Chú À! Em Yêu Anh!
Chương 14: Giải Pháp!
Tại bar DarkNight, Hứa Sơ Sơ ngồi trong một căn phòng nhỏ, trên bàn là một chai rượu vang đỏ, tay cô cầm chiếc ly thủy tinh, với màu rượu sóng sánh ướt át bên trong, cô vừa ngồi đung đưa chân, vừa lắc lắc ly thủy tinh, chơi vô cùng thích thú..... Bỗng, cửa phòng được mở ra, một cô gái mang áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen bó sát tiến vào, dáng người hoàn hảo đến từng cen- ti mét, khuôn mặt trang điểm khá đậm nhưng rất diễm lệ, nhìn qua cũng biết là gái đẹp chính hiệu. Mạc Lệ quăng túi xách lên ghế, cô ngồi xuống bên cạnh Hứa Sơ Sơ, hỏi: - Hôm nay nổi hứng uống rượu sao? Hứa Sơ Sơ nhìn cô, hơi cười lên tiếng: - Phải đó, có hứng rồi! Cậu muốn uống cùng không? Nói rồi, cô rót thêm một ly rượu nữa đưa cho Mạc Lệ, Mạc Lệ không khách sáo cầm lấy, uống liền một ngụm lớn. Sau đó, cô ấy đặt nó xuống bàn, hỏi tiếp: - Có chuyện gì xảy ra rồi? Không lẽ lại là cậu tỏ tình thất bại với Thời Cảnh Thường? Hứa Sơ Sơ cười xòa, lắc đầu nói: - Có lúc nào mình tỏ tình mà anh ấy đồng ý đâu? Chuyện đó thì có gì đáng để buồn chứ!! Mạc Lệ nhướng mày, nhìn cô lên tiếng: - Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Lớn đến nỗi một học sinh gương mẫu như cậu lại gọi mình ra uống rượu? Hứa Sơ Sơ thở hắt ra một hơi, ánh mắt cô hơi đổi, cô lắc lắc chiếc ly trên tay, lên giọng nói: - Ba của mình.... ông ấy có người phụ nữ khác bên ngoài..... hôm nay đã mang về đây, giới thiệu với ông nội. Mạc Lệ đảo mắt, hỏi tiếp: - Mẹ cậu mất cũng khá lâu rồi, ông ấy đi bước nữa cũng là chuyện bình thường thôi mà, cậu đừng khắt khe quá chuyện đó.... - Vấn đề không phải là mình khắt khe hay không thích.... - Hứa Sơ Sơ đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời đang nói của Mạc Lệ. - Ông ấy đem theo một đứa con gái về.... bảo đó là em của mình, năm nay... 18 tuổi.. Nghe tới đây, Mạc Lệ mới hiểu ra sự tình, cô có chút ngạc nhiên khi biết rằng.... ba của Sơ Sơ lại ngoại tình.... ngay lúc cô ấy mới 2 tuổi.. Hứa Sơ Sơ nhìn ly rượu trong tay, màu đỏ ánh lên rực rỡ, mở miệng nói tiếp: - Điều khiến mình không tin được, chính là ông ấy quá đỗi bình thường.. ông ấy trong khoảng thời gian mẹ mình còn sống, giả tạo trở thành một người cha tốt, một người chồng tốt, nhưng thực chất.... ông ấy không phải như vậy.. - Ông ấy qua mặt tất cả mọi người, lén lút làm tất cả mọi chuyện mà không một ai biết cả! - Mình khi đó nhỏ đến nỗi còn chưa thể nhớ hết khuôn mặt ông ấy, thế nhưng.... - Mạc Lệ, cậu nói xem... rốt cuộc là tại sao chứ? - Vừa hỏi Sơ Sơ vừa nhìn Mạc Lệ, ánh mắt vẫn bình thường không gợn sóng... Cô kể rất bình tĩnh, chứ không hề giống lúc nãy... run rẩy, sợ hãi, bất ngờ, thậm chí là khóc... cô bây giờ không có những cảm xúc đó, chỉ đơn thuần là kể lại như kể một câu chuyện của người khác, một câu chuyện ngoài lề.... Mạc Lệ nhìn thẳng vào khuôn mặt bình tĩnh đến đau lòng của Sơ Sơ, trong lòng.. chợt nhói lên, cô thở hắt ra một hơi, nói: - Sơ Sơ, thật ra, nếu trong lòng cậu có thắc mắc, thì nên đi hỏi thẳng. Đừng suy đoán viễn vông. Huống hồ, mình cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm không rõ ràng, cậu nên trực tiếp gặp ba cậu, hỏi rõ ông ấy! Hứa Sơ Sơ nhếch môi, một nụ cười tự giễu hiện lên khóe môi, cô nói: - Hỏi? Cậu muốn tớ đi hỏi ông ấy sao? Đối mặt với người đã nói ra sự thật tàn nhẫn đó? Mình còn không biết mình có thể đứng trước mặt và nhìn ông ấy như trước đây được nữa hay không! Mạc Lệ ngồi thẳng người dậy, cô xoay mặt Hứa Sơ Sơ về phía mình, nhướng mày lên tiếng: - Sơ Sơ, có những chuyện chính cậu biết rõ là phải đối mặt mới giải quyết được mà! Giải pháp tốt nhất bây giờ để trả lời những câu hỏi trong đầu của cậu chính là đối mặt, cậu hiểu không? Hứa Sơ Sơ nhìn cô, mím môi không nói, Mạc Lệ thừa thắng nói tiếp: - Chuyện của ba cậu mình là người ngoài không biết gì cả, nhưng mình cũng đã tiếp xúc với chú ấy vài lần, qua con mắt của mình, chú ấy không phải là người như vậy. Thế nên, dù là thế nào, mình vẫn khuyên câu nên đi hỏi rõ một lần, được không? Hứa Sơ Sơ quay mặt đi, tránh khỏi ngón tay của Mạc Lệ, lên tiếng: - Được, mình nghe lời cậu... sẽ hỏi thẳng một lần xem sao!!! Nói rồi, Hứa Sơ Sơ nâng cốc rượu uống cạn, sau đó cô để ly xuống bàn, rồi cầm túi xách rời đi. Mạc Lệ nhìn theo hỏi lớn: - Này cậu đi đâu thế? Không định trả tiền sao? Hứa Sơ Sơ vẫy tay, không quay đầu, chỉ đáp lại: - Đi tìm tình yêu của mình, tỏ tình tiếp! Cậu trả giúp mình bữa này đi!!! Mạc Lệ bật cười, lắc đầu ngao ngán. Nốc rượu nhiều vào rồi đi tỏ tình, không biết sáng ngày mai cậu ấy sẽ biến thành bộ dạng gì đây! Nói rồi, Mạc Lệ vươn tay cầm ly rượu trên bàn kia, ngửa cổ uống tiếp!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương