Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 23: Chân Trời Nơi Nào Không Tương Phùng



Vì Cố Bình An là thiên kim thị trưởng, gia giáo đặc biệt nghiêm khắc, chưa bao giờ cho phép cô đi đến những nơi hỗn tạp.

Lý Hoan Tình nhìn như một cô bé ngoan ngoãn, nhưng lại cởi mở hơn Cố Bình An rất nhiều, cũng thích mạo hiểm, thường hay trà trộn vào những nơi như sòng bạc, quán bar, dĩ nhiên là cô ấy đi chơi cùng với bạn trai của mình, thường hay chế nhạo Cố Bình An rằng một chút trải nghiệm tinh thần cũng không có.

Đây là lần đầu tiên cô đến quán bar.

Mint 2, một quán bar ở khu vực phồn hoa, người đông nghẹt, Cố Bình An như một bà già đi vào nơi lộng lẫy, lại làm bộ bình tĩnh, chọn một chỗ ở quầy bar ngồi xuống, em trai ở quầy bar hỏi cô muốn uống cái gì, Cố Bình An vốn không biết gọi tên, chỉ vào ly rượu cocktail, “Tôi muốn một ly như thế.”

Chất lỏng màu xanh lam, nhìn thấy rất đẹp, nên chắc uống rất ngon.

Cô gái bên cạnh rất trẻ trung, nhìn dáng vẻ có lẽ nhỏ hơn cô vài tuổi, dậy thì khá tốt, răng trắng sáng, sắc mặt hơi hơi lạnh lùng, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp diện mạo của cô ấy, Cố Bình An nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút, ai ai cũng đều thích nhìn gái đẹp, cho dù là nam hay nữ cũng vậy.

Tuy rằng trẻ tuổi, cũng rất ngang ngược, loại cảm giác bộ lộ tài năng kia, rất đặc biệt, cũng cực kì hiếm thấy.

“Lần đầu tiên cô đến đây?” Hạ Thanh hỏi.

Vừa nhìn là biết ngay Cố Bình An lần đầu tiên đến quán bar chơi, đặc biệt cẩn trọng, dáng vẻ cận thận từng li từng tí một, ngay cả rượu cũng không biết, tùy tiện gọi đồ uống giống cô, Hạ Thanh nói, “Rượu này rất mạnh, cô uống không được đâu.”

“Ai nói tôi uống không được, tửu lượng của tôi rất tốt.”

Hạ Thanh cười, “Hắc, cô thất tình sao?”

“Không có!”

“Cô xem lại mình đi giống như người bị bỏ rơi vậy đó.” Hạ Thanh nói, dáng vẻ buồn bã giống sắp khóc, rất giống thất tình, không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, cảm giác này giống như thỏ trắng nhỏ bước vào hang sói vậy.

Nhưng mà, cô lại không biết gì cả.

“Cô tới đây làm gì? Nhìn cô giống vị thành niên.”

“Bố mày là vị thành niên thì sao?” Hạ Thanh nói, ưỡn bộ ngực lên, “Tuy rằng là vị thành niên, nhưng tôi cũng có dáng vóc quyến rũ, cô có không? Cô dám kì thị vị thành niên à?”

“Không dám.” Mặt Cố Bình An ngỡ ngàng, cô kì thị vị thành niên ở chỗ nào? “Vị thành niên không thể uống rượu.”

“Cổ hủ, tửu lượng của tôi còn tốt hơn cô đấy.” Hạ Thanh ngang ngược nói, “Có bản lĩnh thì so tửu lượng với tôi đi.”

“Không thích.” Cố Bình An kinh hãi, cô không thèm so tửu lượng, “Một mình vị thành niên như cô đến quán bar làm gì?”

“Chấp hành nhiệm vụ.” Hạ Thanh thở dài, “Ai, đời người khó khăn, kiếm chút tiền cũng không dễ dàng.”

Cố Bình An như hiểu mà không hiểu gật đầu, cũng không hiểu cô ấy đang thi hành nhiệm vụ gì, Hạ Thanh vốn không muốn quản việc không đâu, nhưng thấy Cố Bình An có khí chất không nhiễm một hạt bụi, nên lắm miệng nói một câu, “Cô nên về nhà sớm một chút, chỗ này không nên ở lâu.”

Không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm Cố Bình An, nếu không phải ở bên cạnh cô, nếu không phải cô vừa dạy dỗ một tên có ý nghĩ ăn đậu hủ của Cố Bình An, thì đã sớm có một đám sói lang nhào lên ăn Cố Bình An rồi.

“Tôi không muốn về nhà.” Một ly rượu cocktail thấy đáy, Cố Bình An cảm thấy ngọt ngọt uống rất ngon, lại muốn thêm một ly, “Ba tôi muốn tôi gả cho một người mà tôi không thích, tôi lại trốn không thoát, phiền chết, không muốn về nhà chút nào.”

“Tại sao trốn không thoát?” Chuyện trốn không thoát như vậy đối với Hạ Thanh mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cô thâm nhập hang hổ đều có thể bình an trở ra, trời đất bao la, vì sao trốn không thoát đây?

Cố Bình An không nhịn được kể khổ, cuối cùng cũng coi như có thể tìm được một người để nói chuyện, đem toàn bộ sự việc nói hết một lần, Hạ Thanh trợn mắt ngoác mồm.

Cái quỷ gì?

Vợ chưa cưới của Mục đại?

Ha ha đi, quả thực là…. Chân trời nơi nào không tương phùng a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...