Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
Chương 48: Thành tích
Edit: Dép Thứ hai đi học trở lại, Lục Thất vẫn đưa Quý Hoài tới trường. Lúc ở trên xe, Lục Thất nghi hoặc hỏi: "Hoài thiếu gia cãi nhau với thiếu gia sao?" "Không có." Quý Hoài hồi thần. Lục Thất nghĩ ngợi, lại nói: "Tính thiếu gia không tốt, nếu cậu ấy có tức giận với cậu thì cậu cũng đừng để bụng." Quý Hoài gật gật đầu, Lục Thất nói thế làm cậu hơi ngượng. Không phải cậu cãi nhau với chú Mặc, mà là tối qua làm hơi thái quá, sáng nay cậu ngượng không dám nhìn mặt chú Mặc. Cho đến khi đeo cặp đi ra khỏi biệt thự, thoát khỏi tầm mắt chú Mặc, cậu mới thở phào một hơi. Cậu khẽ đung đưa chân, cảm giác nóng bỏng dường như vẫn còn ở nơi đó, khiến cậu theo bản năng đặt tay lên đùi. "Ài, trước đây thiếu gia không như vậy đâu, mấy năm gần đây tính khí ngày càng tệ." Lục Thất thở dài. Quý Hoài hơi sững sờ, cậu không biết trước kia Giang Tử Mặc là người thế nào, nhưng có nghe đồn một chút về Giang gia, cũng nghe ngóng được một ít về Giang Tử Mặc lúc nhỏ, nhưng cũng chỉ là nghe đồn thôi, nghĩ tới đây, cậu thấy hơi xót lòng. Quý Hoài bỗng dưng thấy hối hận, sáng nay không nên tránh mặt chú Mặc, bây giờ cậu muốn quay về, dù bị chú Mặc bắt nạt cậu cũng chịu. "Hoài thiếu gia, cậu bỏ quá cho, đây là lần đầu thấy thiếu gia đối xử tốt với một người như vậy, Hoài thiếu gia, cậu là người đầu tiên đấy." "Vâng." Quý Hoài gật gật đầu. Giang Tử Mặc hung dữ với cậu, nhưng cậu chưa từng thật sự giận hắn. Quý Hoài thảng thốt phát hiện ra sự rung động trong lòng ngày càng mãnh liệt, ngày càng không thể khống chế. Cho dù là đời trước, khi đứng trước Hạ Dật cũng không có cảm giác như vậy. Cứ như cậu mơ hồ sa chân vào lưới, tới khi tỉnh lại, trái tim đã được lấp đầy. Đời trước cậu sợ chú Mặc bằng chết, không ngờ đời này lại yêu hắn. Giờ Quý Hoài mới nhớ ra, cậu và chú Mặc chưa từng nói với nhau chữ "yêu" này, thậm chí cả "thích" cũng chưa từng nói, hai người bất tri bất giác ở bên nhau, cùng vượt qua những cảm xúc thấp thỏm không nói thành lời, cậu và chú Mặc cứ vậy mà thành người yêu. Á, bây giờ chú Mặc là... bạn trai của cậu nhỉ?! Nghĩ vậy, Quý Hoài hơi phấn khích. Hai chữ "bạn trai" này đắp lên người chú Mặc, sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Giang Tử Mặc hiện tại chính là bạn trai của cậu đó! Cậu muốn quay về xác nhận một chút, giáp mặt hỏi cho ra nhẽ, hoặc nhờ Lục Thất hỏi cũng được. Quý Hoài nhìn thoáng Lục Thất trên ghế lái, nhanh chóng bác bỏ cái ý định này. Chuyện bạn trai này, mình tự vui thầm trong lòng là được rồi. Thứ hai đi học lại, Quý Hoài đặt cặp sách vào chỗ ngồi của mình, cậu nghĩ, chắc mình chỉ ngồi đây nhiều nhất một ngày nữa thôi, rồi cậu sẽ thu dọn đồ đạc chuyển đi. Hai ngày thứ bảy chủ nhật vừa rồi, các giáo viên bộ môn đóng cửa chấm bài, qua hai ngày sẽ có kết quả. Học sinh trong lớp đều vô cùng thấp thỏm bất an chờ đợi kết quả công bố, đương nhiên vẫn không quên cười nhạo Quý Hoài. "Sắp có điểm thi rồi, là nói thật hay bốc phét sẽ biết ngay thôi." "Chỉ sợ nó bốc phét mà còn kênh kiệu, chỉ mạnh mồm nói thế thôi, lúc có điểm lại tự vả mặt, ha ha ha." Tiếng chuông vào lớp vang lên, chủ nhiệm lớp 8-1 đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Quý Hoài, tiết tự học buổi sáng vốn nên bắt đầu từ lâu, cả lớp im lặng, tất cả đều trông ngóng chủ nhiệm đi vào công bố kết quả, nhưng chủ nhiệm lại không đi vào, đứng ngoài cửa gọi: "Quý Hoài, em ra đây một chút." Lớp trưởng là học sinh cưng của giáo viên chủ nhiệm, bình thường có thể tự nhiên cười đùa mấy câu với chủ nhiệm. Lần này Quý Hoài tuyên bố muốn vượt lớp, làm cho cậu ta vô cùng khó chịu. Cậu ta là học sinh ưu tú còn chưa nhảy lớp được, huống hồ là thằng nhà quê như Quý Hoài. Cậu ta chờ xem bộ dạng Quý Hoài bị mọi người nhạo báng. Nhưng bây giờ, giáo viên chủ nhiệm không nói gì cả, chỉ gọi Quý Hoài ra ngoài, cậu ta liền khó chịu. "Thầy, Quý Hoài thi ra sao rồi, thầy thông báo một chút đi ạ, bọn em ai cũng rất muốn biết." Chủ nhiệm lớp liếc Quý Hoài một cái, đanh giọng: "Tiết tự học sáng mà còn ồn ào cái gì, không cần xem sách sao? Đợi công bố kết quả, các cô cậu sẽ biết mình thi be bét thế nào." Không hỏi được gì lại còn bị mắng, sắc mặt lớp trưởng khó coi, hung hăng lườm Quý Hoài một phát. Cậu ta không tin một thằng nhãi hai lúa từ trên núi xuống mà có thể vượt qua cậu ta, cậu ta muốn nhìn xem Quý Hoài còn kiêu căng được đến bao giờ. Quý Hoài đứng lên đi ra ngoài. Chủ nhiệm lớp thấy cậu không nói gì, liền bảo cậu đi theo. Chủ nhiệm dẫn cậu tới văn phòng hiệu trưởng, Quý Hoài không hề bất ngờ. Hiệu trưởng thấy cậu thì cười rạng rỡ: "Quý Hoài em đến rồi à, mau vào đây." Lần này có mười mấy giáo viên đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, trong đó còn có thư ký và thầy Trương chủ nhiệm cấp 3. Thư ký hiền hòa cười, thầy Trương thì không buồn liếc mắt nhìn cậu. Giữa cái bàn hội nghị dài là bài thi của cậu, có mấy thầy còn đang chụm đầu xem bài, nghe thấy giọng nói đon đả của hiệu trưởng thì mới ngẩng đầu lên. Như là trông thấy kho báu, mắt của các thầy đó lóe lên sự kinh ngạc mừng rỡ. Quý Hoài đứng trước mặt bọn họ, thầy chủ nhiệm 8-1 đã đi ra ngoài, ở trong toàn là các lãnh đạo cấp cao của trường, thầy nào dám ở lại góp vui. Huống chi Quý Hoài mới đến lớp 8-1 được nửa tháng, sắp không phải học sinh lớp thầy nữa rồi, cho nên thầy không phù hợp ở lại trong đó. "Quý Hoài à, em ngồi đi, các thầy cô mời em tới nói chuyện chút thôi, cứ thoải mái tự nhiên." Quý Hoài ngồi xuống, cậu nhìn các giáo viên đang nồng nhiệt xem bài thi của mình, lại nhìn hiệu trưởng, nói: "Bây giờ em có thể học lớp 11 chưa ạ?" "Đương nhiên là được, học sinh ưu tú như em đương nhiên có thể học lớp 11, thầy xem trình độ của em thậm chí có thể học luôn lớp 12." Dù gì thì lần này bọn họ ra đề bao quát toàn bộ kiến thức cấp 3, thậm chí có vài câu tầm đại học, cũng có một ít câu mở rộng. Đừng bảo bọn họ không cần thiết phải ra đề như vậy, thế là không công bằng với học sinh, hừ, những giáo viên ra đề nghĩ: Chúng tôi ra đề cho học sinh trường chúng tôi thi. Đừng nghĩ lần này thi 5 trường kết hợp, chúng tôi căn bản không chơi với trường khác. Bởi vậy nên đề thi rất khó, học sinh chính trường Nhạc Vinh cũng cảm thấy độ khó không thấp. Cho nên khi thấy Quý Hoài thi max điểm mấy môn, bọn họ mừng rỡ muốn thăng thiên. Với giáo viên ra đề, bọn họ vô cùng chờ mong các học sinh rơi vào bẫy rập mình đặt trong đề, vô cùng thích thú khi thấy học sinh vò đầu bứt tai giải đề mình ra. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một học sinh đánh bại hoàn toàn tất cả chướng ngại vật, bọn họ lại thấy rất mới lạ, muốn đến xem xem, cho nên hôm nay trong phòng mới nhiều người như vậy. Mà một vài vị ngồi đây là những giáo sư nhậm chức tại sở nghiên cứu, hợp tác cùng Nhạc Vinh ra đề thi, chính là để chọn ra những học sinh có thiên phú và năng lực, ấy thế mà lại tìm được thật. Vì vậy, hiệu trưởng lập tức đóng dấu đỏ chót, muốn lên lớp 11 sao, duyệt! Mấy vị giáo sư rất hài lòng, xem bài thi của Quý Hoài thêm vài lần, ai ai cũng muốn nhận Quý Hoài làm học trò. Học sinh như vậy nên vào sở nghiên cứu tiếp tục bồi dưỡng, học đại học làm gì, trường đại học tốt nhất cũng không sánh nổi với sở nghiên cứu chuyên nghiệp. Các giáo viên ai cũng vươn cành ô liu, nhất thời cả phòng trở nên náo nhiệt. Hiệu trường và thư ký cười híp cả mắt, dễ gì mà làm mấy lão già này vừa lòng, có học sinh ưu tú ở trường mình, mình cũng được thơm lây. Chờ đến khi bọn họ nói xong, Quý Hoài mới lắc đầu, "Em muốn tiếp tục học, về sau sẽ thi lên đại học." Các giáo sư vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không khuyên gì nữa. Hiệu trường híp mắt, vung tay lên phân phó, "Quý Hoài, hôm nay chuyển luôn lên lớp 11 đi, vào lớp 11-1, lớp chuyên là thích hợp nhất. Thầy Trương, thầy mau sắp xếp cho học sinh." Thầy Trương im lặng cả nửa ngày giờ mới đứng lên, nhìn thấy Quý Hoài, mặt gã liền tái xanh, mãi sau mới thu lại ánh nhìn, nói: "Em đi theo thầy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương