Chư Giới Tận Thế Online

Chương 14: Khát Vọng



Dịch: Diệp Anh

Cố Thanh Sơn nhặt ngọc bài lên, sau khi quan sát cẩn thận thì rót linh lực vào thúc đẩy.

Tức khắc một âm thanh yêu dị u huyễn vang lên từ ngọc bài.

"Mục tiêu tiếp tục dịch chuyển về phía Nam, 726 về phía đông và 94 phía nam; lệnh cho Vô Diện Cự Nhân, quân đoàn Huyết Ẩm toàn lực truy kích.”

Cố Thanh Sơn nghe xong lập tức bừng tỉnh.

Đây là mật lệnh của Ma quân, là truyền lệnh bài điều khiển quân đội hành động.”

Xem ra con chim này quả thật là người đưa tin của Ma quân, chuyên chức truyền lại tin tức và điều động nội bộ.

Tốc độ của chim đưa tin rất nhanh, khi toàn lực phi hành có thể nhanh như chớp giật, nếu không phải do nó bị trọng thương thì Cố Thanh Sơn cũng không thể giết chết.

Không có tình báo và mệnh lệnh của con chim này, quân đoàn Ma nhất định sẽ dần lệch khỏi hướng mục tiêu mà chúng đang lần theo.

Cố Thanh Sơn áng chừng ngọc bài một hồi thì thuận tay bỏ vào túi.

Không nghĩ tới ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại phá hủy sự điều động của Ma quân.

Advertisement / Quảng cáo

Ma điểu đã chết, chắc hẳn có thể làm cho Vô Diện Cự Nhân và Ẩm Huyết Ma bị quấy nhiễu một lúc.

Tu vi của mình quá thấp, chỉ có thể làm được nhiêu đó, Cố Thanh Sơn than nhẹ một tiếng.

Cứ như thế mãi không được, nhất định phải nhanh chóng thay đổi tình cảnh bây giờ.

Sức mạnh, ta cần sức mạnh!

Trong phút giây này, con ngươi Cố Thanh Sơn ngập tràn nỗi khát vọng và ý chí kiên định.

Sau khi rửa đi bùn đen trên người rồi đi xem Triệu Lục, thấy hắn ta vẫn cứ đang hôn mê thì Cố Thanh Sơn liền đi bổ sung tên, cầm theo cung quân dụng rời khỏi nơi đóng quân.

Mãi đến lúc chạng vạng thì hắn mới kéo một con yêu thú trở về quân doanh.

Thực ra thì hắn cũng không đi xa bao nhiêu, cũng do tu vi quá thấp nên không thể không đem tất cả bản lĩnh ẩn nấp ra, hắn chỉ di chuyển xung quanh quân doanh và hữu kinh vô hiểm thoát khỏi mấy con yêu thú hung ác, cuối cùng săn được vài con yêu thú loại nhỏ cấp bậc thấp.

Chúng nó là tồn tại cấp thấp nhất, cũng thích hợp để Luyện Khí tiền kỳ đối phó.

Bằng thực lực Luyện Khí tầng hai yếu ớt của hắn cộng với tất cả mũi tên trong bao đựng tên, trên người cũng bị xây sát đôi chút mới miễn cưỡng giết được một vài con.

Chuyện này cũng không trách hắn được, ở đời trước, người chơi nếu muốn bắt đầu săn giết yêu thú thì cũng phải tạo một đoàn cỡ lớn, dùng toàn lực mới săn được mấy con.

Hơn nữa dù là yêu thú loại nhỏ cũng phải nặng ba - bốn trăm cân, một người bình thường muốn di chuyển nó cũng hết sức khó khăn.

Không gian túi trữ vật có hạn, vì duy trì tính cơ động nên Cố Thanh Sơn chỉ mang về một con.

Những con yêu thú loại nhỏ khác bị hắn trực tiếp vứt.

Trong rừng nguy cơ bốn phía, mùi máu tanh trên thi thể yêu thú có thể nhanh chóng hấp dẫn bọn săn thịt.

Chiến Thần hệ thống rất xem thường việc săn giết yêu thú cấp thấp, săn cả một ngày cũng chỉ cho Cố Thanh Sơn một điểm hồn lực.

Hắn bây giờ cũng chỉ có 4 điểm hồn lực, điểm kinh nghiệm cũng không tệ lắm, đat đến con số 10 điểm.

Hắn có thể thăng cấp.

Con yêu thú loại nhỏ kéo về cũng đủ cho hắn và Triệu Lục ăn một đoạn tháng ngày.

Nếu không phải linh thạch cho pháp trận ẩn nấp không đủ, hai người ở thêm hơn mười ngày cũng không thành vấn đề.

Khi Cố Thanh Sơn trở về nơi đóng quân thì Triệu Lục đã tỉnh rồi.

Triệu Lục đầy mặt tuyệt vọng, hắn đứng ngây ra ở cửa quân doanh, mãi cho đến khi nhìn thấy Cố Thanh Sơn và thi thể con yêu thú đằng sau mới như được hồi sinh.

Triệu Lục cong người, hai mắt mở to chăm chăm nhìn vào con yêu thú.

Hắn nói: “Cố huynh đệ, đa tạ chuyện vừa nãy, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, con súc sinh này giao cho ta thu xếp, cơm canh buổi tối bao ngươi thỏa mãn.”

“Cầm lấy.”

Cố Thanh Sơn bỏ lại yêu thú xoay người trở về phòng, hai đầu gối gối lại với nhau rồi nhắm mắt.

“Kinh nghiệm hiện có: 10/10, xin hỏi có thăng cấp hay không?”

“Có.”

Theo sự lựa chọn của Cố Thanh Sơn, huyết khí toàn thân hắn nhanh chóng bay lên, linh lực cũng rục rịch, nhưng một cửa ải trong cơ thể hắn lại gắt gao chặn lại linh lực không cho chúng nó đi qua.

Có thể cảm nhận được cửa ải tồn tại thì chứng tỏ thời cơ công phá nó đã đến.

Advertisement / Quảng cáo

Đây chính là thời cơ để đột phá!

Cố Thanh Sơn thuận theo tự nhiên tiến vào trạng thái đột phá.

Hô!

Đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, cả cơ thể Cố Thanh Sơn thoải mái sung sướng hẳn.

Thành công rồi, cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới Luyện khí tầng ba.

Cố Thanh Sơn ngay lập tức thu lại linh lực rồi cẩn thận phát tán ra toàn thân, chậm rãi ôn dưỡng cơ thể.

Vết thương nhỏ trên người quá nhiều, không được khinh thường.

Hắn vừa dùng linh lực ôn dưỡng cơ thể, vừa nhìn bảng số liệu trong tầm mắt.

“Kinh nghiệm hiện có: 0/15.”

Lần sau thăng cấp còn cần phải ra ngoài săn giết.

Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một cảm giác gấp gáp trước nay chưa từng có xuất hiện trong lòng.

Thực lực của Vô Diện Cự Nhân ngang ngửa Nguyên Anh đại viên mãn, là tồn tại mà Cố Thanh Sơn hiện giờ chỉ có thể ngưỡng vọng.

Với cảnh giới và thực lực của Vô Diện Cự Nhân, hẳn là phát hiện quân doanh, chỉ có điều trong quân doanh chỉ có hai con giun thực lực nhỏ yếu cho nên nó mới lười ra tay.

Cái cảm giác bị yêu ma khống chế chuyện sống chết này thực sự không ổn.

Cố Thanh Sơn đi tới đi lui vài bước thì quyết tâm.

Không được, nhất định phải lập tức luyện cấp, luyện tới Trúc Cơ mới được.

Từ Luyện Khí đến Trúc Cơ, rồi từ Trúc Cơ đến Kim Đan, mỗi một đại cảnh giới như thế tăng lên đều có cơ hội lĩnh ngộ thần thông, và đương nhiên cũng có khả năng thất bại.

Thần thông ở thế giới này chia làm 4 loại, hoàn toàn tương đồng với thế giới thực, theo thứ tự là Võ Đạo - Quy Tàng, Ngũ Hành - Siêu Phàm, Thiên Tuyển Giả và Thần Duệ.

Võ Đạo Quy Tàng chính là kích phát lực lượng ẩn sâu trong cơ thể, biên độ tăng lên tương đối lớn nhưng lại không quá thích hợp với Thể Tu và Kiếm Tu.

Ngũ Hành Siêu Phàm thì lại là kích phát linh tính trong cơ thể, khai hóa Ngũ Hành hoặc linh căn đặc dị Ngũ Hành, từ đó lợi dụng lực lượng của Ngũ Hành hoặc đặc dị Ngũ Hành để chiến đấu.

Kỹ năng của Thiên Tuyển Giả đủ loại, Cố Thanh Sơn biết đến cũng phải trên ngàn loại.

Thần thông của nó là trời sinh, kích phát nó dựa vào vận khí bẩm sinh nên không thể dự đoán, không đề cập tới cũng được.

Còn Thần Duệ thì hoàn toàn chỉ là danh xưng, chuyên dùng để xưng hô với những người có được Thần Kỹ.

Thần Kỹ là sự cướp đoạt cái thần kỳ do đất trời tạo nên, làm nên những điều kỳ diệu và thay đổi đất trời, để số phận chảy ngược, để những ngôi sao rơi xuống và khiến cho vạn vật kết thúc.

Những kỹ năng như vậy hoàn toàn vượt quá tầm với của người chơi thông thường.

Ngay cả trong thế giới này cũng chỉ có những tu sĩ mạnh mẽ nhất của một tộc mới sở hữu Thần Kỹ.

Cố Thanh Sơn không hy vọng xa vời chuyện thức tỉnh Thiên Tuyển Giả, càng không dám muốn thức tỉnh Thần Kỹ, không dám ước mong chuyện khai hóa Ngũ Hành.

Hắn chỉ muốn kích phát lực lượng Võ Đạo Quy Tàng cho tốt để năng lực chiến đấu của mình có thể diện rộng tăng lên.

Nhất định phải có được thần thông để bảo vệ tính mạng!

Thâm tâm Cố Thanh Sơn ngập tràn khát vọng trở nên mạnh hơn, nhưng hắn vẫn luôn vững vàng dùng linh lực chữa trị vết thương trên người.

Advertisement / Quảng cáo

Thương thế chưa lành, tinh thần và cơ thể hắn đều đang rất mỏi mệt, không thể gắng sức ra ngoài chém giết yêu thú được nữa

Ngồi mài đao không làm mất thuật đốn củi, phải cho bản thân một chút thời gian khôi phục.

Sau một canh giờ, Triệu Lục tiến đến.

Thịt yêu thú nướng than củi phong phú, kèm theo cháo gạo nước, được đặt đầy trên bàn.

Cố Thanh Sơn cùng Triệu Lục ăn một bữa cơm no đủ thoải mái, sau khi thu xếp thỏa đáng mọi việc thì ngồi vây quanh lửa than nói chuyện.

“Trong doanh có kiếm hay không?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Luyện Khí tầng ba có thể bắt đầu luyện kiếm rồi.

Viễn trình có cung, cận chiến có kiếm, đây là ý tưởng của Cố Thanh Sơn về phương thức chiến đấu ở kiếp này.

“Kiếm?” Triệu Lục trực tiếp lắc đầu, “Chỉ có quan quân mới có kiếm, nhưng quan quân trong quân doanh chết hết rồi, binh khí bị bỏ chung vào hố người chết với họ.”

… Hố người chết bị Vô Diện Cự Nhân nuốt một phát, bột phấn cũng chẳng còn.

Cố Thanh Sơn thở dài bất đắc dĩ, thân là một Kiếm Tu mà sau khi trùng sinh lại chẳng chạm nổi một thanh kiếm, thật là có chút dở khóc dở cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...