Chú À! Em Yêu Anh!
Chương 39: Được Một Vị Khách Mang Đi!
Hứa Sơ Sơ không nghĩ gì nữa, cô tắt máy, cầm lấy áo khoác trên bàn và điện thoại, sau đó đi ra ngoài. Lúc xuống lầu, Hứa Sơ Sơ nhìn thấy Thời Cảnh Thường và Bạch Nhã Lệ đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, khuôn mặt anh vẫn trước sau một biểu cảm, chỉ có người con gái bên cạnh là cười tươi xinh đẹp mà thôi. Hứa Sơ Sơ tính lướt đi qua luôn, nhưng chợt nghĩ đến việc mình không có xe, liền cắn răng xoay người đi về phía Thời Cảnh Thường. Đến trước mặt anh, Hứa Sơ Sơ chìa tay ra, nhìn chùm chìa khóa trên bàn nói: - Chú, cho cháu mượn chìa khóa xe đi! Thời Cảnh Thường ngước mặt nhìn cô, hỏi: - Cháu muốn đi đâu? Hứa Sơ Sơ cũng nhìn anh, trả lời: - Cháu có việc, rất gấp, chú đưa chìa khóa xe cho cháu mượn đi! Thời Cảnh Thường nhíu mày, không đưa liền ra mà hỏi tiếp: - Chú muốn biết cháu đi đâu? Rất khó trả lời sao? Hứa Sơ Sơ nghe vậy, có chút bất mãn không nói thành lời, cơn khó chịu lúc nãy lại nhanh chóng bùng lên, nhưng cô cố ép nó xuống, đáp: - Bạn cháu uống say, cháu cần tới đó đưa cậu ấy về nhà! Thời Cảnh Thường nghe xong, đảo mắt nói: - Vậy để chú đưa cháu đi! Hứa Sơ Sơ nhìn anh, rồi nhìn lướt qua Bạch Nhã Lệ ngồi cạnh, lên tiếng từ chối: - Không cần đâu, cháu đi ngay về ngay, chú ở nhà tiếp khách đi! Nói rồi, không đợi sự cho phép của Thời Cảnh Thường, cô nhướn người về phía trước, lấy chùm chìa khóa chạy vụt đi! Thời Cảnh Thường ngạc nhiên, anh gọi lớn: - Này, Sơ Sơ.... Thế nhưng... đáp lại tiếng gọi của anh, Hứa Sơ Sơ không quay đầu lại, một dạng hấp tấp chạy thẳng, không lên tiếng dù chỉ là một từ. Dì Tầm đem nước từ trong bếp ra, thấy Thời Cảnh Thường với nét mặt không tốt, cộng thêm Hứa Sơ Sơ chạy đi mà không nói gì, bà bất giác lên tiếng: - Thiếu gia, hay là để tôi kêu người đi theo tiểu thư! Thời Cảnh Thường lắc đầu, anh nhìn dì Tầm, nói: - Không cần, gọi cho Thư ký Trần đi, bảo anh ta đi kiểm tra xem, con bé đi tới những đâu, cứ thêm vài vệ sĩ, bảo vệ nó, đảm bảo an toàn. Dì Tầm để nước xuống bàn, sau đó cúi người đáp: - Vâng! Nói rồi, bà lui ra ngoài. Bạch Nhã Lệ ngồi trên ghế, nhìn bộ dáng lo lắng hiếm xuất hiện trên gương mặt Thời Cảnh Thường, mím môi không nói.... Lúc trước.. anh ấy cũng chưa từng lo lắng cho cô như vậy, dù chỉ là một lần.... Nhưng mà, lúc này... tại sao..... ----------...-------------...---------- Hứa Sơ Sơ phóng xe nhanh trên đường, thành công đến được trước cổng bar DarkNight, trời đã chuyển sang nửa buổi, nắng lên cao, nên quán không đông khách. Nhưng khi vào bên trong thì lại tối như ban đêm, đó là đặc điểm của quán bar này. Mở cả ngày, cũng đón khách cả ngày, nhưng khách đã vào đây, thì chỉ có một nhận thức... chính là đêm. Ở nơi đây, không có khái niệm ánh sáng, chỉ có bóng tối và những đèn màu chớp nhoáng cùng nhạc xập xình mà thôi! Hứa Sơ Sơ đi đến quầy tiếp tân, tìm gặp cô nhân viên đã gọi cho mình, khi gặp được, cô ấy liền dẫn cô đi đến một bàn ngồi trong góc, nhưng kì lạ là.. ở đó không có ai. Hứa Sơ Sơ nhướng mày, nhìn cô nhân viên, hỏi: - Như vậy là sao? Mạc Lệ đâu? Cô nhân viên có chút bối rối, lúc nãy cô thấy cô ấy ở đây mà, nhưng bây giờ.... biến mất đi đâu rồi??? Ngay lúc này, một cô gái cầm khay rượu đi đến, nói: - Cô à, cô tìm vị khách nữ say nằm ở đây đúng không? Hứa Sơ Sơ nhìn qua cô gái kia, gật đầu khẳng định: - Phải! Cô ấy là bạn của tôi, cô có biết cô ấy ở đâu không? Người phục vụ kia mỉm cười gật đầu, sau đó lấy trên khay rượu ra một tấm danh thiếp, đưa cho Hứa Sơ Sơ, nói: - Cô ấy được một vị khách mang đi rồi! Vị khách đó nói nếu như có cô gái nào tới tìm cô ấy, thì đưa tấm danh thiếp này ra. Hứa Sơ Sơ nhìn cô gái kia, rồi nhìn xuống tờ danh thiếp xa hoa được nạm bằng vàng, đưa tay cầm lấy. Khi nhìn thấy cái tên khắc trên đó, cô liền nhăn mày: Là Hàn Cẩn Du?? Anh ta trở về rồi sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương