Chú Không Thể Nhẫn

Chương 27: Tự tin



Editor: Cẩm Hi

Diệp Dung trước nay đều rất ngoan ngoãn, an tĩnh, cho dù ngày đó có say rượu, cô bất quá cũng vẫn như cũ giống một con mèo nhỏ đang nức nở, thoạt nhìn càng thêm tội nghiệp. Còn hiện tại, cô đã khóc đến có chút khàn cả giọng...

Mục Nhạc không nói một lời chỉ ngồi yên tại chỗ, thu tay đem cô ôm vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

Diệp Dung vừa khóc đã khóc một hồi lâu, mới đầu còn khóc lóc mắng anh, rồi chậm rãi biến thành khụt khịt nói năng lộn xộn, nỉ non... Mục Nhạc không nói câu nào, chỉ trầm mặc ôm lấy cô, mang theo trấn an không ngừng nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Mãi cho đến khi cô hoàn toàn khóc đủ rồi, thút tha thút thít chậm rãi ngừng khóc, lúc này anh mới nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu cô, một tay nâng mặt cô lên, một tay cầm khăn giấy, động tác mềm nhẹ từng chút từng chút một giúp cô lau khô nước mắt.

Rồi sau đó, anh lại cúi xuống một chút, cùng cô mặt đối mặt —— anh thích bộ dáng ngày thường cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, nó làm anh cảm thấy cô càng thêm lả lướt ngây thơ, cũng làm anh có một loại... ở trong mắt cô trừ bỏ mình ra, không còn bất cứ kẻ nào khác.

Thật sự có những lúc, anh càng hy vọng cô có thể nhìn thẳng anh —— giống như hiện tại.

Đôi mắt Diệp Dung cơ hồ đã khóc đến sưng, thậm chí lúc này tầm mắt vẫn còn hơi có chút mơ hồ. Cô dùng sức hít hít cái mũi, có chút ngơ ngác mà nhìn vào cặp mắt cũng đang nhìn thẳng vào chính mình kia.

Trước sau như một sâu thẳm, lại không giống như ngày thường thong dong trấn định. Bên trong kia dường như tràn đầy một loại cảm xúc gì đó? Hối hận, áy náy, hay là... đau lòng? Cô không biết, chỉ là khi đối diện với cặp mắt kia, cô có thể thấy rõ được bộ dáng của chính mình.

Hai mắt đỏ bừng, sưng húp, thậm chí tóc tai cũng rối tung.

—— Thật xấu, còn chật vật.

Cô theo bản năng mà co rúm lại một chút, theo bản năng muốn dời đi tầm mắt không dám cùng anh đối diện, nhưng đôi tay giữ mặt cô kia không những không mất đi ôn nhu, lại cường thế đến mức làm cô căn bản không thể nào động đậy.

Cô gái nhỏ có chút hoảng loạn mà rũ mi xuống.

"A Dung, nhìn tôi." Ngay sau đó, thanh âm của người đàn ông giữa ban đêm yên tĩnh vang lên.

Diệp Dung hơi hơi do dự trong chốc lát, lại rốt cuộc vẫn bị ma xui quỷ khiến mà nâng mắt lên, lại một lần nữa chạm phải ánh mắt chuyên chú lại phức tạp của người đàn ông.

"Thực xin lỗi, A Dung." Mục Nhạc gần như là gằn từng chữ xin lỗi một lần nữa, sau khi nói xong thì hơi hơi dừng một lát, rồi lại một lần nữa chậm rãi mở miệng, "Về sau không bao giờ đi nữa, tôi... sẽ luôn ở bên cạnh cháu."

Ngữ khí hơi trầm xuống, trịnh trọng giống như một lời thề.

Cho dù bị ủy khuất mà khóc lớn một hồi, nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, nơi đáy mắt của cô gái nhỏ đã nhanh chóng bắn ra một loại ánh sáng sáng chói lạ thường.

Nhưng rồi rất nhanh, cô lại một lần nữa cúi thấp đầu xuống.

Mục Nhạc không nói nữa, chỉ an tĩnh nhìn cô, dường như đang chờ đợi một phán quyết nào đó.

Diệp Dung hít thật sâu một hơi —— phòng khách thật sự là quá mức yên tĩnh, cho dù là âm thanh rất nhỏ như vậy, lúc này lại nghe rõ ràng mồn một.

Sau đó cô ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:

"Mấy năm nay, chú... có phải rất vất vả hay không?"

Cô không trả lời có tha thứ hay không, thậm chí đối với lời xin lỗi cùng hứa hẹn của anh cũng không hề đáp lại, hoàn toàn tránh đi cái đề tài này, không đề cập tới nửa câu, ngược lại lại đi hỏi vấn đề khác.

Đây là vừa không trách anh, nhưng cũng không thể lập tức tha thứ cho anh, thậm chí... có lẽ là vì có "sai lầm trước đó" của anh, cho nên ngay cả hứa hẹn cô cũng không dám dễ dàng tin tưởng một lần nữa. Nhưng ít ra... thời điểm cô hỏi những vấn đề này, đáy mắt vẫn như cũ khẩn trương cùng đau lòng là không thể nào sai được. Mục Nhạc cười khổ một tiếng, đối với ánh mắt quan tâm của cô thì hơi hơi lắc đầu, giống như không thèm để ý chỉ nhàn nhạt nói:

"Đều đã qua."

Thật muốn nói không vất vả, kia sao có thể? Nhưng rốt cục đều đã là chuyện quá khứ, bây giờ đi hồi tưởng lại, cũng không còn bất luận ý nghĩa gì nữa. Những việc này cha mẹ anh cũng chưa bao giờ biết, sở dĩ đối hôm nay nói chuyện này với cô, không phải vì muốn được tha thứ, càng không phải vì tranh thủ sự đồng tình, anh chỉ là muốn cô một lần nữa có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, muốn cho cả hai một công đạo, đem tất cả giải thích rõ ràng.

"Là tôi sai, A Dung, cháu không có làm sai bất cứ cái gì cả." Mục Nhạc nhìn cô, lại một lần nghiêm túc trần thuật lại, "Không có bất cứ kẻ nào, đáng giá để cháu phải tự ti rồi... cẩn thận lấy lòng."

Diệp Dung giật mình, ngơ ngác nhìn anh, sau đó gật gật đầu —— mới đầu động tác cùng thần sắc của cô còn có chút chần chờ, do dự, nhưng rất nhanh sau khi cô suy nghĩ cẩn thận lại, ngay sau đó lại một lần nữa gật gật đầu.

Lúc này đây, cô nhấp môi, gật gật đầu —— dùng sức mà gật, trịnh trọng mà gật.

Mục Nhạc thở phào một hơi thật dài.

Nhưng ngay sau đó, mày anh lập tức vặn lại ——

"Chú nhỏ, cháu muốn... trở về trường học." Cô gái nhỏ đột nhiên mở miệng —— có lẽ còn chưa quá quen với việc đưa ra yêu cầu, thời điểm nói ra lời này giọng nói của cô vẫn như cũ còn vài phần mơ hồ khẩn trương cùng thấp thỏm, chỉ là thần sắc lại nhất nhất kiên định, cùng anh mặt đối mặt, chính là không có nửa điểm thoái nhượng.

Mục Nhạc đột nhiên có cảm giác tự bê đá đập chân mình, tự mình đào một cái hố thật to để chôn mình.

Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một khởi đầu tốt —— lui một vạn bước, chẳng sợ vạn nhất, chỉ là một phần vạn khả năng, vạn nhất cuối cùng người đi cùng cô gái nhỏ đến cuối cuộc đời không phải là anh, anh cũng vẫn cứ hy vọng cô có thể bừa bãi, tùy hứng, thoải mái, sống một cuộc sống tự do tự tại mà mình mong muốn, chứ không phải vẫn luôn cẩn thận lại tự ti.

Bộ dáng khẩn trương cùng thấp thỏm của cô, kỳ thật cũng tương đối đáng yêu.

Nhưng là anh rất đau lòng, đau giống như toàn bộ lồng ngực đều bị đâm xuyên qua, làm anh gần như không thở nổi.

"Được, tôi đưa cháu trở về." Mục Nhạc cũng không chần chờ, rất nhanh liền gật đầu, nghe lời mà đứng lên, nhưng lại không vội đi, mà là đi phòng tắm khăn lông ấm đưa tới cho cô, kiên nhẫn nhìn cô lau mặt, lại dặn dò cô đắp lên đôi mắt, lúc này rốt cuộc mới mang theo cô ra cửa.

Anh lại một lần nữa đưa cô đến dưới lầu ký túc xá.

Diệp Dung do dự một lát, rốt cuộc vẫn không thể nhịn xuống được, nhỏ giọng dặn dò: "Chú nhỏ, chú... lái xe cẩn thận. Không cần quá vất vả, nghỉ ngơi sớm một chút."

Nói xong cô lại cảm thấy mình giống như là quá không có cốt khí, có chút ảo não mà cắn môi, lông mày đẹp hơi hơi nhíu lại.

Mục Nhạc nhịn không được nở nụ cười, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên trong tối hôm nay của anh.

"Được, cháu cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Chiều mai tôi tới đón cháu đi ăn cơm." Mục Nhạc cười gật gật đầu, căn bản là không cho cô cơ hội cự tuyệt, nói xong liền phất phất tay, thấp giọng thúc giục, "Đi lên đi."

Cho dù thực sự chỉ có một phần vạn khả năng, anh cũng sẽ làm cho khả năng đó biến thành sự thật —— Ban đầu cô gái nhỏ là người của anh, cuối cùng vẫn sẽ là người của anh, tuyệt đối sẽ không có khả năng thứ hai.

Diệp Dung ảo não chính mình không có cốt khí, không phòng bị đã bị anh dẫn dắt đi vào tròng —— rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn theo quán tính, theo bản năng gật gật đầu, nghe lời xoay người lên lầu, đi được một nửa mới như ý thức được cái gì, do dự một chút nhưng vẫn không có lộn trở lại đi, chỉ gần như giận dỗi mà lên đi tiếp lầu, một đường thẳng đến ban công.

Người đàn ông tuấn lãng cao lớn vẫn như cũ đứng ở dưới lầu.

Anh hơi hơi ngửa đầu, cùng cô hai tầm mắt chạm nhau.

Rất kỳ quái, cô đối với chuyện anh còn chưa rời đi vậy mà một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, càng không kỳ quái hơn là anh vậy mà lại biết cô ở nơi này mà nhìn lên.

Mục Nhạc lại cười, hướng về phía cô phất phất tay, sau đó rốt cục cũng xoay người rời đi.

Đi chưa được mấy bước, di động của anh liền vang lên.

Anh dừng lại bước chân, trượt màn hình nghe máy, thanh âm của cô gái nhỏ lập tức truyền tới.

"Chú nhỏ, cháu cảm thấy... vẫn là không cần phiền toái chú, cháu có thể ra ngoài ăn với bạn cùng phòng." thanh âm của cô gái nhỏ đầu bên kia, dường như mang theo một loại giận dỗi cùng làm nũng.

Mục Nhạc quay đầu lại, với khoảng cách này của anh đã không thể cùng cô đối diện, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nữ sinh trên ban công lầu bốn của ký túc xá kia.

Lại bị cự tuyệt một lần nữa người đàn ông cũng không có nửa điểm tức giận, chỉ yên lặng đứng tại chỗ, hơi ngửa đầu nhìn bóng người không quá rõ ràng ở phía xa xa kia, chậm rãi mở miệng gọi cô: "A Dung, cho tôi một cơ hội nữa."

Cơ hội gì? Bồi thường cho cô, tìm kiếm sự tha thứ, hay là làm cô một lần nữa tín nhiệm anh? Diệp Dung trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ. Cô đứng trên ban công, mơ hồ thấy người đàn ông kia đứng ở dưới tàng cây, ánh đèn đường chiếu rọi xuống người anh ra một cái bóng thật dài, gió lạnh ban đêm đem khăn quàng cổ trên người anh thổi lên —— Trên cổ anh, vẫn là cái khăn quàng cổ lông dê kia của cô.

Hình như anh đang nhìn mình —— kỳ thật cách xa như vậy, đã sớm đã không còn thấy rõ mặt đối phương, nhưng cô vẫn có một loại trực giác kỳ lạ: Anh đang nhìn mình.

Trong bóng đêm, dưới đèn đường, hình dáng anh thoạt nhìn ôn nhu lạ thường.

Diệp Dung trầm mặc thật lâu, ma xui quỷ khiến mà nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.

"Ngày mai tôi tới đón cháu." Tâm tình của Mục Nhạc cực kỳ tốt cười một tiếng, lại như cũ không quên dặn dò, "Vào đi thôi, bên ngoài gió lạnh."

Sau đó anh đứng ở tại chỗ, kiên nhẫn nhìn thân ảnh nhỏ xinh lại mảnh khảnh kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mình, lúc này mới yên tâm mà rời khỏi sân trường.

Ngày hôm sau tâm tình Mục Nhạc cũng cực kỳ tốt, còn hơn nửa tiếng đồng hồ nữa là tan làm, anh cũng đã sớm hoàn thành xong một ngày làm việc, sau đó một mình nghiêm túc lên kế hoạch xem buổi tối nên ăn cái gì.

Sau khi tan làm sẽ đón cô, rồi cùng nhau đi siêu thị —— cô cùng anh mua đồ ăn, vẻ mặt đầy sùng bái mà nhìn chính mình, thật sự là làm người hưởng thụ. Trái tim cô không tốt, nên ăn nhiều một chút cá cùng đậu, có thể mua thêm tỏi, sau đó mua một chút hạch đào —— mua thêm một số món nữa, đến lúc đó anh lột cho cô ăn. Sau khi ăn xong lại mang cô đi tản bộ...

Mục Nhạc đối với kế hoạch của mình tương đối vừa lòng, gần như có chút gấp gáp chờ không nổi đến lúc tan tầm, di động ngay lúc này vang lên. Anh cau mày đi nhìn di động của mình, chỉ là khi nhìn thấy tên người gọi đến thì lông mày tự động giãn ra, mặt mày đều nhu hòa lại:

"A Dung, tôi chuẩn bị tan tầm."

Thời điểm anh nói lời này, dương như phá lệ mang theo vài phần vội vàng.

Sau đó anh liền cảm thấy cô gái nhỏ đầu kia có trong nháy mắt trở nên trầm mặc, một lát sau rốt cục mới lên tiếng:

"Thực xin lỗi chú nhỏ, hôm nay... không thể cùng chú ăn cơm được rồi. Mục Tiêu có một số việc... cháu muốn cùng cậu ấy đi ra ngoài một chút."

Lúc này đây, cự tuyệt không hề mang theo giận dỗi cùng làm nũng, ngược lại tràn đầy áy náy khẩn trương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...