Chú Đừng Qua Đây!
Chương 66: Mang Theo Cô Đi
Tả Bân đã thay đồ xong và chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn không quên đi tới bên giường, đưa tay ra kéo Lãnh Di Mạt đang ngồi co ro trên đầu giường bằng động tác giữ chặt vùng sau gáy của cô, đồng thời cũng khom người xuống, tiến sát mặt vào mặt của cô. - Mạt Mạt của chú ở nhà phải ngoan đấy, đừng gây chuyện gì khiến chú không yên tâm được. Nếu để chú biết trong hai ngày tới cháu không nghe theo sắp xếp của chú thì chú sẽ bẻ gãy chân của cháu hoặc sẽ nhốt cháu lại. Tên ác ma này cho dù ở bất cứ nơi nào thì cũng không ngừng đe dọa, cảnh cáo để khống chế Lãnh Di Mạt. Cô cắn chặt đôi môi khô khốc, trừng mắt nhìn hắn trong căm phẫn, nhưng vẫn phải chịu đựng đến cùng, đợi đến lúc hắn không còn quá cảnh giác nữa, cô nhanh chóng nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt của hắn. - Vô sỉ! Người đàn ông khựng lại vài giây, hình như là có chút bất ngờ khi Lãnh Di Mạt lại dám hành động như vậy. Hắn tạm thời thả cô ra để đưa tay lên lau đi nước bọt mà cô vừa nhổ vào, sau đó mới rút giấy lau sạch tay, đồng thời cũng chậm rãi cất giọng, thái độ vẫn điềm nhiên vô cùng. - Mạt Mạt, chú nên làm gì với cháu đây hửm? Chú còn chưa đi nữa mà cháu đã không chịu ngoan ngoãn như vậy rồi, sao chú có thể yên tâm mà đi nhỉ? Lúc nãy khi mới biết được việc Tả Bân sẽ rời khỏi thủ phủ trong hai ngày, cô đã nghĩ liệu đây có phải ông trời đang giúp cô hay không, vì cuộc hẹn của cô với Ngôn Dực ngày mai. Lẽ ra cô vẫn còn đang vắt óc lên nghĩ cách để có thể thoát khỏi tầm mắt của Tả Bân, mà hắn lại đột nhiên rời khỏi Thượng Hải thì cô lại quá dễ dàng ra ngoài rồi. Nhưng lời mà Tả Bân mới nói thì lại khiến cho Lãnh Di Mạt không dám nghĩ tiếp, chẳng lẽ hắn đang muốn.... Nhìn vẻ mặt đầy lo sợ và luống cuống của Lãnh Di Mạt, Tả Bân chỉ cười cười, ném tờ giấy vừa lau tay xong vào thùng rác, sau đó đứng thẳng người lại và chỉnh trang lại quần áo. Chiếc áo sơ mi màu đen bên trong để hở hai cúc áo từ cổ xuống dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng càng tăng thêm sự dụ hoặc chết người, toàn thân hắn đều một màu đen huyền bí, mang theo cả sự u ám, chết chóc vốn có của một thủ lĩnh. Lãnh Di Mạt vẫn không ngừng cảnh giác nhìn về phía người đàn ông, tay nắm chặt hai góc chăn che chắn trước ngực. Nhìn Tả Bân đang đi về hướng cửa ra vào, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe hắn ra lệnh cho người hầu ở bên ngoài. - Thay đồ cho tiểu thư! Nghe hắn nói vậy mà hai tai của Lãnh Di Mạt đang dựng lên hết mức có thể, tay cô giữ chặt chăn trước ngực, hoảng loạn hét lên. - Ông muốn làm gì hả? Tả Bân! Ông định làm gì tôi hả? Cô gào lên hỏi hắn như vậy, không cần hắn trả lời thì cô cũng biết được mục đích của hắn rồi. Hắn đi ra và còn gọi người hầu vào chuẩn bị cho cô thì chỉ có một lí do duy nhất chính là đưa cô đi cùng. Nếu hắn đưa cô đi như vậy, thì cuộc hẹn với Ngôn Dực phải làm sao đây? Cô làm sao có cơ hội để bắt tay với Ngôn Dực nữa đây? Trời mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh đi, có lẽ sẽ mưa cả đêm nay. Bến cảng bây giờ vì trời đổ mưa quá lớn nên tất cả các hoạt động đều khá khó khăn, tầm nhìn ra ngoài biển cũng bị hạn chế không ít. Xung quanh những chiếc tàu chở hàng xếp ngay ngắn cạnh nhau có đến hàng trăm thuộc hạ của Xích Bang đang đứng bảo vệ. Khi đoàn xe dừng lại, tất cả đều chuẩn bị săn sàng để nghênh đón. Mở cửa xe là Hầu Tử, một tay cậu ta cầm ô che cho Tả Bân đang bước xuống, còn những tên thuộc hạ khác đã đứng thành hàng nghiêm chỉnh và cung kính cúi chào. - Lão đại! - Nhị gia! Hai tên thuộc hạ khác nhanh chóng di chuyển qua để che ô cho Tả Bân và cả Hầu Tử đi sau hắn. Bọn họ chắc chắn ai cũng nhìn thấy nữ nhân bị trói chặt hai tay và dán băng dín vào miệng đang ngồi trong xe nỗ lực vùng vẫy, việc riêng của ông chủ thì chằng ai có gan lớn đến mức chỏ mũi vào, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên bọn họ thấy ông chủ đưa một người không liên quan đi cùng trong những việc quan trọng và căng thẳng nhất của tổ chức, thậm chí là sẽ nguy hiểm, mà tiểu thư của bọn họ nói trắng ra chính là rất vô dụng trong những tình huống này, tệ hơn nữa chính là sẽ trở thành gánh nặng hay vật cản của ông chủ, thế này là thế nào đây chứ? - Không có thiệt hại gì nghiêm trọng chứ? Tả Bân vừa đi vừa hỏi tên thuộc hạ phụ trách ở đây về tình hình hiện tại. Hắn cũng đang cẩn thận quan sát điều kiện thời tiết xung quanh, trời mựa lớn như vậy nếu cứ tiếp tục di chuyển trong đêm thì khả năng cao sẽ gặp bão. - Lão đại, trong kho có thuốc nổ nhưng cũng may phát hiện ra kịp thời, không ai bị thương nhưng hai thùng hàng đã bị cháy. Bên họ không chấp nhận thương lượng của chúng ta, yêu cầu phải chuyển đủ số lượng. Tên thuộc hạ phụ trách đi sát bên cạnh của Tả Bân để thông báo lại tình hình. Tả Bân cứ nghe xong thôi cũng chưa nói gì cả, hắn đi thêm vài bước nữa mới hỏi. - Đã tra ra được kẻ nào làm chuyện này chưa? Nghe hắn hỏi, cả Hầu Tử và tên thuộc hạ kia đều cùng cuối đầu nhận tội. - Là bọn thuộc hạ vô năng, vẫn còn đang điều tra. Tả Bân không nói gì nữa, tiếp tục đi về hướng xuống khoang thuyền, hắn đi tới đâu thì mấy tên thuộc hạ cũng che ô đi tới đó. Trong màn mưa đêm trút xuống nặng nề, toàn cảnh bến cảng là những thân tây trang màu đen càng toát lên một cảm giác lạnh lẽo và u ám. - Lão đại, trong thùng hàng bị cháy có tìm được thứ này, mặc dù chỉ là suy đoán nhưng chắc chắn có liên quan đến Ngôn Tô. Hầu Tử đem vật vừa tìm được đưa cho Tả Bân. Cầm lên xem qua, Tả Bân có lẽ đã nghĩ ra được gì đó rồi. Đó là thẻ ra vào thủ phủ của Hồng Bang mà chỉ có người của Hồng Bang mới có. Hắn nhếch môi nở một nụ cười trào phúng, giọng điệu trầm ổn buông một câu cảm thán. - Xem ra Ngôn Tô càng lúc càng đứng ngồi không yên rồi. Để lại món quà ý nghĩa như vậy cho tôi thì chắc là ông ta cũng không có ý định chơi trò mèo vờn chuột nữa. Hắn đích thân xuống tàu kiểm tra lại từng thùng vũ khí, từ hạng nhẹ đến nặng đều có đầy đủ. Đây đều là những vũ khí do Xích Bang chế tạo và bán ra ngoài. Đơn hàng lần này đã vấp phải tổn thất ban đầu nên mọi vấn đề phải được xử lý trong hai ngày tới. Trong lúc đóng thùng hàng vừa kiểm tra xong lại, hắn lại phân phó nhiệm vụ cho Hầu Tử. - Thay tôi đem món quà này trả lại cho Ngôn Tô và bày tỏ chút lòng cảm kích. Hầu Tử vừa nghe xong thì cũng liền hiểu ý, cầm lại vật mà Tả Bân đang đưa, đồng thời cúi đầu nhận lệnh. Ở bên kia, ngồi trong xe, Lãnh Di Mạt đã vùng vẫy đến kiệt cả sức mà vẫn không thể thoát được, cho nên phải tạm nghỉ ngơi để dưỡng lại sức. Hai tay bị dây thừng trói chặt, vì cô cố gắng dùng sức vùng vẫy nên mới bị cứ vào da thịt, còn cộng thêm chiếc vòng tay kia nữa nên cổ tay của cô tưởng chừng như sắp đứt lìa rồi, miệng lại bị dán chặt bằng băng dín, cho dù có cố đẩy thế nào cũng không làm cho nó bung ra được. Nhìn người đàn ông ở dưới bến tàu dưới làn mưa mờ ảo, Lãnh Di Mạt chỉ mong hắn lâu trở lại một chút, ít nhất là sau khi cô đã thoát ra khỏi được đây. Nhưng không phải vẫn còn mấy tên thuộc hạ của hắn đang canh giữ xung quanh đây sao? Cứ cho là cô có thể tự cởi dây trói và bước xuống xe thì làm sao cô có thể chạy thoát trước mắt của bao nhiêu tên sát thủ được huấn luyện đặc biệt này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương