Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 22: Cháu Không Về!



Hứa Sơ Sơ muốn tự vả vào cái miệng mình mấy cái, nhưng lại sợ đau nên thôi, cô bặm môi cãi lại:

- Chú không thấy không có nghĩa là mẹ cháu không biết uống rượu. Tóm lại là cháu giống mẹ cháu, vậy đi!

Nói rồi, Hứa Sơ Sơ cúi gằm mặt xuống bàn, ăn tiếp.

Thời Cảnh Thường: "..."

Cháu giống mẹ cháu thì kệ cháu, có liên quan đến việc chú cần biết không? Cháu chắc điều cháu nói là chính xác vấn đề??

Thở dài một tiếng, Thời Cảnh Thường không so đo với cô nữa, anh gấp tờ báo lại, để lên bàn, sau đó nói:

- Cháu ăn xong rồi thì thay đồ đi, chú đưa cháu về nha, ba cháu đang đợi đấy!

Tay đang cầm đùi gà của Hứa Sơ Sơ thoáng dừng lại, cô không ngẩng mặt, chỉ đáp:

- Cháu tự về được, không cần chú đưa đâu!

Thời Cảnh Thường nhìn cô, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Hôm qua cháu là ở nhà chú, hôm nay đương nhiên là chú đưa cháu về rồi!

Thời Cảnh Thường nói rất nghiêm túc, lời nói của anh rất rõ ràng, chính là phải đưa cô về tận nhà, không những vậy, còn muốn để cô gặp ba nữa.

Lần này, đùi gà trên tay Hứa Sơ Sơ dừng hẳn, cô để nó xuống bát, ngẩng đầu nhìn Thời Cảnh Thường, ngoan cố trả lời:

- Cháu không về!

Thời Cảnh Thường nhíu mi, nhìn cô lên tiếng:

- Cháu nhất định phải về chú đã hứa với ba cháu là phải đứa cháu về tận nhà rồi!

Hứa Sơ Sơ mím môi, nói lớn:

- Chú hứa thì chú tự đi đi, cũng đâu phải cháu hứa? Chú muốn đưa cháu về hay là muốn cháu nói chuyện với ba cháu đây?

Thời Cảnh Thường làm mặt lạnh, nhìn cô lên tiếng:

- Sơ Sơ, cháu phải biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, đối mặt một lần mới là quyết định sáng suốt. Đôi khi chính mắt cháu thấy không hẳn là sự thật đâu!

Hứa Sơ Sơ nhếch môi, hờ hững nói:

- Chính mắt mình nhìn thấy còn không tin, vậy cháu tin cái gì đây? Cháu đã nói rồi, cháu không về đâu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại,c háu chưa muốn đối mặt với ba của cháu!

Đúng vậy, bây giờ... việc đối mặt với cô..... thật sự rất khó! Cô không nghĩ bản thân mình có thể làm được.

Nhìn ba mình bên một người phụ nữ khác? Còn có một đứa con gái? Haha, chẳng khác nào một gia đình đầy đủ, không có cô, càng hạnh phúc hơn mới đúng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...