Chú Là Người Tôi Yêu
Chương 17
Chúng tôi nghe tiếng mọi người nói to thì quay qua nhìn xem ai mà mọi người là la hét đến thế, quay lại thì thấy sếp Minh Quân đi xuống, chú ấy xuống đây làm gì, không lẽ ăn cơm, à thường là thư ký đem lên mà nay lại xuống đây, nên mọi người mới bất ngờ. Tôi thấy vậy không để ý nữa mà quay lại ăn phần cơm của mình.Anh Hùng lúc này lên tiếng:– Nay bão to đấy, lần đầu tiên sếp xuống đây.Chị Trâm cười nói:– Xuống ăn cơm với em đấy, thấy chưa đang tiến đến đây nè.Anh Dũng trả lời:– Em bớt ảo tưởng nha Trâm.– Anh Dũng kỳ ghê, kìa sếp đang tiến đến bàn chúng ta kìa? Để xem gặp em hay là anh nha…ha..ha.Tôi nghe sếp tới gần bàn thì trong lòng tôi nóng lên, đừng nói chú ấy đến đây nha.Trời tính không bằng người tính, đúng y chú tới bàn chỗ tôi.Minh Quân lên tiếng, chổ này không có ai ngồi chứ.Anh Dũng thấy vậy xích lại một bên nói:– Không sếp, sếp ngồi đây ăn cùng chúng tôi. Mà sếp sao nay xuống đây ăn vậy, bình thường sếp có xuống đâu.Chú điềm tĩnh nói :– Bộ tôi không xuống đây ăn được à?– À. Tại chúng tôi thấy lạ. Mời sếp ngồi.Nhưng thấy sếp ngồi không lấy thức ăn, Dũng định lên nói bà đầu bếp thì Minh Quân lên tiếng:– Yến Nhi, cô đi lấy thức ăn cho tôi.Tôi đang ăn thì nghe thế làm tôi mắc nghẹn.Tôi ú ớ may anh Hùng thấy tôi thế đưa ly nước cho tôi.Minh Quân thấy thế nhăn mặt nói:– Kêu cô lấy cơm mà cô lại như thế.– Dạ. tại sếp nói tôi bất ngờ quá, tôi đứng lên lấy đây.Vừa đi tôi lẩm bẩm, tự nhiên nay xuống đây ăn rồi hành tôi đây mà.Bước tới bác đầu bếp nói:– Bác ơi, cho cháu một xuất cơm của sếp ạ.– Sếp nay sao xuống đây ăn vậy, có bao giờ cậu ta xuống đây đâu.– Dạ, cháu không biết ạ.– Uh, chờ tôi chút.Bác đầu bếp đưa dĩa cơm cho tôi, nhưng mà muốn hành tôi à, ngó nghiêng tôi thấy hũ ớt bên cạnh tôi rắt ít ớt lên, biết chú ấy không ăn cay nên tôi cho vào thế này, hành tôi sao? Mơ đi, hôm nay tôi sẽ trả đũa chú.Tôi đem đĩa thức ăn tới bên.– Của sếp đây.– Uhm, cảm ơn.– Vâng, không có gì.Tôi ngồi xuống ăn cùng mọi người thì nhìn qua thấy chú ấy cũng đang nhìn tôi với ánh mắt đỏ rực.Chú ấy quát lên:– Cô đã bỏ gì trong này mà cay quá hả?– Thì tôi tưởng chú ăn ớt nên tôi chan ít ớt vô cho chú, không cảm ơn tôi mà đi trách tôi à.– Cô… đi lấy đĩa khác cho tôi….– Chú ăn đi chứ, chú nói, thức ăn không được bỏ đi, bỏ là mang tội mà, chú ăn hết đi chứ.Minh Quân tức giận, bỏ đó mà không ăn nữa, anh đứng lên không nói một lời mà bước đi lên phòng.Để lại bao ánh mắt đang nhìn theo chú.Tôi nghĩ cũng có ngày tôi hành lại mà Ha…ha….Đang cười thầm trong bụng thật thoải mái thì chị Trâm véo bên hông làm tôi đau điếng.– Sao chị véo em.– Em dám chọc tức sếp luôn.– Tại lúc trước sếp hành em, chú ấy ăn được hành mà kêu không làm em nhặt muốn chết, ai biểu nay xuống đây chi.– Em giỏi lắm, coi chừng sếp nổi nóng lại cho em nghỉ việc.Nghe tới nghỉ việc thì tôi mất hồn, tôi quay qua anh Dũng nói:– Chết em rồi, anh giúp em với, thực em không cố ý mà, tại bữa sếp làm thế nên em…. Hu…hu.– Ca này khó, anh không biết đâu nha ai làm tự chịu à.Tôi lại quay qua anh Hùng.– Anh Hùng ơi giúp em với… em không muốn mất việc đâu.Anh Hùng trả lời:– Không sao đâu em, sếp không đuổi việc em đâu đừng lo, đã có anh chứ ai như thằng Dũng.– Ơ cái thằng này, sao lại lôi tao vào.– Thế không đúng à. Em gái bị thế mà không giúp còn nói thế.– Thì tao biết sếp không chấp mấy việc thế này mà đuổi việc nên tao nói thế chứ sao.Tôi thấy thế nói:– Anh Dũng không giúp thì anh Hùng giúp, không thèm anh nữa.hứ.Anh Dũng thấy vậy nói:– Cái cô này , có mới nới cũ à. Chiều qua nhà ăn bún nhiều chết với anh.Anh Hùng với Trâm nghe Dũng nói thế:– Hai người định ăn mảnh à? Thế còn hai chúng tôi.– Thì chiều qua nhà tôi, thử tay nghề mẹ tôi nấu. Ok chưa?Anh Hùng lên tiếng :– Ok.Giờ lên làm thôi, đến giờ làm rồi.Bốn chúng tôi lên phòng làm, mỗi người một việc dù tôi làm chưa lâu, nhưng cũng quen công việc nên tôi không còn bỡ ngỡ như lúc đầu. Mà điều quan trọng bây giờ thì đang lo sếp sẽ xử tôi ra sao đây, lúc này tôi hơi lo nhưng mà kệ, chú ấy lúc trước cũng chơi tôi vậy mà.Ngay lúc này bên phía Minh Quân đang đỏ hết mặt từ nhỏ giờ anh không biết ăn ớt, nay cô bé đấy dám bỏ ớt như thế làm Minh Quân đau bụng, với anh bị dạ dày ăn cay vô sẽ rất khó chịu. Bây giờ có thuốc anh mới giảm đi sự đau này.Anh gọi thư ký vào.– Dạ sếp.– Cô lấy thuốc cho tôi đi, đau bụng quá.– Sếp lại tái phát bệnh à, có cần đi bệnh viện không ạ?– Không? Lấy thuốc cho tôi.– Dạ.Lúc sau thư ký đưa thuốc cho anh, uống được một lúc thì anh cũng đỡ lên rồi. Anh nghĩ cô bé đó được lắm. Dám chơi anh, mà nghe nghe chiều nay cô bé ấy đến nhà Dũng ăn. Giờ anh nghĩ cách sao đến nhà Dũng, anh không nghĩ từ khi nào anh mất hết liêm sỉ như thế. Giờ anh cũng đỡ rồi nên bắt đầu làm việc.Tan ca bốn chúng tôi đang tụ tập lại một chỗ để về nhà anh Dũng.Nhưng lại gặp chú đi tới, không biết chú lại đến chỗ bọn tôi có chuyện gì nữa đây.Minh Quân đi tới.Anh Dũng thấy vậy hỏi:– Có chuyện gì vậy sếp.– Các cô cậu đi đâu thế?– Chúng em về nhà em.– À. Tôi muốn bàn với cậu chút dự án sắp tới.– Vậy hả sếp, giờ muộn rồi có gì mai nha sếp.– Thì về nhà cậu bàn cũng được mà.– Nhưng mà…– Thế cậu không thích tôi đến nhà cậu à.Dũng nghe sếp nói vậy không thể từ chối nên anh trả lời:– Vậy giờ sếp tới nhà em đi, chúng em đang về nhà em có việc.– Ok.Tôi ngơ ngác đứng nhìn, đang vui chú tới mất cả hứng, mà sao chú lại muốn tới nhà anh Dũng, không hiểu chú ấy nghĩ gì, mà kệ bàn công việc chứ liên quan gì tôi đâu.Chúng tôi mỗi người một xe đi về, về tới thấy bà Tư đang ngồi trước sân, biết ngay chờ chúng tôi mà.Tôi với anh Dũng đi xe máy nên vào nhà liền, còn ba người kia đi xe hơi nên đang lo đậu xe bên ngoài, tôi bước đến bà Tư.– Con về rồi đây? Bà nấu xong chưa mà ra đây ngồi.Bà Tư trả lời:– Lúc trưa Dũng điện thoại về kêu có bạn tới ăn nên bà tranh thủ nấu sớm rồi. Giờ chỉ có việc ăn thôi.– Dạ. Để cháu về cất xe rồi qua nha.– Uh. Đi nhanh đi bà dọn sẵn hết rồi.– Dạ.Mọi người cùng vào nhà.Bà Tư thấy thêm một cậu thanh niên nữa nên hỏi:-Cậu này là ai mà nay mới gặp.Dũng giới thiệu:– Đây là sếp con mẹ ơi.– Vậy hả? Quý hóa quá nay cậu đến đây.Minh Quân lịch sự đáp:– Dạ, cháu đến đây bàn công việc tí cháu đi ngay thôi.– Nếu cậu đến rồi thì ở lại đây, ăn bún riêu cua, xem tay nghề bác nấu thế nào?– Thôi ạ, cháu về liền à.– Dù gì là sếp con trai tôi, tôi mời ở lại một bữa có sao.Minh Quân ngập ngập trả lời:– Vậy cháu không khách sáo nhé.Dũng lúc này lên tiếng:– Đến nhà tôi thì sếp không cần khách sáo đâu, cứ thoải mái lên.– Cảm ơn cậu.Mọi người bước vào phòng khách ngồi.Tôi chạy xe về phòng, thay bộ đồ lịch sự chứ mặc đồ ở công ty cả ngày tôi thấy khó chịu vô cùng, xong tôi chạy qua nhà bà Tư.Ngang qua phòng khách thì ánh mắt chú nhìn theo tôi, tôi ngại quá chạy xuống bếp phụ bà Tư.Thấy bà Tư đang hâm lại nồi nước, thì tôi đi lấy dĩa bỏ rau ra rồi bún và mấy món phụ gia vị.Xong xuôi nồi nước lèo, tôi ngửi thơm quá tôi khen:– Ngon quá bà Tư ơi, nghe mà muốn ăn hết luôn á.– Thôi đi cô, cô mà ăn hết nồi này chắc tôi mạc.– Bà cứ nói thế.– Thôi lên gọi mọi người xuống ăn đi con.– Dạ.Tôi lên phòng gọi mọi người xuống thấy chú với sếp đang bàn công việc nên tôi đến bên anh Hùng chị Trâm nói:– Xuống ăn thôi mọi người, ăn đi cho nóng.Anh Dũng thấy vậy cũng nói:– Sếp xuống ăn cùng đi.– Uhm.Mọi người xuống bếp bà Tư đang múc mỗi người một tô.Chị Trâm suýt xoa nói:– Ngon quá bác ạ, lâu lắm rồi cháu mới thấy nồi bún riêu ngon thế này.Anh Dũng trả lời:– Mẹ anh nấu ăn là số 1 , em chỉ là số 2, chấp nhận anh đi về mẹ anh nấu cho mà ăn.Chị Trâm nói:– Xùy, riêng bác gái em muốn là mẹ em luôn đấy, còn anh ế đến già đi.Bà Tư lên tiếng:– Thế cô định cho tôi ở không nuôi nó à, đang mong có vợ có con tôi còn có cháu bế nữa.Chị Trâm cười nói:– Gái ở công ty đầy bác ơi, mà anh Dũng kén quá đấy.Dũng lúc này lên tiếng:– Thôi ăn đi, suốt ngày con với chả cháu, con là con chưa thích thôi, chứ mà con kiếm dâu về cho mẹ lựa rồi lúc đó mẹ không biết chọn ai đâu à.– Thôi đi ông, 35 tuổi đầu người ta có vợ có con hết rồi kìa.Bà Tư nói đến đây ai cũng im lặng hết, bởi vì trong bàn có ba ông con trai cũng 35 tuổi mà có ai có vợ đâu, nên nghe bà Tư nói thế nên Hùng với Minh Quân im lặng. Giữ không khí này tôi nói:– Mọi người ăn đi.Mọi người bắt đầu ăn thì bà Tư lên tiếng nói tiếp:– Ớt, mắm tôm, nặn tí chanh vào ăn ngon lắm.Mọi người cũng đồng thanh:– Dạ.Chỉ riêng chú là không dám nói gì, nên tôi ghẹo:– Sếp bỏ thêm ớt ngon lắm sếp, đừng ăn hành.Chú ấy biết tôi khịa nên không nói một lời, chỉ lườm tôi, thấy vậy tôi không chọc chú nữa mà ăn phần ăn của mình.Ăn xong tôi lại khen.– Bà nấu ngon lắm luôn, mẹ cháu cũng nấu ngon như bà, lâu rồi cháu không được ăn món mẹ nấu.Bà Tư cười hiền nói:– Công việc ổn rồi, xem thời gian nào rảnh sắp xếp về, mà có sếp ở đây xin lun đi.Tôi ngó nhìn qua sếp, nhưng tôi mới nhớ là hôm bữa sếp có nói tuần sau đi công tác về dưới huyện tôi, nên tôi mừng ra mặt.Tôi nói:– Bà Tư ơi, cháu nhớ ra rồi, cuối tuần này về dưới nhà công tác rồi bà Tư.– Đi với ai.Tôi thật thà trả lời:– Đi với sếp ạ.Anh Dũng đang ăn thì nghe tôi nói vậy làm anh ho sặc sụa.– Hả? Đi với sếp thật không?Minh Quân nghe thế liền trả lời ngay:– Sao? Đi với tôi có sao không? Hay là cậu đi với tôi nha.Anh Dũng nghe thế xua tay, đi với ai chứ với sếp anh thà ở nhà còn hơn, anh trả lời:– Thôi sếp ơi, công việc của tôi ở công ty nhiều lắm, đi không được đâu.– Uhm, vậy cậu không ý kiến nữa chứ.– Vâng.Dũng nghe sếp nói thế thì trong lòng nhẹ nhõm, mà sao lại kêu Yến Nhi theo, hay là sếp có tình ý gì tới Yến Nhi đây sao? Mà mình định làm mai Yến Nhi cho Hùng nhưng nhìn ánh mắt sếp giống để ý Nhi lắm nha, không nghĩ nữa mà anh bắt đầu ăn.Về phía Hùng khi nghe Yến Nhi đi cùng với sếp, thì trong lòng anh khó chịu, anh thấy thích cô bé này, nhưng mới gặp anh nói nhiều quá thì sợ Yến Nhi nghĩ không tốt về anh, nên anh đành im lặng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương