Chú Đừng Qua Đây!
Chương 33: Có Bản Lĩnh Thì Cứ Nói
Có thể nói ra được những lời vô sỉ không chút xấu hổ này thì chắc không ai có thể so bìa với Tả Bân rồi. Lãnh Di Mạt thẹn quá hóa giận, mặt đỏ như ăn ớt, không rõ là vì tức giận hay xấu hổ nữa. - Tả Bân, ông việc gì phải giả vờ làm người tốt. Không phải ông sợ tôi vạch trần bộ mặt thật của ông nên mới muốn biến tôi thành con rối sao? Ông nghĩ tôi không biết gì về nguyên tắc của Xích Bang, luôn nghĩ tôi là một đứa trẻ vô dụng nên muốn tẩy não của tôi thế nào cũng được. Một trong các nguyên tắc của Xích Bang chính là không đụng đến ma túy và chất cấm, nhưng ông thân là thủ lĩnh mà lại dùng ma túy. Ông nghĩ sau khi trên dưới Xích Bang biết chuyện này thì bọn họ còn tôn ông làm lão đại nữa không. Từ trước đến nay chưa một ai có lá gan lớn đến mức đe dọa Tả Bân, nhưng nhóc con này hết lần này đến lần khác thách thức và đe dọa hắn, một điều ngoại lệ nữa đó là hắn không giết cô, còn nhân nhượng cô nữa. Lần đầu tiên bị đe dọa cũng khá thú vị, Tả Bân cũng không có biểu hiện nào gọi là lo lắng chuyện mình làm bị bại lộ hay đại loại như thế này cả, hắn vẫn thong thả uống một ngụm nước. - Có bản lĩnh thì cháu cứ đi nói. Nhưng nếu thuộc hạ của chú không tin lời cháu thì chú sẽ giết cháu để chấn chỉnh lại Xích Bang. Thấy cô im lặng không có phản ứng, Tả Bân nắm chặt tâm lý của cô hiện giờ rồi. Hắn bỏ cốc nước xuống bàn, nhàn nhạt ra lệnh. - Ngồi xuống ăn cơm. Chú không thích bị lỡ giờ dùng bữa đâu. - Tiểu thư, cháu đừng làm loạn nữa. Nào, mau ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn cơm đi đã. Chắc là cháu đói rồi phải không? Quan sát sự thay đổi trên gương mặt của Tả Bân, vú nuôi sợ lại xảy ra chuyện không may nên cũng khéo léo nhắc nhở Lãnh Di Mạt. Bà kéo nhẹ tay của cô và lắc lắc đầu. Mà Lãnh Di Mạt từ nhỏ đến lớn luôn coi bà như mẹ nên rất nghe lời bà, cô nể mặt vú nuôi mới chịu ngồi xuống cùng bàn với con thú đội lốt người kia. Lãnh Di Mạt vừa ngồi xuống thì Tả Bân đã phất tay ra hiệu cho vú nuôi và những người khác lui ra phía sau, hắn cầm đũa gắp đồ ăn cho cô. Phản ứng đầu tiên của cô chính là đang chuẩn bị hất đổ, thế nhưng Tả Bân đã sớm đoán ra ý đồ của cô, hắn không hành động gì quá nhiều, chỉ nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. - Nếu cháu không ăn thì cả vú nuôi, Tiểu Ngư và người hầu trong thủ phủ này sẽ nhịn cơm cùng cháu trong ba ngày. Đây đã trở thành phong cách của Tả Bân khi đối phó với cô rồi. Vốn dĩ đối phó với cô, hắn không cần tốn quá nhiều công sức, cứ đánh vào điểm yếu của cô thì ắt hẳn cô sẽ phải nghe lời, mà điểm yếu của cô chính là quá nhân từ. Và quả nhiên là sau khi nghe câu cảnh cáo của hắn xong thì Lãnh Di Mạt lại ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà hắn gắp cho mình, đương nhiên là vẫn trong trạng thái miễn cưỡng và bất mãn. Không khí yên tĩnh trên bàn ăn kéo dài được một lúc thì bị Hầu Tử phá vỡ, hình như là có chuyện khẩn cấp cần báo cáo ngay nên cậu ta mới liều lĩnh xông vào trong lúc ông chủ đang dùng bữa. Chưa nói vào vấn đề chính mà cậu ta vẫn không quên cúi đầu chào trước. - Lão đại! Tiểu thư! Tả Bân còn chưa đáp lời thì Lãnh Di Mạt nhìn thấy bàn tay băng bó cùa Hầu Tử thì cũng phần nào đoán ra được nguyên do. Cô nhìn từ bàn tay với miếng băng vải của Hầu Tử đến gương mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh, nhếch môi cười nhạo một tiếng. - Không phải là nói anh ta làm theo lệnh của ông à? Thế sao vẫn bị phạt thế kia? Tả Bân, ông cố gắng giữ thể diện như vậy trông rất buồn cười đấy. Hầu Tử đứng cách đó một khoảng vì ánh mắt dò xét lẫn lời châm chọc đó của Lãnh Di Mạt nên cũng biết ngay cô đang muốn nói gì, cậu ta vừa cúi đầu vừa để bàn tay bị thương ra sau lưng, che khỏi tầm mắt của cô, cũng chỉ đợi báo cáo chuyện quan trọng với Tả Bân thôi. Còn về phía Tả Bân, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hầu Tử thì đương nhiên là biết có chuyện gì rồi. Hắn hoàn toàn không để mấy lời trút giận vừa rồi của Lãnh Di Mạt vào tai. Hắn thuận tay rút giấy ăn lau miệng cho cô gái nhỏ của mình như đang chăm sóc một đứa trẻ không chịu nghe lời, cho phép Hầu Tử nói. - Chuyện gì? Theo thói quen làm việc nên để báo cáo những chuyện thế này thì không thể có mặt của người ngoài, cho nên cậu ta mới nhìn qua Lãnh Di Mạt còn ngồi đó với thái độ do dự. Nhận ra điều này, Tả Bân lại phải nhắc thêm một lần nữa. - Nói! Suýt chút nữa thì Hầu Tử tưởng mình đang nằm mơ, ông chủ thế nào mà lại cho người ngoài nghe chuyện của tổ chức chứ? Lại còn là con gái của Lãnh Di Tu? Nhưng cậu ta làm gì có lựa chọn nào khác chứ, thầm thở dài một hơi rồi nói. - Lão đại, Hồng Bang có hành động rồi. Bọn họ biết chuyện Xích Bang đổi chủ nên đã kích động ba gia tộc kia làm rõ chuyện này. Nhất định là biết rõ mọi chuyện rồi mới mượn tay của mấy lão già đó làm khó chúng ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương