Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 46: Kỳ thi



Edit: Dép

Mỗi ngày, Quý Hoài đều đặn tới trường rồi tan học, cả ngày ngồi một chỗ giải đề, quy luật tới mức làm cho những người muốn xem trò vui của cậu cảm thấy nhàm chán. Bọn họ ác ý nghĩ, thiên tài không phải là cứ học liều chết một hai ngày là thành, chuyện Quý Hoài muốn giành hạng nhất còn hão huyền hơn cả nằm mơ.

Nhưng Quý Hoài hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cậu chìm trong thế giới của chính mình, ngồi xuống là học cả ngày. Khối cấp 3 của trung học Nhạc Vinh, dù là lớp 11 thì cũng đã phải học một chút kiến thức lớp 12 rồi, huống hồ còn học các loại đề mở rộng, trường học bình thường không thể sánh kịp.

Học sinh bình thường nhất tốt nghiệp từ Nhạc Vinh cũng đã có thể vào một trường trọng điểm, nói gì tới đám thiên tài biến thái, bọn họ dễ dàng giành được offer của các ngôi trường quốc tế nổi tiếng, việc này không thể thực hiện trong ngày một ngày hai, mà là kết quả của một quá trình học tập hệ thống bài bản cao cấp từ nhỏ tới, khiến bọn họ quen với sự ưu tú.

Tại ngôi trường này, chuyện Quý Hoài muốn nhảy lên lớp 11 đã động vào vảy ngược của đám thiên tài kia, đối với lời nói huênh hoang khoác lác của Quý Hoài, bọn họ khinh thường, tỏ vẻ nhạo báng.

Đời trước Quý Hoài đã nắm vững tất cả những kiến thức này rồi, hiện giờ giải đề chỉ để ôn tập lại cho quen, cậu chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, cho nên cậu đã làm là chỉ có tốt.

Sau khi Quý Hoài nói muốn đạt hạng nhất, cậu xin một căn phòng để tiện buổi tối ngồi học.

Giang Tử Mặc nhìn chằm chằm cậu không nói lời nào, Quý Hoài nghĩ hắn sẽ không đồng ý, nào ngờ cuối cùng Giang Tử Mặc lại đáp ứng. Quý Hoài thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu còn tiếp tục ngủ cùng chú Mặc thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cậu cảm giác được điều đó.

Hôm đó, Giang Tử Mặc nằm trên giường rất lâu vẫn không ngủ được, hai đêm nay hắn đều thế. Trằn trọc quằn quại cả đêm, luôn bị sực tỉnh, ban đêm lúc ngủ tay chân đều lạnh toát.

Sau khi hắn vào Hoa gia, mỗi ngày đều như vậy, cả đêm không ngủ vẫn không thấy làm sao cả. Nhưng bây giờ đứa nhỏ ấm áp mà hằng đêm hắn ôm ngủ chạy mất rồi, hắn không sao thích ứng nổi.

Quả nhiên con người không được sống quá thoải mái, một khi hưởng thụ sự thoải mái rồi sẽ rất khó từ bỏ.

Giang Tử Mặc xuống giường xỏ dép đi ra khỏi phòng, tới trước cửa phòng Quý Hoài, hắn gõ cửa.

Từ khổ tới sướng thì dễ, sướng rồi về khổ mới khó, các cụ nói cấm có sai, Giang Tử Mặc bởi vì hiểu được đạo lý này nên mới càng không muốn phải ôm chăn lạnh ngủ một mình khi đã được hưởng thụ sự ấm áp.

Cho nên hắn không do dự gì hết, đẩy cửa phòng Quý Hoài đi vào.

Quý Hoài đang ghé vào bàn mà ngủ, vài tờ đề thi bày bừa trên bàn, hắn quét mắt nhìn một chút là biết đó là những đề thi hắn bảo Lục Thất đi tìm, đó là tài liệu nội bộ của trung học Nhạc Vinh bao năm nay, còn có một số đề thi do các học giả có tiếng soạn ra.

Giang Tử Mặc không nhìn nhiều, hắn cũng không muốn phá hư sự ngạc nhiên, hắn muốn đợi tới khi thằng nhóc đạt hạng nhất quay về, mới vờ giật mình kinh ngạc khen ngợi mấy câu, còn có thể xoa đầu, thưởng cái gì đó.

Nhưng, Giang Tử Mặc thoáng nhìn đồng hồ, sắp 2 giờ sáng rồi.

Dưới ánh đèn bàn, Quý Tiểu Hoài vùi mặt vào trong cánh tay, ngủ rất say. Mấy hôm nay, đèn trong phòng toàn bật tới sau 2 giờ sáng, cho dù Giang Tử Mặc rất muốn túm thằng nhóc về ổ chăn của mình, nhưng cuối cùng hắn không làm vậy.

Thằng nhóc đang phấn đấu vì mục tiêu, điều đó khiến hắn thấy mê mẩn, hắn không đành lòng đánh gãy sự nghiêm túc đến say lòng người này.

Giang Tử Mặc cong lưng ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, kéo chăn đắp kín. Sau đó hắn tắt đèn, xoay người đi ra ngoài.

Hôm sau Quý Hoài tỉnh lại, còn mơ mơ màng màng tưởng hôm qua mình tự trèo lên giường. Nhưng cậu thấy hơi kỳ quái, cậu nhớ mình mệt muốn chết, định úp mặt nghỉ một lát, chẳng lẽ cậu lại bổ thẳng lên giường?

Mỗi ngày Lục Thất đều đưa cậu đi học, thỉnh thoảng Giang Tử Mặc cũng sẽ cùng đi, cho tới giờ chưa từng hỏi cậu về chuyện trong trường, như là không hề lo lắng. Ngay cả Lục Thất còn hỏi cậu bao nhiêu thứ cơ mà.

Nửa tháng thoáng cái trôi qua.

Gần sát giờ thi, Giang Tử Mặc vì bận việc nên không đi cùng Quý Hoài, Quý Hoài cũng không để tâm. Lúc xe chậm rãi chạy tới trường học, Lục Thất quay đầu ra ghế sau nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Quý Hoài thấy anh cứ lần lữa mãi thì không chịu nổi, bất đắc dĩ hỏi: "Anh Lục, có chuyện gì anh cứ nói đi."

"Cũng không có gì, chỉ là... cuộc thi lần này cậu đừng căng thẳng, cứ thi hết sức, anh Lục tin tưởng cậu." Lục Thất cười ha ha muốn giảm bớt sự căng thẳng trước thi cho Quý Hoài.

"Em không căng thẳng."

"Thi không tốt thì thôi, nếu muốn học lớp 11 cũng không cần thông qua cuộc thi này, cứ để thiếu gia sắp xếp cho cậu là được, cậu đừng thấy áp lực quá..."

Lục Thất cứ tiếp tục lải nhải, Quý Hoài nhướn mi, kinh dị nghe Lục Thất nói.

Cậu chờ Lục Thất nói xong mới hỏi: "Vậy nếu em thi không tốt, có thể xin chú Mặc nâng em lên lớp 11 luôn không? Sẽ không làm chú ấy khó xử chứ?"

"Không đâu, chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Cậu đừng lo lắng, cứ xem như chúng ta đi chơi hai ngày đi, chúng ta có ô dù, không cần phải liều mạng." Lục Thất nói xong lại thấy hơi sai sai, vội vàng bổ sung, "Hoài thiếu gia, không phải là anh không tin cậu, chỉ là thấy cậu vất vả bao nhiêu ngày, đêm nào cũng học tới tận khuya, thiếu gia và cả anh nhìn mà xót lòng. Nếu thiếu gia đã nhận cậu rồi, đương nhiên không muốn cậu phải chịu khổ."

Quý Hoài vốn còn đang suy nghĩ chuyện "một cuộc điện thoại mà thôi" là như thế nào, nghe thấy Lục Thất nói tới thiếu gia, trong lòng dần dâng lên cảm giác ấm áp, đột nhiên nhớ tới chú Mặc, nào còn nhớ tới chuyện đang suy nghĩ khi nãy.

Lục Thất động viên cậu suốt quãng đường, lúc xuống xe còn bồi thêm một câu, "Cố lên!"

Quý Hoài mỉm cười bước vào trường, tìm phòng thi của mình.

Vị trí phòng thi của Nhạc Vinh sẽ căn cứ vào xếp hạng thành tích, bắt đầu từ hạng nhất xếp xuống, mỗi phòng thi có 30 người. Mà Quý Hoài ngồi ở phòng thi thứ nhất, cũng chính là phòng thi có học sinh có thành tích tốt nhất, tập hợp những người ưu tú nhất khối 11.

Lúc Quý Hoài đi vào đã thu hút sự chú ý của phần đông, cậu ngồi ở vị trí cuối phòng thi, từ lúc đi từ cửa vào đã bị người ta nhìn theo suốt dọc đường.

"Phòng thi sắp xếp thế này, chậc chậc, chắc là cố ý." Chưa bắt đầu vào thi, mấy học sinh trông có vẻ quen nhau chụm lại, nhìn Quý Hoài với vẻ cười cợt.

"Chắc chắn là cố ý chứ gì nữa, nó mà cũng có thể ngồi phòng thứ nhất sao, tao cá là ý của thầy Trương, chắc là thầy muốn cho nó thấy sự cách biệt như trời với đất giữa thiên tài và kẻ ngu, ha ha ha."

"Mày đoán xem nó có nộp bài đầu tiên không? Nộp giấy trắng ấy."

"Có thể lắm, hay là mình đánh cược đi, tao đoán nó sẽ nộp đầu tiên, bởi vì dù sao cũng không biết làm, ở lại làm gì, bẩn cả ghế."

"Ha ha ha, nói không chừng người ta muốn làm người ra về đầu tiên của phòng thi thì sao?"

Quý Hoài không quan tâm, chờ phát đề thi. Những giọng nói ấy chui vào tai cậu rồi lại lọt ra, không hề để lại chút gì.

Giám thị là thầy giáo chủ nhiệm khối cấp 3 Trương Vỹ Ý và một giáo viên khác cũng thuộc khối cấp 3, lúc đề thi được phát tới chỗ Quý Hoài, gã hừ lạnh, "Không thi được thì đừng miễn cưỡng, giờ về vẫn kịp đấy."

Quý Hoài thản nhiên nhìn một cái, không nói gì, trực tiếp lấy đề thi, tỉ mẩn viết tên chính mình vào khung tên: Quý Hoài.

Trương Vỹ Ý thâm sâu nhìn cậu một cái, sau đó xoay người đi không chú ý nữa.

Kẻ ngông cuồng tự đại sẽ bị nghiệp quật ngay thôi, gã chỉ cần chờ là được. Gã nghĩ như vậy, từ đầu tới cuối không liếc mắt nhìn Quý Hoài.

Môn thi đầu tiên là ngữ văn, môn này ngoại trừ kiến thức cơ bản thì còn cần phải linh hoạt xử lý tùy theo đề ra, Quý Hoài làm hết trắc nghiệm rồi, viết tự luận cũng rất trôi chảy. Cậu rà soát lại một lần, cảm thấy không cần bổ sung gì nữa mới dừng bút.

Chuông hết giờ chưa vang lên, người xung quanh len lén nhìn cậu bàn tán, theo khẩu hình miệng có thể đoán được là: "Tao đã nói mà, nó chắc chắn sẽ nộp bài đầu tiên."

Đồng bọn lặng lẽ đồng tình với cậu ta, hai tên hiểu ý nhau, thoáng nở cụ cười.

Quý Hoài nghĩ, không biết buổi trưa chú Mặc có tới đưa cơm không, nếu mà tới thì hẳn là sẽ chờ cậu ở bên ngoài, cậu vẫn là nên đi ra ngoài trước chờ hắn. Thế là Quý Hoài đứng dậy, trở thành người đầu tiên nộp bài, lúc cậu đi ra cửa thoáng nghe thấy tiếng cười.

Cậu không quan tâm, đi thẳng ra cửa, quả nhiên chỉ chờ một lát đã thấy Lục Thất lái xe đến, Quý Hoài phấn khích mở cửa sau, lại phát hiện ra ghế sau trống không.

Lục Thất thấy vẻ mặt thất vọng của cậu liền giải thích: "Sáng nay thiếu gia có việc ra ngoài, bảo anh tới đưa cơm trưa cho cậu."

Quý Hoài gật đầu, cơm nước xong lại về trường.

Tới buổi thi chiều, Quý Hoài mới chú ý trong phòng thi còn có Hoa Cẩm Tú, cô ta ngồi cuối cùng hàng một, cũng chính là hạng tám toàn khối. Ở Nhạc Vinh, thành tích này coi như khá, ra bên ngoài thì lại thành nổi bật.

Hoa Cẩm Tú cảm giác được tầm mắt Quý Hoài, liền ngẩng đầu trừng lại. Quý Hoài cười, thu lại ánh mắt. Hoa Cẩm Tú cũng lạnh lùng cười một tiếng, xoay đầu về.

Chiều nay thi toán, Quý Hoài làm nhanh như gió, nửa giờ đã làm xong, có mấy câu đã vượt quá phạm vi kiến thức cấp 3, đây cũng là chỗ khó nhằn của kỳ thi liên trường. Nhưng đời trước Quý Hoài đã học mấy thứ này ở đại học rồi, chỉ cần nhớ lại một chút liền viết lời giải ra.

Lúc này cậu vẫn là người đầu tiên nộp bài, bài thi sạch sẽ, chữ viết ngay ngắn. Kỳ thi sáng nay, Trương Vỹ Ý không nhìn thấy bài của Quý Hoài, giờ thấy bài thi của cậu đặt trên bục giảng, hắn cười nhạo tính đi liếc một cái coi sao, đột nhiên sững cả người.

"Đứa nhỏ này thật sự mới lớp 8 sao?" Vị giám thị thứ hai là giáo viên vật lý khối cấp 3, làm người khiêm tốn, không hề lên mặt. Ông có nghe chuyện Quý Hoài muốn nhảy lớp nhưng cũng không để ý mấy, giờ nhìn thấy bài thi ngay ngắn sạch sẽ của Quý Hoài, liền tán thưởng hỏi một câu.

Trương Vỹ Ý đoạt lấy bài thi, nhìn từ đầu tới cuối. Trước kia gã ra sức nghiên cứu toán học, nắm chắc kiến thức trong đề thi rõ như lòng bàn tay, gã cũng biết đáp án chính xác, cho nên khi nhìn thấy bài thi có lời giải cực kỳ tiêu chuẩn này, gã kinh sợ.

Một bài thi xuất sắc thế này, sao có thể là của Quý Hoài?

Gã rà soát lại vài lần cũng không bới móc ra chỗ sai nào, thậm chí còn thấy phương pháp giải đề này có chút độc đáo mới mẻ, ngay cả gã cũng chưa nghĩ ra cách giải này.

Nhất thời, gã thấy mặt mình bốc hỏa, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng phải kiềm chế lắm mới không xé toang bài thi trước mặt mọi người.

"Mày nhìn mặt thầy Trương lúc ấy, tức giận thành như vậy, chắc chắn bài của Quý Hoài như một bãi rác tắc bồn cầu, ha ha, cũng tội cho thầy Trương phải nhìn một bài thi như thế." Mấy tên nam sinh thi xong liền tụm lại vừa cười cợt vừa nói.

"Thầy Trương vất vả rồi ha ha."

Không ai ngờ rằng, hai ngày sau lúc thành tích được công bố ra, bọn họ tự vả mặt đau biết mấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...