Chú À! Em Yêu Anh!
Chương 47: Tạt Nước Lạnh!
Hứa Sơ Sơ giật mình, cô không nghĩ là Thời Cảnh Thường xuất hiện ở đây, càng không nghĩ anh lại ở trong xe của mình. Cô đóng sầm cửa lại, lùi ra xa xem xét thử, đây có phải xe của cô không vậy? Rõ ràng cô đã khóa rồi mà?? Thời Cảnh Thường trèo vô bằng đường nào mà hay vậy?? Hứa Sơ Sơ xác định xong, mới đi lại mở cửa ra, cô ngạc nhiên hỏi: - Chú? Chú... chú ... vào bằng đường nào vậy? Cháu khóa xe rồi mà??? Thời Cảnh Thường nhìn cô, đưa tay lúc lắc chiếc chìa khóa nhỏ, nói: - Tôi còn một chiếc nữa! Hứa Sơ Sơ: "..." Chời má, thằng chú!!!! Chú làm tôi sợ đấy biết không?? Còn tưởng ăn trộm vào đấy biết không hả?? Hứa Sơ Sơ mím môi, khó khăn lên tiếng: - Chú à... cháu đi rồi về ngay mà... chú... không cần sợ mất xe mà chạy ngay tới đây đâu! Nghe cô nói, Thời Cảnh Thường nhướng mày, hỏi: - Tôi tới, cháu rất không hoan nghênh sao? Hứa Sơ Sơ: "..." Hoan ngênh cái đầu chú, tới không ai biết rồi như ma ngồi lên ghế lái, chú bị bệnh à? Có đứa nào mở cửa ra thấy cái bóng lù lù đen xì như chú hiện lên mà không hoài nghi không? May mà cái mặt chú đẹp trai ưa nhìn tôi còn nhận ra, chứ nó mà xấu thì ai chịu cho nổi hả?? Lên xe ngồi rồi nói đồ các kiểu sao tỉnh quá vậy?? Hứa Sơ Sơ kiềm nén cơn tức giận từ lồng ngực, cố cười giả lả nói: - Haha, đương nhiên hoan nghênh rồi. Sao lại không hoan nghênh chứ? Chú tới cháu vui còn không kịp!! Hahaa!! Thời Cảnh Thường nhìn khuôn mặt cười không ra cười của cô, nhếch môi lên tiếng; - Cháu đừng cười, khó coi quá! Hứa Sơ Sơ: "................." Muốn bùng phát!!! Muốn xông lên mà đánh chú ấy quá!!!!! Đồ khốn kiếp nhà chú, hôm nay ăn trúng gì hả?? Tạt nước lạnh lên đầu cô mấy lần rồi đó!!! Nếu không phải thích chú tôi đã xông lên đánh chú từ lâu rồi, cái đồ ăn nói phũ phàng! Hứa Sơ Sơ mang theo cục tức chình ình ngồi lên xe, đợi cô an tọa, Thời Cảnh Thường mới lái xe rời đi. Trên đường đi, Thời Cảnh Thường không hỏi gì, bản thân Hứa Sơ Sơ cũng không dám nói, chỉ sợ mình bị lộ. Đùa, cô mới vô khách sạn đấy, nói mà không minh bạch là chú ấy không tin đâu. Chú ấy đã không hỏi thì tốt nhất không nên chủ động nói trước, nếu không thì... ây da, hậu quả khó lường a~~ Xe dừng trước cổng nhà Thời Cảnh Thường, vốn Hứa Sơ Sơ muốn bước xuống cổng để nhấn chuông, chợt nhìn thấy một chiếc xe đen đậu gần đó. Cô nhanh chóng nhận ra, đó là xe của nhà họ Hứa! Thời Cảnh Thường đương nhiên cũng thấy, anh càng thấy rõ người phụ nữ đứng gần chỗ cửa xe hơn - Hà Như!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương