Chú À! Em Yêu Anh!
Chương 41: Hại Lệ Lệ Ra Nông Nỗi Này, Anh Vẫn Ch
Hứa Sơ Sơ ngồi vắt một chân, khuôn mặt cô lạnh lẽo, tựa như mang theo cả khí lạnh từ đại dương, mấy ai còn có thể nhận ra cô gái bé nhỏ suốt ngày nhõng nhẽo với Thời Cảnh Thường với cô gái trước mặt này là một chứ? Hệt như hai người hoàn toàn khác biệt vậy! Hàn Cẩn Du nghe cô hỏi, anh không nhanh không chậm đóng cửa lại, sau đó đi đến chỗ bàn, ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt hắn lạnh như băng cực, còn mang theo cả khí hàn lạnh thấu xương. Kiểu lạnh của hắn không phải như Thời Cảnh Thường, kiểu lạnh nhạt không để cái gì vào mắt. Mà là kiểu lạnh lùng chính gốc theo nghĩa đen, lạnh như băng, như đá vậy! Hứa Sơ Sơ không nghĩ có một ngày mình nhìn lại khuôn mặt này một lần nữa, nhưng... bây giờ thì nó đã ở ngay trước mắt rồi, còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần 3 năm trước nữa. Hàn Cẩn Du nhìn cô, chớp mắt nói: - Anh về, em không hoan nghênh sao? Hứa Sơ Sơ nhếch môi, có chút mỉa mai, đáp: - Hoan nghênh? Hoan nghênh một kẻ tàn nhẫn từng hại bạn gái mình vào tù sao? Hay anh nghĩ rằng, sau chuyện lần đó, em vẫn sẽ kính trọng anh như trước đây, hoan nghênh anh trở về như một nam thần, học trưởng Hàn? Hàn Cẩn Du không tỏ thái độ trước sự mỉa mai châm biếm của cô, chỉ rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi để kề vào miệng mình, hít một hơi sâu, sau đó nhả ra một làn khói mờ. Làn khói càng làm tăng sự nghiêm nghị góc cạnh trên gương mặt Hàn Cẩn Du, khiến nó càng trở nên lạnh lẽo hơn... Hàn Cẩn Du hít một hơi, nói tiếp: - Em vẫn miệng lưỡi như vậy, không thay đổi gì cả! Đúng vậy, có lẽ Hứa Sơ Sơ là một trong những người con gái hiếm hoi Hàn Cẩn Du cảm thấy không thay đổi sau khi gặp lại. Một cô gái với hai bộ mặt, vui vẻ, tinh nghịch, và lạnh nhạt, xinh đẹp, lại pha chút thông minh, sắc bén. Vẫn cứ như vậy từ lúc trước đến tận bây giờ không hề thay đổi! Bất quá, anh chỉ nghĩ, Trái Đất vẫn xoay, cảnh vật vẫn thay đổi từng giờ, con người cũng ngày một khác, tại sao chỉ có em ấy là không thay đổi như vậy? Thậm chí, người con gái bên cạnh em ấy cũng đã thay đổi, thay đổi đến mức không thể nhận ra được, thì em ấy..... vẫn không thay đổi! Hứa Sơ Sơ nhìn Hàn Cẩn Du, lên tiếng: - Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, em đương nhiên cũng thay đổi rồi, chỉ là anh không nhìn thấy mà thôi! Ngược lại, anh mới thay đổi khiến người khác không nhận ra được đấy, hoàn toàn thành một kẻ máu lạnh rồi! Hàn Cẩn Du tiếp tục hít điếu thuốc trên tay, ánh mắt lờ mờ không gợn sóng, trên mặt vẫn không để lộ biểu cảm nào, hỏi: - Anh chưa hề làm tổn thương em, tại sao lại nghĩ anh máu lạnh? Hứa Sơ Sơ cười nhếch môi, nói: - Không hề làm em tổn thương thì là không máu lạnh sao? Vậy anh nói xem làm bạn gái mình tổn thương thì có được gọi là máu lạnh hay không? - Hại bạn gái mình vào tù, bản thân thì trốn ra nước ngoài, bạn gái bị người người chửi rủa, bạn bè xa lánh, bố mẹ nổi giận, giam cầm hàng tháng trời, báo chí lăng nhục, người thân thì mỉa mai xỉa xói, anh gây ra nhiều hậu quả như vậy mà đến bây giờ vẫn không hề chớp mắt hối lỗi một cái.... không phải là máu lạnh thì là cái gì? Hứa Sơ Sơ nói rành rọt từng chữ một, thậm chí có những từ cô cảm thấy mình nói bị run, chứng tỏ nó làm cô cảm thấy phẫn nộ thế nào khi nhắc lại. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Hứa Sơ Sơ lại phát hiện, trong phút chốc cô nói ra những lời đó, thân thể Hàn Cẩn Du cứng ngắc vài giây, cô hoa mắt rồi sao? Cuối cùng, Hứa Sơ Sơ rũ mắt, nói một câu nặng nề: - Hại Lệ Lệ ra nông nỗi này, Hàn học trưởng, anh vẫn chưa thỏa mãn sao? Lời Hứa Sơ Sơ vừa nói xong, ánh mắt của Hàn Cẩn Du đột nhiên thay đổi, nhưng cô lại không nhìn thấy được, anh lên tiếng thâm trầm: - Làm sao có thể thỏa mãn được? Anh còn muốn cô ta... đau đớn hơn bây giờ nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương