Chú Hàng Xóm Là Chồng Em

Chương 37: Trốn Dưới Gầm Giường



Linh An tỉnh dậy thấy người đàn ông nằm cạnh mình vẫn còn ngủ say. Cô không kìm nổi trước nhan sắc mê người của hắn, bèn dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ vào hai má của Hứa Ngụy Phàm.

Linh An di chuyển lên phía trên, hết sờ lên hàng chân mày đen nhánh lại sờ xuống đôi mi dài. Táo bạo hơn, cô còn luồn tay xuống dưới, sờ mó cơ bụng săn chắc của người đàn ông này.

Bất giác, một bàn tay to lớn chộp lấy tay cô. Linh An giật nảy mình, như thể làm chuyện xấu bị người khác phát hiện.

“Sờ tiếp đi.” Hứa Ngụy Phàm chầm chậm lên tiếng.

“…”

Linh An thẹn quá xoay lưng lại về phía hắn. Hứa Ngụy Phàm ôm lấy cô từ đằng sau, khuôn mặt cúi xuống, rúc vào sau gáy cô gái nhỏ.

“Làm sao?”

“Đáng ghét! Chú dậy lâu rồi có phải không? Còn giả vờ ngủ say để trêu em nữa.”

Hứa Ngụy Phàm bật cười, đúng là hắn đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Chỉ là không muốn phá hỏng giấc ngủ của Linh An nên hắn mới nằm im thiêm thiếp. Ai ngờ lúc cô dậy lại thích thú đùa nghịch trên người hắn như vậy.

“Quan trọng lắm sao? Em thích thì sờ tiếp đi, tôi cho em sờ.” Hắn lái sang chuyện khác.

Linh An xoay người lại, đánh nhẹ vào ngực Hứa Ngụy Phàm. Cô bĩu môi nói:

“Ai thèm chứ.”

Đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, Linh An một lần nữa giật thót mình. Người ở bên ngoài lên tiếng:

“Linh An, mau dậy đi, trễ lắm rồi.”

Là tiếng của bà Diệp. Cô lo sợ nhìn ra phía cửa, rồi nhìn Hứa Ngụy Phàm, mặt nhăn lại như khỉ. Phen này Linh An xong đời rồi! Nếu bị mẹ cô phát hiện tối qua cô cùng hắn ngủ chung, bà tiễn cô ra khỏi nhà mất.

Cho dù bình thường bà vẫn luôn ủng hộ cô đến với Hứa Ngụy Phàm, nhưng đặt vào trường hợp bất ngờ như thế này, ai cũng không thể bình tĩnh được.

“Ngụy Phàm, chú mau trốn đi.”

Hắn bày ra bộ mặt ngạc nhiên, sao phải trốn chứ? Hứa Ngụy Phàm còn muốn nhân cơ hội lần này để cho bà Diệp biết mối quan hệ giữa hắn và cô nữa.

“Mau lên.” Thấy hắn còn ngồi ngây ra đó, cô thúc giục.

“Linh An, con dậy chưa? Mẹ vào trong đó nhé?”

Cô đảo mắt nhìn quanh, không biết nên giấu Hứa Ngụy Phàm vào chỗ nào. Mẹ cô sắp mở cửa đi vào, Linh An hết cách vội đá hắn xuống đất, sau đó vén tấm ga trải giường, đẩy người đàn ông kia vào bên trong.

Vừa hay kịp lúc!

“Mẹ.” Cô cười niềm nở.

Bà Diệp ngó qua ngó lại quanh phòng, rồi nhìn sang Linh An, hỏi:

“Con mới dậy sao? Mà mẹ nghe thấy tiếng động lạ trong phòng có phải không?”

“Làm gì có chứ.” Cô chột dạ nói lớn.

Bà Diệp sắp phải đi làm nên cũng không để ý nhiều. Bà dặn dò Linh An mấy câu, rồi phải tranh thủ thay đồ đến bệnh viện.

“Ông nội đi tập thể dục rồi, cha con vẫn còn đang ngủ. Mẹ nấu cháo để trong tủ, một lát nữa lấy ra hâm lại cho nóng rồi ăn nhé.”

“Vâng ạ.”

Mẹ cô đi rồi, Linh An vội chốt cửa phòng. Hứa Ngụy Phàm ở trong gầm giường chưa chịu chui ra, cô khẽ gọi:

“Ngụy Phàm…”

Hắn không trả lời.

Linh An nhíu mày khó hiểu. Không lẽ Hứa Ngụy Phàm nằm dưới đó ngủ quên luôn rồi sao?

“Này, chú mau ra đây đi.”

Vẫn không có động tĩnh gì cả, Linh An bèn cúi xuống nhìn xem Hứa Ngụy Phàm đang làm gì trong đó. Ai ngờ hắn vẫn nằm yên một chỗ, mắt nhắm lại giống như đang ngủ.

“Ngủ thật đó à?”

Linh An bò vào bên trong, Hứa Ngụy Phàm liền mở mắt ra nhìn cô. Hắn không hề ngủ, sao cứ nằm lỳ trong này? Cô bực mình đánh vào tay hắn:

“Chú hâm à? Sao không ra ngoài? Trong này vừa nóng vừa bẩn nữa.”

May cho Hứa Ngụy Phàm là cô mới lau gầm giường vào hôm qua đấy, nếu không còn chẳng biết nó bẩn đến mức độ nào.

“Là ai nhét tôi xuống đây hửm?” Hắn hậm hực nói như thể chịu uất ức lắm.

Linh An gãi đầu khó hiểu, không phải vì quá gấp gáp nên cô mới đưa ra giải pháp đó sao? Lẽ nào hắn muốn bị mẹ cô bắt tại trận hai người nằm trên giường ôm ấp nhau?

“Là em! Nhưng bất đắc dĩ em mới làm như vậy. Chú đang giận hả?”

“Hừ…” Hứa Ngụy Phàm không thèm đáp lại.

Cô phồng hai má bất mãn, ai mà biết Hứa Ngụy Phàm lại hẹp hòi như thế. Nhưng mà hắn còn không mau về nhà, lỡ như lát nữa ông nội về phát hiện ra hai người, cô còn thê thảm hơn nữa.

“Ngụy Phàm, chú còn không ra ngoài là em giận chú đó.”

Hắn vẫn làm thinh, cô bặm môi một cách bất lực. Thái độ gì đây? Định chống đối đến cùng à?

“Ngụy Phàm, em xin chú đó. Mau ra ngoài rồi về nhà đi.” Cuối cùng Linh An đành phải xuống nước cầu xin.

Hứa Ngụy Phàm nghiêng người về phía cô, đôi mắt nheo lại đầy vẻ gian xảo. Hắn cười gian tà, thì thào nói:

“Cầu xin như thế sao? Không có thành ý gì cả!”

“Vậy thế nào mới có thành ý hả?” cô hỏi lại.

Hắn ung dung chỉ lên môi mình, sau đó ôm lấy Linh An, giở thói lưu manh:

“Hôn tôi đi. Em hôn tôi mười cái, tôi sẽ suy nghĩ.”

“Đồ điên!” Cô khẽ mắng thầm trong bụng.

Nhưng ngoài mặt sao cô dám phản đối chứ? Chỉ là hôn vào lúc này, tại cái nơi quái quỷ này thì có hơi mất vệ sinh, càng kém lãng mạn nữa.

“Em chưa đánh răng, để khi khác đi.”

“Tôi cho em nợ, chỉ cần hứa là được.”

“Được rồi, em hứa. Chú mau ra ngoài đi.” Linh An kéo vai áo hối thúc hắn.

Vậy mà Hứa Ngụy Phàm vẫn chưa hài lòng, hắn chép miệng, tiếp tục đưa ra yêu cầu:

“Gọi bằng anh đi. Sao em cứ gọi tôi bằng chú mãi thế?”

Còn lâu, đúng là được voi đòi tiên mà.

“Chú đừng có được nước làm tới. Em bực rồi đó.” Linh An nghiêm giọng.

Hứa Ngụy Phàm tỏ ra không quan tâm, hắn thờ ơ nói một câu:

“Vậy tôi sẽ nằm ở đây đến trưa thì chui ra.”

Linh An nghe xong khóc không thành tiếng, hắn bị ấm đầu sao? Cô thở dài, muốn cứng rắn cũng không được với ông chú trẻ con này.

“Ngụy Phàm, anh mau ra đi, nha nha…” Cô bắt đầu dỗ ngọt.

Mãi hắn mới chịu bò ra khỏi gầm giường. Linh An chừa đến già, sau này không đem hắn đi giấu nữa.

Cô xuống dưới nhà thăm dò, thấy ông nội vẫn chưa về, cha thì vẫn còn ngủ mới dám để Hứa Ngụy Phàm đi xuống.

“Mau lên, chú đi theo em.”

Bộ dạng hai người lén lút không khác gì mấy tên ăn trộm, đúng lúc tưởng trót lọt rời khỏi nhà họ Diêp thì ông nội Linh An về.

Ông nhìn cô và hắn, ngơ ngác hỏi:

“Ngụy Phàm, sao cháu lại ở đây?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...