Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 20: Chú Là Đồ Khốn Kiếp!



Thời Cảnh Thường nhìn Hứa Sơ Sơ, sự nghiêm túc trong mắt hiện lên rất nhiều, khiến anh bất ngờ.

Con bé này... có đúng là say không vậy? Nhìn nó tỉnh rụi hà!!

Nghĩ một chút, anh lên tiếng:

- Sơ Sơ, cháu....

Nhưng Thời Cảnh Thường chưa kịp nói hết câu, Hứa Sơ Sơ đã lên tiếng cắt ngang:

- Cháu không cần những lời nói hay giải thích dài dòng. Đây là một câu trả lời có lựa chọn, chú chỉ cần nói là có.... hay không thôi!

Sau câu nói của Hứa Sơ Sơ, căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, Thời Cảnh Thường vẫn đứng lặng không lên tiếng, bóng đem che mờ đi gương mặt anh, làm Hứa Sơ Sơ không nhìn ra được biểu cảm gì.

Một lúc sau, cô mới nói tiếp:

- Câu hỏi này, thực ra cháu đã nói rất nhiều lần rồi. Lần nào chú cũng trả lời rất dứt khoát, hoặc là sẽ lờ đi chủ đề khác, nhưng mà.... lần này, đối với chú.... rất khó trả lời sao?

Thời Cảnh Thường tay đút vào túi quần, mặt vẫn lặng im không cảm xúc nhìn Hứa Sơ Sơ, lúc này mới lên tiếng:

- Sơ Sơ, chú cũng đã nói rất nhiều lần rồi, chú không thích cháu. Một chút cũng không! Chú chỉ xem cháu như là.....

Chưa kịp nói hết câu, Hứa Sơ Sơ đã lao ra khỏi phòng, làm Thời Cảnh Thường giật mình bất ngờ.

Hứa Sơ Sơ lại chạy đến nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa mặt.

Cổ họng truyền đến cảm xúc nhớp nháp, đầu lại chóng mặt quay cuồng, cô nôn xong cũng khiến bản thân xụi lơ...

Nhìn Hứa Sơ Sơ bị rượu làm nhợn đi nhợn lại, Thời Cảnh Thường bất đắc dĩ đem cô từ nhà vệ sinh vào lại trong phòng.

Lấy ly nước trên bàn đưa cô uống, Hứa Sơ Sơ uống nước xong thì ngã người luôn xuống giường, nhắm mắt ngủ...

Thời Cảnh Thường: "..."

Con bé này sao dễ ngủ quá vậy? Lúc nãy nôn như thế sao không thấy dễ ngủ giống vậy??

Thời Cảnh Thường thử lay người Hứa Sơ Sơ, thế nhưng cô vẫn không động đậy.

Thở dài, anh đành để cô nằm trên giường của mình, sửa sang lại tư thế một chút, kéo mền lên đáp kín ngực, sau đó mới ra ngoài.

Thời Cảnh Thường rút điện thoại gọi cho Hứa Hấn Trung, thông báo một chút, sau đó cúp máy.

Mở cửa nhìn Hứa Sơ Sơ vẫn ngủ say, anh thở dài đóng cửa lại, rồi đi đến phòng khách.

Đêm nay... ngủ ngoài rồi!!!

Cánh cửa vừa khép lại, Hứa Sơ Sơ đang nằm trên giường bỗng mở mắt, cô hé mi nhìn ra ngoài, cẩn thận xem xét mọi thứ.

Mím môi nhìn cánh cửa đóng kín, Hứa Sơ Sơ thầm tức giận.

Đồ khốn nạn nhà chú, chú không thích tôi đúng không? Dám nói không thích thẳng thừng như vậy nữa chứ??? Không sợ làm tổn thương con gái nhà người ta hả???

Tuy là mặt tôi dày như lớp bê tông, nghe quen rồi câu từ chối của chú, nhưng chú cũng đừng có quá đáng mà làm nhiều lần nha!!!!!

Hứ! Đêm nay không nghe câu trả lời của chứ nữa, bỏ! Xem như tôi lỗ, chú là đồ khốn kiếp nhất tôi từng biết, nhưng nể tình tôi thích thú, lần sau... sẽ tỏ tình chất hơn!!! Nhất định thành công cưa chú mới thôi!!!!

Nghĩ rồi, Hứa Sơ Sơ tự cười thầm, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay....
Chương trước Chương tiếp
Loading...