn sở hữu, giống như cô đã là vật sở hữu của hắn.

Hắn đã đánh dấu chủ quyền của hắn trên người cô.

Cố Bình An trợn mắt ngoác mồm, nhất thời đầu óc đều trống rỗng, không biết phản ứng như thế nào, cô chưa bao giờ thân mật với người khác quá mức như vậy, ở thế bị động bị hắn ôm vào ngực, tùy ý để hắn cướp đoạt, tấn công chớp nhoáng, giống như muốn đoạt đi hết hô hấp.

Hôn bá đạo, ý muốn sở hữu mãnh liệt, chính xác là cô chưa bao giờ được lĩnh hội qua cảm xúc mãnh liệt như vậy, hơi thở của đàn ông như rơi vào trên người cô, không cách nào thoát ra, sống lưng Cố Bình An đều tê dại, lại không biết nên làm như thế nào, thật giống người bị cố định vậy.

Môi Cố Bình An bị hôn có hơi tê, sắc mặt đỏ lên, chờ cô phản ứng lại, cảm thấy hô hấp rất khó khăn, liều mạng đẩy Mục Lăng ra, Mục Lăng nhận ra được cô không chịu nổi nữa, buông cô ra, trong đôi mắt lập lòe hiện ra tia chiếm giữ cùng thỏa mãn.

Cô gái trước mắt, môi sưng đỏ, vẻ mặt ngỡ ngàng vô tội, sắc mặt đỏ bừng, trông giống một bức tranh cô gái vô tội bị người khác chà đạp, nhìn thế nào cũng thấy đẹp không sao tả xiết, đôi mắt ngập nước, chỉ có hai chữ.

Câu dẫn!!

Thật con mẹ nó câu dẫn!!

Cố Vân đúng là sinh ra một đứa con gái thật tốt, hắn thật sự là diễm phúc không cạn đây.

Dương Sâm ở một bên nhìn thấy, cả hai mắt đều đau.

Cố Bình An…. Cố Bình An…..

Ngón tay của Mục Lăng nhẹ nhàng lướt qua môi của cô, nửa là mỉm cười nửa là sủng nịch, đối với người phụ nữ sạch sẽ như vậy, hắn bằng lòng sủng nịch: “Nụ hôn đầu?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...