Chú Định

Chương 8: C8: Ám Sát



Hôm sau, Bạch Vũ Hàm quay lại nơi làm gốm, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ngồi tạc lại cái bình hôm qua đã làm cùng Cao Ngọc Tuyền và Vũ Hoa. Sau đó chạy đến phủ thừa tướng tìm gặp Cao Ngọc Tuyền

"Bình gốm này tặng nàng, sáng nay ta vừa sửa lại một chút"

Cao Ngọc Tuyền nhìn chiếc bình đã được hoàn thiện, điêu khắc cũng rất đẹp mắt nên liền có thích thú với bình đựng hoa này. Đưa tay nhận "Đa tạ"

Bạch Vũ Hàm đi đến ôm Cao Ngọc Tuyền, vui vẻ nói "Chiếc bình này tượng trưng cho tình yêu của chúng ta, nàng không được làm vỡ nha"

Cao Ngọc Tuyền hiểu Bạch Vũ Hàm đang nói tới chuyện gì, gương mặt trắng trẻo hiện lên một lớp đỏ nhạt, đẩy Bạch Vũ Hàm ra "Hỗn đản"

Bạch Vũ Hàm bật cười, hôn môi Cao Ngọc Tuyền sau đó rời đi.

Bạch Vũ Hàm cùng Mặc Ân đi đến một tửu lâu, cả hai như bằng hữu cùng nhau nói chuyện. Một lúc sau Bạch Vũ Hàm hỏi chuyện thắc mắc bấy lâu nay.

"Ngươi thấy thái sư là người như thế nào ?"

Mặc Ân nhìn Bạch Vũ Hàm, sau đó đáp "Lục trụ quốc tuy cũng là trung thần nhưng không có cố chấp như thừa tướng, ta nghĩ nếu có cơ hội, hắn sẽ tạo phản"

"Còn trưởng nam của hắn, Lục Đàm ?"

"Thế tử cùng Cao tướng quân thường xuyên chinh chiến cùng nhau, tính cách cũng có phần bị ảnh hưởng bởi đối phương. Ta thấy bọn họ đều có ý tạo phản nhưng không có muốn làm minh quân", Mặc Ân nói ra nhận xét của hắn, dù sao trước đây, những lúc bàn bạc về cách đối phó quân địch, hắn cũng từng ở trong hội nghị với họ.

Bạch Vũ Hàm thật sự thấy nan giải a, nam nhân tài giỏi đều không có chí làm vua, tham vọng không đủ thì làm sao dụ dỗ họ nắm quyền đây. Bản thân Bạch Vũ Hàm chỉ muốn phế đế, tìm một hoàng đế tốt cho dân chúng song chính mình cũng bảo toàn mạng sống, mà Bạch Vũ Ngọc cũng có thể yên tâm sống vui vẻ cùng Cao Doanh Tâm. Chỉ là bây giờ, hai người mà Bạch Vũ Hàm thấy được nhất, đều bị bác bỏ.

Mặc Ân nhìn xuống bên dưới thấy hai thân ảnh cường tráng, liền hướng Bạch Vũ Hàm "Điện hạ, họ tới"

Bạch Vũ Hàm không ngờ lại trùng hợp như vậy, liền gật nhẹ đầu một cái ý bảo Mặc Ân tìm chổ núp đi.

Cao Khiết Bình cùng Lục Đàm đã lâu mới gặp lại liền đến tửu lâu nổi tiếng nhất trấn để ăn uống, sẵn nói một số chuyện.

Điều hai người cũng không ngờ đó là gặp Bạch Vũ Hàm ở đây, như vậy cũng tốt, có thêm Lục Đàm thì dễ thuyết phục hơn, liền đi đến hành lễ với Bạch Vũ Hàm.

Cả hai cùng đồng thanh "Tham kiến điện hạ"

Bạch Vũ Hàm vờ như ngạc nhiên, nhìn hai nam nhân trước mặt, mỉm cười "A, là Cao - Lục tướng quân a, các ngươi đi ăn sao ?"

Lục Đàm gật đầu "Ân, lần trước điện hạ bị ám sát, ta không kịp cứu giá thật thấy hổ thẹn"

Bạch Vũ Hàm bật cười, ra dấu cho hai người ngồi xuống, rồi nói "Nếu ngươi đến cứu ta, hoàng thượng sẽ không để yên cho ngươi"

Lục Đàm khẳng định "Ta không ngại việc đó"

Tiểu nhị đem ra thêm hai cái ly và hai cái chén, Bạch Vũ Hàm rót rượu cho Cao Khiết Bình và Lục Đàm "Chuyện đã qua cũng hơn hai tháng, quên đi, ta hiện ở đây cũng rất tốt, bệ hạ cũng sẽ bớt chú ý"

Cao Khiết Bình nhìn Bạch Vũ Hàm "Điện hạ, không lẽ đến cả ngươi cũng muốn trơ mắt nhìn thiên hạ lầm than dưới tay hôn quân"

Bạch Vũ Hàm uống cạn ly rượu, nâng mắt nhìn Cao Khiết Bình "Gọi hoàng đế như vậy, không sợ bị chém đầu sao ?"

Cao Khiết Bình liền đáp "Nếu sợ, ta đã không tìm tới ngươi nói chuyện"

Lục Đàm tiếp tục lên tiếng, chính là cố ý nói "Hoàng thượng dù chung tình với cố hoàng hậu nên không có lập hậu cung phi tần, mà hiện tại hắn đã để mắt đến nữ nhân khác, ngươi chưa từng thắc mắc tại sao hoàng đế vốn chướng mắt ngươi và Tương vương nhưng vẫn chọn nơi này để đến tìm nương tử cùng về cung sao ?"

Bạch Vũ Hàm nhíu mày, có chút bất an, gần đây nàng rất vui vẻ với Cao Ngọc Tuyền, làm gì còn tâm trạng nghĩ nhiều như vậy "Ý ngươi nói hoàng thượng đang yêu thích nữ nhân ở trấn này ?"

Lục Đàm khẳng định "Nữ nhân đó chính là Cao nhị tiểu thư, Cao Ngọc Tuyền"

Bạch Vũ Hàm cả kinh, hiện tại Lục Đàm đã nhắc nhở, bản thân Vũ Văn Gia vốn chung tình, yêu ai chỉ tôn trọng một người. Cố hoàng hậu là do không thể sinh cho hắn thái tử, thêm uy hiếp nổi sợ vương quyền áp lực hắn làm hắn trút giận lên nữ nhân của mình. Bây giờ hắn lại để ý Cao Ngọc Tuyền, chẳng khác nào sẽ bất chấp đưa nàng vào cung. Mà Cao Ngọc Tuyền không phải Bạch Vũ Hàm không rõ ý tứ, Cao Ngọc Tuyền muốn đứng đầu thiên hạ, nếu có người cho nàng lợi ích, rất có khả năng nàng sẽ không cần Bạch Vũ Hàm nữa. Nghĩ đến đây, tâm can một trận đau nhức. Tự nhủ với chính mình, Cao Ngọc Tuyền sẽ không đối như vậy với mình, còn có Vũ Hoa. Nếu nàng vào cung, Vũ Hoa sẽ một lần nữa bị vứt bỏ. Nàng sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ.

Cao Khiết Bình cũng không mong muội muội hắn gả cho hôn quân, liền nói "Điện hạ, không lẽ ngay cả Ngọc Tuyền, ngươi cũng mặc kệ"

Bạch Vũ Hàm nhìn Cao Khiết Bình, chỉ sợ chính nàng ruồng bỏ ta "Tuỳ ý các ngươi đi"

Cao Khiết Bình cùng Lục Đàm vui mừng, Lục Đàm lên tiếng "Ta là người phụ trách hộ tống hắn đến đây, chúng ta sẽ ra tay trên đường"

Bạch Vũ Hàm "Như vậy đi"

Hôm nay, hoàng đế xuất ngoại, cả kinh thành miễn cưỡng quỳ lạy đưa tiễn sau đó tiếp tục công việc hằng ngày của họ.

Cùng lúc đó ở một đồi núi, nơi Bạch Vũ Gia sẽ đi qua, Cao Khiết Bình cùng Bạch Vũ Hàm cho quân lính mai phục từ phía trên, đợi đoàn người của Bạch Vũ Gia đi tới sẽ cho đá lăng xuống, lấy lý do vua chết vì bị lỡ núi. Mà Bạch Vũ Hàm là do một tay tiên đế bồi dưỡng, còn được cá nhân Cao Khiết Bình cùng Lục gia ủng hộ. Cao gia muốn xen vào ngăn cản cũng khó mà thành công. Vì vậy ngôi vị hoàng đế này chắc chắn sẽ thuộc về Bạch Vũ Hàm, các đại thần trong triều cũng không có lý do gì để phản đối.

Ban đêm, đoàn người của Bạch Vũ Gia đi đến chân núi, chuẩn bị đi tiếp thì Phúc Minh Khang ở phía trước dẫn đường thấy điều bất ổn, lập tức quay đầu ngựa đi đến chổ của Lục Đàm.

Lục Đàm thấy sắc mặt Phúc Minh Khang không được tốt, thêm ánh mắt của hắn như đang ám chỉ gì đó, trong tâm Lục Đàm xuất hiện một tia mơ hồ, e là hôm nay sẽ không thành công giết vua.

Phúc Minh Khang nhìn Lục Đàm "Tướng quân, phía trước lở núi, chắn hết đường đi rồi", có muốn cũng không đi được.

Lục Đàm nhìn lên bầu trời đầy sao kia, thở dài, một lúc sau nắm chặt dây cương trong tay, ra lệnh "Đổi hướng"

Ở trên núi, Mặc Ân sau khi thám thính tình hình liền tức tốc chạy đến nơi Bạch Vũ Hàm "Điện hạ, đường núi bị lở, đoàn người của hoàng thượng đã đi đường khác"

Cao Khiết Bình cũng ở đó, sau khi nghe liền tức giận, Bạch Vũ Gia thật tốt số đi. Một hoàng đế như vậy tại sao ông trời còn muốn lưu lại.

Bạch Vũ Hàm dựa lưng ra ghế, nhắm mắt thở dài, nàng như thế nào lại quên Bạch Vũ Gia còn làm vua thêm bốn năm nữa. Xem ra phải tìm lời thuyết phục Cao Ngọc Tuyền chờ nàng thôi.

Bạch Vũ Hàm nhìn Cao Khiết Bình "Muốn làm nên đại sự cần kiên nhẫn và thời gian, chúng ta lần này quá vội"

Cao Khiết Bình hiểu ý tứ của Bạch Vũ Hàm, bọn họ còn trẻ còn thời gian, hiện tại nếu cứ hồ đồ như hôm nay, chắc chắn sẽ hại người hại mình "Xin lỗi điện hạ, là ta quá nóng nảy"

Bạch Vũ Hàm hiện tại không nghĩ được gì nhiều, chỉ nghĩ đến Cao Ngọc Tuyền khi biết chuyện này thì sẽ có bao nhiêu thất vọng "Ngươi thu dọn việc ở đây cho tốt, ta trở về trước"

Cao Khiết Bình gật đầu "Ân"

Trở về của Bạch Vũ Hàm ở đây chính là tìm đến phủ thừa tướng, tìm gặp Cao Ngọc Tuyền.

Tại một mái đình ít người lui tới, Cao Ngọc Tuyền mặt không cảm xúc nhìn Bạch Vũ Hàm "Vậy ngươi muốn ta phải đợi một thời gian nữa ?"

Bạch Vũ Hàm như thế nào lại không hiểu tâm trạng Cao Ngọc Tuyền lúc này, biết nàng đang tức giận nên chỉ đi tới cầm hai tay nàng "Ngọc Tuyền, tin ta, ta sẽ không làm nàng thất vọng"

Cao Ngọc Tuyền cười như không cười, rút hai tay khỏi tay của Bạch Vũ Hàm, cũng không có tức giận mà chính là xem thường "Lần trước ngươi cũng nói như vậy, rốt cuộc hôm nay thế nào ?"

Trong lòng của Cao Ngọc Tuyền lúc này chính là nghĩ Bạch Vũ Hàm bất tài, vì sợ nên muốn kéo dài thời gian, sau chuyện này chỉ sợ Bạch Vũ Hàm sẽ không dám tạo phản lần thứ hai. Một ngày cũng đã đủ dài, bắt nàng đợi vài năm nữa, khi đó không biết có đến phiên Bạch Vũ Hàm đoạt vị hay không.

Bạch Vũ Hàm tiếp tục tìm đến tay của Cao Ngọc Tuyền, khẳng định "Lần này là ta sơ suất, lần sau chắc chắn thành công"

Cao Ngọc Tuyền nhìn ánh mắt thành khẩn của Bạch Vũ Hàm, nhất thời không kiềm được mà thở dài, lời nói cũng bớt lạnh nhạt hơn "Vũ Hàm, ngươi là một người tốt nhưng không phải là người ta cần ..."

"..." Bạch Vũ Hàm trong ánh mắt lộ ra một tia thương tâm, nàng biết câu nói kế tiếp là gì.

Cao Ngọc Tuyền nhẹ nhàng gạt tay Bạch Vũ Hàm ra, cũng không còn nhìn Bạch Vũ Hàm, có chút khó khăn khi nói lời tiếp theo "Từ nay ... ngươi đi đường ngươi ... ta đi đường ta. Hy vọng chúng ta sẽ không ai cản đường ai"

Bạch Vũ Hàm nhíu mày nhìn Cao Ngọc Tuyền, lời sau cùng này, Bạch Vũ Hàm chưa từng nghĩ đến sẽ thốt ra từ miệng Cao Ngọc Tuyền "Nàng muốn gả cho Bạch Vũ Gia ?"

Trong lòng mong là Cao Ngọc Tuyền sẽ phản bác, lại không ngờ tận mắt nhìn thấy nàng gật đầu. Nở một nụ cười nhẹ, trong nụ cười ẩn hiện một tia chán nản, người hiểu nàng lại không thể cho nàng thứ nàng cần "Điện hạ nếu đã luôn hiểu rõ ta như vậy, chỉ mong ngươi đừng có phản đối"

Bạch Vũ Hàm cười khổ "Đây là sự trừng phạt khi muốn tạo phản, giết thiên tử sao ?", nghĩ đến đây, Bạch Vũ Hàm không khỏi tự cười nhạo chính mình.

Ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi Cao Ngọc Tuyền, kéo nàng vào trong lòng "Vương quyền đối với nàng quan trọng như vậy ? Không thể buông bỏ mà bên ta sao ?"

Cao Ngọc Tuyền đứng yên trong lòng Bạch Vũ Hàm "Không thể", đối với nàng thì yêu ai cũng vậy thôi, bất quá người bên cạnh nàng từ giờ cho đến sau này sẽ không còn là Bạch Vũ Hàm nữa.

Bach Vũ Hàm như chấp nhận số phận, từ từ buông Cao Ngọc Tuyền ra, nhìn nàng thật lâu, sau đó tuyệt vọng rời đi.

Giây phút Cao Ngọc Tuyền cùng Bạch Vũ Hàm nhìn nhau, nàng rất muốn một lần nữa ôm Bạch Vũ Hàm, rất hy vọng Bạch Vũ Hàm sẽ nói thêm gì đó thuyết phục được nàng. Cuối cùng Bạch Vũ Hàm vẫn chọn từ bỏ. Nếu ngươi kia đã không có lập trường như vậy, không có chí lớn như vậy, nàng cũng không có cưỡng cầu. Cứ như vậy mà đứng yên nhìn theo bóng lưng của Bạch Vũ Hàm. Đến khi người trong lòng đã khuất bóng, Cao Ngọc Tuyền mới thở nhẹ ra, nhắm mắt chấp nhận thiên ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...