Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1: Hố Người Chết



Dịch giả: Diệp Anh

Trời mưa một ngày một đêm, trong hố người chết bên ngoài quân doanh, vươn lên một cái tay. >> Một cánh tay vươn ra ngoài.

Lính gác đêm quá hoảng sợ nên vứt luôn đèn lồng, rồi vội vã chạy trốn về quân doanh để báo cáo Ngũ Trưởng.

Ngũ Trưởng và lính gác cùng cầm đao, đốt đèn rồi đi ra bên ngoài doanh để xem xét.

Hai người nhìn thấy một bóng người lẳng lặng ngồi trên đống xác chết dưới trời mưa to.

Trưởng đưa đèn lồng ra xa xa một chút thì nhìn thấy đó là một tên binh lính ngồi trên một đống đầu lâu, quay lưng về phía ánh đèn. Chiếc giáp trên người hắn đã cực kì rách nát.

Ngũ Trưởng nắm chặt trường đao, trầm giọng hỏi: "Phía trước là ai?"

Một giọng nói mơ hồ vang lên trong màn mưa: "Tại hạ là binh sĩ Tiên phong doanh, bị trọng thương, thân thể không di chuyển được."

Không di chuyển được?

Vẻ mặt Ngũ Trưởng đọng lại một chốc, gã xách đao tiến lên phía trước nói: "Thì ra là huynh đệ của Tiên phong doanh, đến, ta dìu ngươi."

"Đa tạ."

"Không cần khách khí, chết đi."

Trường đao phá vỡ màn mưa, hóa thành một đạo ánh sáng lạnh, chém về phía cổ người kia.

Một đao kia của Ngũ Trường hung ác vô cùng, lại tính chắc thời cơ. Đầu người nọ trực tiếp bị chém đứt, lăn xuống sâu dưới hố người chết.

Một đao kết thúc!

Ngũ Trường cười gằn thu hồi trường đao, bỗng nhiên biến sắc: "Cái —— "

Một bóng dáng từ dưới đống người chết phóng lên trời, ánh sáng lạnh trong tay cắt ngang cánh tay Ngũ Trưởng.

Cả trường đao và cánh tay bị chém bay ra ngoài, một chùm máu từ chỗ cụt tay nổ tung ra, rơi lả biến mất trong đêm mưa bão táp.

Đau đớn kịch liệt truyền đến, Ngũ Trưởng lộ vẻ khó tin, đồng tử phản chiếu một bóng dáng đang nhảy lên cao.

Môt thanh đoản kiếm dần phóng đại trước mắt Ngũ Trưởng.

"Phập" một tiếng, đoản kiếm đâm vào hốc mắt.

Đau đớn mãnh liệt chỉ kéo dài ngắn ngủi chớp mắt, sau đó là một màu đen kịt.

Mấy hơi thở sau.

Thiếu niên đem đoản kiếm rút ra hốc mắt Ngũ Trưởng.

Thi thể Ngũ Trưởng đổ thẳng về phía sau, rơi xuống vũng bùn.

Thiếu niên cầm đoản kiếm, yên lặng đứng tại chỗ.

Mưa đêm “lốp bốp” rơi xuống, nước bùn trên mặt thiếu niên bị rửa đi, lộ ra một đôi mắt sáng ngời.

Bỗng nhiên, ánh mắt thiếu niên trở nên sắc bén.

Ở dưới chân hắn, bụng Ngũ Trưởng bỗng nhiên phồng lên và phát ra tiếng “ục ục” quỷ dị.

Thiếu niên hít một hơi thật sâu, hai tay cầm kiếm, toàn lực đâm xuống bụng Ngũ Trưởng.

Một tiếng kêu thảm không phải tiếng người vang lên. Bụng Ngũ Trưởng phun ra một tầng sương đen, phía dưới chập trùng không ngừng như có thứ gì đang liều mạng giãy dụa.

"Soạt" một tiếng, bụng Ngũ Trưởng nứt toạt, một móng vuốt xơ gầy vươn ra.

Chưa đợi vuốt quỷ kinh khủng này có động tác gì, hai tay thiếu niên nắm chuôi kiếm xoắn mạnh lại.

"Chết!"

Thiếu niên phun ra một chữ.

Thi thể đang vặn vẹo điên cuồng đột nhiên cứng đờ. Vuốt quỷ không cam lòng chậm rãi rủ xuống, không còn làm được bất kỳ động tác nào.

Hết thảy trở về yên tĩnh.

Máu đen tanh hôi từ dưới thi thể Ngũ Trưởng chậm rãi khuếch tán.

Thấy lớp máu đen này thiếu niên mới có chút thở phào, dùng sức rút đoản kiếm ra.

Hắn cúi đầu nhìn xem thi thể quỷ dị trên mặt đất, nhỏ giọng tự lẩm bẩm.

"Tình huống kỳ lạ như thế, không biết phần thưởng nhiệm vụ sẽ là cái gì?"

Thiếu niên mang ba phần chờ mong, gọi nhỏ: "Hệ thống!"

Một hơi, hai hơi, ba hơi.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, nhưng không có gì xảy ra.

Trong đêm tối, chỉ có tiếng gió thổi mưa rơi rả rích không dứt bên tai.

Thiếu niên ngoài ý muốn nghẹo đầu, vừa đi vừa về xem một vòng —— phía sau là hố người chết, dưới chân là xác quỷ, cách không xa đằng trước, một tên lính bị dọa tê người trên mặt đất, ngay cả bờ môi đều đang phát run.

"Kỳ lạ."

Thiếu niên hoang mang nói: "Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành?"

Hệ thống duy trì trầm mặc, cho thấy nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Thiếu niên nhìn qua tên lính kia, đột nhiên cảm giác được có chuyện gì mà bản thân không để ý đến.

Thiếu niên nghĩ nghĩ, hắn cật lực lê chân muốn đi về phía trước, lại thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.

Vừa rồi tập trung tinh thần giết ma, nhất thời không thấy gì, bây giờ thong thả lại sức, liền phát giác toàn thân đều đau, quả thực đau muốn chết.

Hai đùi như rót chì, dịch một bước đều phải dùng toàn lực.

Chuyện này rất không bình thường.

Thời khắc mà tận thế hàng lâm, bản thân đã dùng hết toàn lực giết chết con Ma Chủ cuối cùng, kết quả lại không rời khỏi trò chơi, ngược lại mang theo một thân đau đớn tiến vào nơi huyễn hoặc này.

Đây rốt cuộc là đâu?

Thiếu niên cau mày, tập tễnh đi đến trước mặt tên tính, chào một cái.

"Kiêu Kỵ Doanh, Cố Thanh Sơn đến đây đưa tin."

"Ngươi, ngươi, ngươi giết Thượng quan!" Tên lính lắp bắp nói.

"Hắn không phải người." Cố Thanh Sơn quan sát tên lính, miệng nói.

Tên lính mang một bộ giáp da kiểu cũ, loại giáp này ngay cả thiết bị thôi đẩy linh lực còn không có —— dù là binh sĩ không được coi trọng đến mức nào, cũng sẽ vẫn không mặc loại đồ chơi cũ kĩ này.

Cố Thanh Sơn nhìn lại người mình một chốc, thế mà cũng là một thân giáp da cũ, những trang bị vốn có không cánh mà bay.

Thật ngoài dự đoán.

Tên lính nhanh chóng hướng người liếc về phía hố người chết, thi thể quái dị của Ngũ Trưởng không nhúc nhích nằm trong vũng bùn.

Tên lính do dự nói: "Thế nhưng... Thế nhưng lúc ngươi giết hắn, làm sao biết hắn không phải người?"

Cố Thanh Sơn buông tay nói: "Ta chỉ là cẩn thận, hắn động thủ trước mà."

Cố Thanh Sơn lại đi trở về, đem thi thể Ngũ Trưởng kéo tới trước mặt tên lính, để hắn cẩn thận kiểm tra.

"Ngươi xem đi, đây là một con Bác Bì Huyết Ma."

Cố Thanh Sơn dùng đoản kiếm rạch bụng Ngũ Trưởng, bên trong là một con quái vật toàn thân đen nhánh, mắt dựng đứng, khuôn mặt dữ tợn.

Tận mắt nhìn thấy thi thể quái vật, khiến tên lính càng thêm chấn động.

Tên lính hồi tưởng lại huynh đệ đã chết một cách khó hiểu trong mấy ngày nay, lòng nghĩ mà sợ, rốt cuộc cũng có chút cảm kích thiếu niên.

Tên lính vững vàng trạng thái, hỏi: "Ngươi tên Cố Thanh Sơn?"

"Đúng."

"Kiêu Kỵ Doanh?"

"Đúng."

"Lệnh bài đâu?"

Cố Thanh Sơn lấy lệnh bài ra, tự xem một chút, mới ném cho đối phương kiểm tra thật giả.

Lệnh bài này còn nặng hơn tưởng tượng của hắn.

Với kỹ thuật luyện khí hiện nay, lệnh bài thân phận rõ ràng có thể luyện chế mỏng nhẹ như giấy, sao mà cái lệnh bài trên người mình lại nặng không khác gì quả cân.

Lòng thiếu niên càng ngày càng ngờ vực.

Tên lính tiếp nhận lệnh bài cẩn thận kiểm tra, phía trên quả nhiên là sáu chữ "Kiêu Kỵ Doanh Cố Thanh Sơn", mặt lệnh bài lượn lờ từng tia sáng ngập tràn sinh cơ.

Lệnh bài là thật.

Tên lính thở phào một cái, khẩn trương trên mặt rút đi, lộ ra vẻ mệt mỏi: "Cuối cùng tới một người sống, nhanh, bên ngoài không thể ở lâu, mau theo ta vào quân doanh."

Chuyện này thì đúng, Cố Thanh Sơn vuốt nhẹ cằm, nói: "Được rồi."

Tên lính trả lệnh bài về, xoay người đi về hướng doanh địa.

Cố Thanh Sơn tiếp nhận lệnh bài, lại cẩn thận nhìn nhìn.

—— lệnh bài không chỉ nặng, lại còn làm bằng đồng, mặt trên khắc những chữ thô kệch, vụng về, khó coi, hoàn toàn là mẫu quá hạn.

Mẫu quá hạn...

Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong lòng có một tia sáng lướt qua, một nỗi sợ hãi khó nói lóe lên trong đầu hắn.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt người tên lính phía trước.

Giáp da kiểu cũ.

Đáp án khó bề tưởng tượng như thế, đến mức Cố Thanh Sơn nhịn không được, phải lớn tiếng hỏi: "Huynh đệ, hiện tại năm bao nhiêu?"

Tên lính nghẹo đầu sang một bên, khó hiểu nhìn hắn: "Hiện tại là những năm cuối Thái Bình nha."

Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn.

Đột nhiên, dòng số liệu như hóa thành ánh sáng xanh của dòng thác nước điên cuồng, mãnh liệt không khác gì thủy triều, hiện lên trong mắt Cố Thanh Sơn.

Ầm ——

Giọng nói lạnh lẽo máy móc bỗng nhiên vang lên.

"Thời gian hiện giờ xác nhận là những năm cuối Thái Bình."

"Dòng thời gian ổn định, xác nhận rời khỏi thời không loạn lưu."

"Phán đoán: Thành công rời khỏi tận thế!"

"Thân phận thiết lập lại thành công, thân phận hiện nay là: Nhân tộc Tiên phong quân - binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh."

Hệ thống rốt cục khởi động, nhưng trái tim Cố Thanh Sơn không chút vui sướng, chỉ cảm thấy tình huống trước mắt quả thực không thể tin nổi.

Sao lại là những năm cuối Thái Bình, ở năm này trò chơi còn chưa bắt đầu!

Đây là đoạn thời gian chỉ tồn tại trong bối cảnh trò chơi hay quá khứ lịch sử, lúc mà con người trong thế giới hiện thực còn chưa chính thức tiến vào thế giới trò chơi kinh khủng này.

Đến lúc mà người chơi tiến vào, đã là chuyện sau một năm.

Chẳng lẽ mình về tới lúc trước khi trò chơi bắt đầu?

Như vậy trong thế giới hiện thực thì sao, chẳng lẽ trong hiện thực bản thân cũng đã trở về?

Trái tim Cố Thanh Sơn mãnh liệt siết lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Đằng trước, tên lính đã dần xa, vượt qua cửa lớn quân doanh.

Trên cửa doanh trại, pháp trận ẩn nấp ngẫu nhiên xuất hiện một tia linh mang.

Lướt qua quân doanh hướng phương xa trông lại, vùng quê hoang vu mịt mờ phía xa, mơ hồ như trông thấy một bóng dáng to lớn chợt lóe trong mưa to rồi biến mất.

Cố Thanh Sơn chậm rãi giơ cánh tay lên, há miệng hung hăng cắn một cái.

Một loạt dấu răng rõ ràng xuất hiện trên cánh tay, chỗ cắn tương đối sâu, dần dần chảy ra giọt máu.

Đau!

Đây không phải mơ!

Cố Thanh Sơn như một pho tượng, không nhúc nhích đứng trong mưa lớn, mặc cho nước mưa lạnh lẽo từ trên trời rơi xuống, giội đẫm cơ thể.
Chương tiếp
Loading...